CHƯƠNG 6: SHIT, BỊ BẪY RỒI!!!
Hai ngày sau, ngày mà Phác Chí Mẫn thực hiện kế hoạch "đào thoát" của mình.
Sáng hôm đó, Phác Chí Mẫn cẩn thận quan sát Mân Doãn Khởi cùng với Kim nhị và Kim tam đi mới liên lạc với Bùi Châu Huyền
"Hắn đi rồi, tối nay 10 giờ!!"
Tối đó.
Trong một góc khuất bị rừng cây sồi che khuất, chiếc Koenigsegg Regera đậu trong bóng đêm.
"Đại ca, Vương Gia, nghe rõ" Bùi Châu Huyền ngồi trong xe, một mặt lên tiếng qua thiết bị liên lạc trong tai, một mặt hai tay bận rộn thao tác trên máy tính cố gắng xâm nhập vào hệ thống camera giám sát của biệt thự.
"Nghe rõ" Phác Chí Mẫn và Vương Gia Nhĩ đồng thanh trả lời.
"Hành động" Phác Chí Mẫn vừa đánh ngất hai tên vệ sĩ dưới chân cầu thang vừa nói.
Nghe chỉ lệnh, Vương Gia Nhĩ đang nấp trong một bụi rậm gần chân tường lấy đà phóng lên một cái, chỉ kịp thấy một bóng đen xoẹt qua, Vương Gia Nhĩ đã ở bên trong bức tường cao sáu bảy mét kia. Nhanh chân chạy về phía biệt thự chính.
"Bên trái có người" Bùi Châu Huyền lúc này đã thành công xâm nhập vào hệ thống camera, vừa quan sát thấy có người gần đó liền báo với Vương Gia Nhĩ.
Chỉ là sau đó màn hình máy tính rè rè mấy cái lập tức chương trình bị văng ra, Bùi Châu Huyền cắn môi cố gắng xâm nhập lần nữa nhưng vừa vào được một chút lại bị văng ra. Bùi Châu Huyền kinh ngạc trong lòng một chút, tài nghệ người này cũng có thể so với Phác Chí Mẫn chứ chả đùa. Phải nói hiểu biết về vi tính của Bùi Châu Huyền đa phần là học từ chỗ Phác Chí Mẫn.
"Có kẻ phá đám chương trình xâm nhập của tớ"
Bên này Bùi Châu Huyền cố gắng xâm nhập, bên kia Vương Gia Nhĩ bận rộn né tránh vệ sĩ, đúng là lão đại lớn có khác, chỗ ở nơi nơi đều là vệ sĩ thế này...đúng là mệt chết mất.
Nhưng dù vậy, nhờ tài lảng tránh Vương Gia Nhĩ rất nhanh vào được nhà chính, vừa lên tới lầu hai đã thấy Phác Chí Mẫn mò mẫm đường đi xuống.
Hai người sau đó nối chân nhau chạy như bay ra ngoài. Chỉ là vừa chạy đến cổng chính liền bị một đám vệ sĩ bao vây. Vương Gia Nhĩ xông lên đánh với đám vệ sĩ đó, Phác Chí Mẫn ở phía sau Vương Gia Nhĩ liên tục quăng mấy cái cúc áo màu đen trong túi về phía đám vệ sĩ.
Chỉ thấy bùm một cái mấy cái cúc nổ tung, một thứ bột màu trắng bay tản ra trong không khí, mấy tên vệ sĩ hít phải liền thấy đầu óc choáng váng, loạng choạng một chút rồi ngã xuống ngất xỉu.
Một tốp ngất xỉu, một tốp khác không biết từ đâu chạy đến bao vây hai người. Thấy tình hình không ổn, Vương Gia Nhĩ đưa tay rút thắt lưng trên người xuống, quất mạnh một cái, thắt lưng bằng da lập tức trở nên cứng cáp như sắt thép, Vương Gia Nhĩ mạnh tay chém tới đám vệ sĩ.
Cúc áo trong túi của Phác Chí Mẫn nhanh chóng hết. Mà Vương Gia Nhĩ dù thân thủ rất tốt nhưng một mình đấu một trăm, sức lực làm sao chống đỡ nổi, chưa kể thuộc hạ của Mân Doãn Khởi ai cũng đều có thể gọi là cao thủ
"Chết tiệt" Vương Gia Nhĩ bị đá một cái vào bụng lùi về sau mấy bước, miệng kêu lên một tiếng.
"Có chuyện gì vậy" Bùi Châu Huyền nghe thấy Vương Gia Nhĩ liền biết có chuyện, nhanh hỏi lại.
"Bọn tớ bị bao vây rồi" lần này là Phác Chí Mẫn trả lời.
"Tớ...aaa..ưm...ưm..." Bùi Châu Huyền định nói gì đó, cánh cửa xe bị người ta đẩy mạnh ra. Hai người áo đen xông thẳng vào chế ngự trói hai tay cô ra sau lưng, miệng bị bịt chặt. Do quá đột ngột khiến Bùi Châu Huyền không kịp phản ứng lại, chỉ biết sau khi nhận thức được mới biết mình đã bị khống chế rồi!!
"Huyền Huyền...Huyền Huyền..." Vương Gia Nhĩ nghe thấy tiếng động mạnh liền ra sức gọi.
"Shit!! Bị bẫy rồi" Phác Chí Mẫn nói xong liền nắm hai cái cúc áo cuối cùng ném thẳng về đám vệ sĩ tuần tra, đồng thời kéo Vương Gia Nhĩ chạy về một hướng khác.
Một tay kéo Vương Gia Nhĩ, tay còn lại gắt gao cầm lấy cây súng bên hông mình.
Hai người chạy vòng ra phía sau biệt thự liền thấy một đám vệ sĩ đang chạy về hướng họ. Phác Chí Mẫn định quay người liền thấy sau gáy lành lạnh, nhất thời cứng người. Quay đầu qua một chút đã thấy Vương Gia Nhĩ bị người ta chĩa súng vào đầu.
Nhìn kỹ người đó một chút, Phác Chí Mẫn biết người này, đây...tên này...không phải là Kim Tại Hưởng gì đó ở bên cạnh tên mặt lạnh kia sao.
Lúc này, từ phía đối diện đã thấy Bùi Châu Huyền bị khống chế đi đến, mà người đang chĩa súng vào Bùi Châu Huyền lại là Kim Thạc Trấn
Phác Chí Mẫn cau mày quay đầu lại nhìn người đang chĩa súng vào mình liền thất kinh. Tên...tên...mặt lạnh!!!
Không phải tên này đi Italy rồi sao. Sao hắn lại ở đây?!
Khoan đã, vậy người không chế chương trình xâm nhập của Bùi Châu Huyền không phải là Kim Nam Tuấn chứ!!
Mân Doãn Khởi nhìn thẳng vào cô gái đang mở to mắt nhìn mình. Nhoẻn miệng cười "Giỏi lắm, Sói Hoang!!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Aida, lộ rồi aaaaa~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top