chap2
Hôm nay là chủ nhật nên cô được ngủ nướng nhưng chả hiểu sao cứ đến hôm chủ nhật cô toàn dậy sớm cố trùm chăn vào mãi nhưng không ngủ được tiếp, loay hoay mãi rồi quyết định dậy,vscn xong chọn một bộ đồ khá thoải mái rồi bước chân ra ngoài
Thời tiết bây giờ cũng đã chuyển lạnh cô đi đường cảm nhận những làn gió đi qua từng kẽ tóc cô chính là thích cảm giác này rất thoải mái
Lượn lờ loanh quanh chán chê, cô đi ăn sáng, ăn sáng xong liền ghé vào quán cà phê cô có người chị gái là chủ quán cafe đó thỉnh thoảng khi quán đông khách cô cũng liền qua đấy phụ chị
Cô qua đó mua một cốc cafe vốn dĩ trước giờ cô không thích cafe cô không thích vị đắng của nó nhưng gần đây có vẻ nó làm cho đầu óc cô cảm thấy thoải mái hơn
Ra khỏi quán cô ngước lên nhìn bầu trời hôm nay thời tiết tuy hơi lạnh nhưng trời vẫn rất đẹp lại còn có nắng nhẹ
Cô vào TTTM để mua sắm đã lâu rồi cô cũng chưa sắm sửa cho bản thân được gì nhiều
Trên đường đi cô thấy chiếc xe giống y hệt chiếc xe đã làm bắn nước lên người cô, sự tức giận lại trỗi dậy , cô liền bước tới gần chiếc xe đó gõ cửa kính xe, cửa kính xe hạ xuống, chủ nhân của chiếc xe nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng rất đẹp trai cô nhìn ngây người một lúc, rồi cũng định hình lại được tinh thần nói
Nè ...lần trước anh đi qua làm bắn nước vào người tôi đó
Người này gương mặt vẫn không cảm xúc các giọng cao ngạo nói
Cần bồi thường bao nhiêu??
Cô vụ đã tức giận lại còn bị người này làm cho tức hơn đây khác nào là xem thường cô
Anh bị gì vậy Vấn đề ở đây không phải là tiền mà tôi cần lời xin lỗi của anh
Anh cầm một cái thẻ atm ném ra ngoài rồi đóng cửa kính xe đi mất
Cô tức giận không nói lên lời nhặt cái thẻ ATM lên rồi ném vào cái thùng rác gần đấy hét lớn
Tên kia anh cứ đợi đấy chuyện này chưa xong đâu.
Nói rồi cô đem cục tức bỏ đi
Anh ngồi trên xe nhìn qua gương chiếu hậu tự dưng môi lại cong lên nở nụ cười.
Mua sắm ăn chơi chán chê rồi mới đi về hai bên tay xách những túi đồ lỉnh khỉnh cố lết chân về tới nhà , vừa về tới nhà thì chuông điện thoại reo lên
Là mẹ cô gọi
Alo mẹ ạ gọi con có việc gì không??
Giọng nói từ đầu dây bên kia trả lời
Tối về ăn cơm con nhé, Ba mẹ cũng đang có việc muốn nói với con
Vâng bái bai mẹ nhó
Cô trả lời rồi cúp máy
Tắm rửa xong chọn một bộ đồ thoải mái rồi lên xe về nhà mẹ
Vừa về đến nhà mẹ cô thấy một chiếc xe đỗ ngoài cổng , bước chân vào nhà ,Hình như có khách thì phải??
Cô bước tới gần chào
Con chào ba mẹ chào 2 bác
chào....anh...tên kia sao anh lại ở đây??
Cô liền ngạc nhiên là tên hôm trước đã làm bắn nước lên người cô còn ném cho cô cái thẻ ATM nữa
Sao tôi k được ở đây?
Anh ta thản nhiên trả lời
Hai bên bố mẹ có vẻ ngạc nhiên hỏi
Hai con quen biết nhau sao??
Cô/anh đáp cùng lúc
Không ạ/vâng
Hai bên bố mẹ tròn mắt nhìn nhau rồi cười cười
Như vậy là có quen biết các con ra nói chuyện với nhau đi để bọn ta bàn việc một lát
Cô ngậm ngùi đi ra ngoài anh cũng đi theo cô
Sao anh ám tôi hoài vậy??
Tôi ám cô hồi nào ,không phải ba mẹ tôi bắt đi thì tôi cũng chẳng tới đây đâu,cô tưởng tôi thích cô sao??
A...anh
Cô tức giận bỏ đi vào trong không muốn ở lại vs con người này nữa
Anh thấy vậy cũng liền đi theo cô ,cùng lúc ấy thì 2 ba mẹ gọi vào
Hai đứa lại đây ta có chuyện muốn nói
Hai người liền đi vào
Hai đứa là hôn thê của nhau, cũng đã đến lúc để thực hiện hôn ước này rồi Chou Min bao giờ con đủ 18t thì sẽ tổ chức đám cưới còn bây giờ chỉ là đính hôn thôi
Cô ngạc nhiên
Gì..gì chứ
Đang yên đang lành tự đưng cô lại phải lấy chồng đã vậy lại còn là người cô ghét nữa chứ,thật bực mình
Cô liền nhìn sang người anh trai của mình cầu cứu
Ấy vậy mà người anh mất nết kia chỉ cười bỏ lại câu nói rồi đi
Về nhà chồng phải ngoan nhé chúc may mắn
Ba mẹ thúc dục cô
Con chuẩn bị quần áo nhanh rồi đi
Cô chưng đôi mắt long lanh nhìn ba mẹ
Hai người muốn tống con đi vậy sao
Đi nhanh cho đỡ tốn cơm ăn như con🐷 mày còn ở lại chắc tao chết mất
Nói rồi Ba mẹ cô đẩy cô ra cửa, ra đến cửa thì gặp anh đang đứng trước xe ô tô ra hiệu cô lên xe , trên xe không nói gì cả vừa về gần đến nhà cô hỏi:
Anh tên gì??
Không thèm liếc mắt nhìn qua cô một chút nhàn nhã trả lời
Jimin..Park Jimin
Nghe thế cô cũng chẳng nói gì nữa , hai người cứ thế về đến nhà cô
Dọn dẹp đồ đạc song, cô phải qua nhà riêng của Jimin ba mẹ ang đã mua nó làm quà cưới cho hai người ,vậy là cuộc sống ăn chơi của cô kết thúc tại đây
Về tới nhà cô choáng ngợp vì vẻ đẹp của nó rất đẹp nhưng không quá cầu kì
Sắp xếp đồ đạc xong thì người cô cũng mỏi lừ , cũng chẳng còn tâm trạng để mà tham quan nữa, leo lên giường ngủ một mạch tới sáng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top