Phần Không Tên 1
Tôi đang đi trên đường từ trường về nhà với một tâm trạng không mấy vui vẻ mặc dù hôm nay là ngày tụ trường đầu tiên trong năm học mới, cũng là lúc tôi nhìn thấy khuôn mặt của bạn học mới, ở trong lớp đấy là những nét mặt luôn có nụ cười trên môi trông rất thân thiện nhưng đối với tôi- một người không thích tiếp xúc với những người mới mẻ như vậy thì thực sự muốn về nhà quá đi! Nhưng tôi cũng biết rằng bản thân nên làm quen với sự thật này nếu không tương lai khó mà sống , thế là cũng phải cố gắng hết sức muốn đi bắt chuyện với mọi người nhưng tưởng tượng dễ , nói thì không và tôi cảm thấy có một rào cản tâm lý không thật sự muốn nói chuyện với người lạ trừ khi họ nói với tôi . Đó cũng là lý do cho cảm xúc không tốt của tôi trên đường đi về nhà với con đường đầy mới lạ này, nó cũng lan ra cho mình cảm thấy thật khó chịu khi đi trên đấy.
Hôm nay là ngày thứ hai tôi đi học với kế hoạch làm quen với bạn mới trong đầu tôi cười khổ chuẩn bị hết tinh thần để xong pha mặt trận, sau đó cầm ô và đi một bước thật kiên định ra ngoài trời , cũng thật cẩn thận tránh làm ướt bộ đồ mới. Thực tốt khi tới lớp tôi chỉ ướt một ít thôi nhưng chợt nhớ lại trên đường đang đi tới tôi thấy có một bóng dáng đi ngang qua đang ung dung thông thả đi bộ vào ngôi trường này khi không cầm dù tôi phản biện suy nghĩ lại bằng cách đoán rằng cậu chỉ đang mặc áo mưa. Khi chuông reo lên thầy giáo bước vào và giới thiệu một bạn mới chuyển đến lớp cậu ấy tên Kỳ Bạch và tôi cảm thấy bạn mới này rất kỳ lạ hơn là vẻ mặt luôn thể hiện một nụ cười thân thiết của bạn ấy , thật ra do tôi thấy vẻ ngoài của cậu ấy giống người mà tôi đã thấy trước đó với thân hình cao khá tương đồng, bước đi nhẹ nhàng lả lướt gần chỗ tôi và ngồi sau lưng giây phút này thật buồn cười khi tôi liên tưởng đến những con ma nữ nếu đi bộ tới đây thì thật sự cũng giống cậu ấy làm sao. Giờ ra chơi đến với tôi lại bắt đầu dàng kế hoạch thu phục những người ở lớp thế nhưng Kỳ Bạch lại đến bắt chuyện với mình vẫn với nụ cười như trước cười ấy cậu hỏi tên tôi, tâm trạng phức tạp tôi nói:'' Tôi tên Văn Nhã rất vui được nói chuyện với bạn không biết bạn tìm tôi có gì không?'' À thì ra cậu ấy muốn mời tôi đi căn tin tất nhiên phải đồng ý ngay rồi nếu không ai lại bỏ lỡ cơ hội có bạn mới tốt như vậy.
Thời gian theo đó đều tăng dần vào lúc này là khoảng 4-5 tháng khi tôi làm bạn với Kỳ Bạch và lại chưa thể hoàn thành kế hoạch tôi đã soạn được vì có quá nhiều lí do khác nhau mà thôi kệ đi mấy thứ không quan trọng bằng việc tôi phát hiện ra rằng bạn mới có rất nhiều sở thích thú vị cậu ấy thích nhặt những thứ ven đường như :hòn đá,vỏ chai,... còn có sát chết của những con động vật ,côn trùng nữa nói chung là Kỳ Bạch lấy những thứ mọi người coi như là vô dụng về thi thoảng còn hỏi tôi xem có phải bạn ấy quá kỳ quái không tôi thường trả lời là không vì bản thân mình mỗi người có thể sẽ có một cảm giác đối với bên ngoài khác nhau, và bình thường thì nếu một người có cái nhìn khác với mọi người thì sẽ bị kỳ thị xa rời nhưng tôi lại không muốn vì vậy mà bỏ rơi người khác, về phần sát chết thì tôi lại đưa ra lí do đó chắc cậu ấy chỉ muốn thí nghiệm sinh học trên những cái sát mà thôi đó thật sự là một lí do miễn cưỡng mà tôi đưa ra để bao biện cho cậu ấy.
Một năm hai năm lại trôi qua năm nay chính là năm cuối cùng tôi vẫn có thể nhìn thấy những khuôn mặt thân quen theo thời gian mà chưa từng có nhiều giao tiếp này sở dĩ như vậy có lẽ có một phần do tính tôi và phần còn lại làm Kỳ Bạch đảm nhiệm vì ở lớp tôi đã tự tạo ra tin đồn xấu về cô ấy nào là dùng không mặt xinh đẹp và nụ cười hồn nhiên cướp bạn trai người khác, tôi chán nản chả muốn nói mặt tôi vừa thon dài ngũ sắc định rõ thế kia sao họ không đồng về tôi cơ chứ, sự việc này càng quá đáng hơn khi họ nói cô ấy biến thái chỉ vì vô tình bắt gặp Kỳ Bạch nhặt lấy sát một con chuột bên lề đường và cứ thế chuyện bé sé ra to bảo cô ấy đem nó về mà thỏa mãn đam mê, tôi không biết cô ấy dùng nó làm gì,cũng chả có ý muốn hỏi và mặc dù đã đi đến nhà cô ấy chơi nhiều lần nhưng không biết tụi nó ở đâu, tôi đã dần mặc kệ đi những lời đồn đại chết tiệt đó tới hôm nay mà chẳng có thêm một người bạn tôi đâu ham làm bạn với mấy người đó như vậy. Sau khi liên hoan xong tôi cùng Kỳ Bạch chào tạm biệt nhau lần cuối cùng vì lần này tách ra cậu ấy phải đi một nơi rất xa mà tôi không biết và mãi mãi không thể biết được.
Lại thêm bốn đến năm năm nữa tôi tình cờ gặp lại người bạn thân của tôi đang mặc chiếc áo blouse trắng nhìn đúng như một thiên sứ mà sau đó tôi lần theo cậu bạn đến nơi chào hỏi nhau tôi bất giác phát hiện Kỳ Bạch có một điểm khác lạ mà không có thể nói bằng lời giống như là nụ cười chân thành hơn chăng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top