Những con yêu tinh gốc tre
Đây là câu truyện có thật diễn ra tại làng tôi, và nhân vật trong này cũng là bạn của tôi.
P/S: tên nhân vật đã bị thay đổi và một số hiện tượng đã bị chắp nối
Những con yêu tinh gốc tre!
Tôi vẫn nhớ vào năm 2008, vào mùa đông lúc đó trời rét căm nhưng cái lạnh mùa đông không phải thứ duy nhất làm tôi lạnh, mà là câu chuyện của thằng Nam nó kể cho tôi.
Vào năm 2008 làng tôi vẫn là một làng nghèo, điện cũng thường xuyên mất nắm lên cứ mỗi khi mất điện thì chúng tôi, những đứa trẻ tinh nghịch lại chạy ra sân. Thú thực, ở quê mà lên đất rộng người thưa đêm hôm cũng ít người qua lại lắm, tôi đó cả nhà Nam đang ăn cơm thì "phụt" mất điện, bố nó lục đục đi tìm cây nến để thắp cho sáng.
Ngồi rảnh tay nó lấy hai cái đũa gõ gõ vào nhau tạo thành âm thanh rất đều, mãi cho tới khi ăn cơm xong nó chày ù ra sân. Sáng trăng, nó thích lắm nô đùa với hai con chó ở sân một hồi thì nó nghe đâu tiếng xào xạc ở bụi tre gần nhà, chúng tôi hay qua nhà nó lấy tre về làm phốc bắn nhau lắm, nó như ma xui quỷ khiến gì mà lững thững mở cổng đi ra phía bụi che
Nghe tiếng keng của chốt cổng va vào nhau, bà nó đang rửa bát ở sân tiếng cũng ới hỏi đi đâu mà không thấy thưa. Thấy lạ nhưng cũng thôi, lúc này hai con chó sủa ông ổng như muốn rách họng. Tiếng gió vi vu qua những ngọn tre nghe mà nổi da gà, lạnh sống lưng
Lúc này bố nó có linh cảm không tốt, đang ra quật mấy con chó cho nó im thì không thấy thằng Nam đâu. Cả nhà lúc này mới ới lên tìm, được một lúc thì thấy tiếng thằng Nam gào lên đau đớn chạy ra mặt đường thì nó nằm sõng xoài ở đường như người chết, bố nó thấy vậy mới hốt hoảng nựng nó lên lưng cõng về giường, những vết gai tre cào rách da thịt.
Tối đó, bà nó ngủ canh nó...đến giữa đêm thì bà nó choàng tỉnh dậy, lúc này bà nghe tiếng cười khanh khách như hoang dại ở sân, vì là người sống dưới thời chiến tranh lên bà không lạ gì mấy vụ ma cỏ cộng thêm tính tò mò, bà lấy cái nan đốt đèn dầu lên xách ra cửa
He hé cửa bà thấy có ba bóng người đang chơi đùa ngoài sân, một người con gái, một tên trọc lóc và một ông cụ, đứa con gái quay đầu 180 độ có lẽ nó đã nhìn thấy bà, mắt nó xanh như mắt mèo nhưng sáng rực, lúc này cái mồm đỏ lòm của nó đã há ra từ bao giờ. Có lẽ đây là cảnh tượng đáng sợ nhất từ khi bà sinh ra đến giờ, cái lưỡi của nó dài ngoẵng mặc dù đã chạm đất nhưng vẫn cảm tưởng như chưa hết.
Đứa con gái cất điệu cười khanh khách nhìn bà, nó lướt đi về phía bà một cách chậm dãi kéo lê theo cái lưỡi dài ngoẵng của mình, bà thằng Nam mới rơi cái đèn dầu xuống vỡ "xoảng" một cái, lúc này bố mẹ thằng Nam cũng giật mình dậy chạy ra gian nhà giữa ( chỗ mình hay xây một gian giữa làm phòng khách và mấy cái buồng để ăn ngủ ) bố Nam bật cái công tắc đèn lên, tuy là đèn vàng nhưng cũng chẳng sáng hơn đèn dầu là bao, thấy mặt bà Nam như cắt không ra hột máu mồm lắp ba lắp bắp chỉ ngoài sân, mẹ Nam cũng run lẩy bẩy khẽ mở cửa ra
Vừa mở cửa thì từ đâu một cơn gió thổi mạnh vào trong nhà khiến cái đèn vàng đang treo trên trần nhà cũng đung đưa một cách kì quái. Sáng hôm sau bà Nam kể cho bố mẹ Nam về tối qua, phần bố mẹ Nam nghĩ bà già lên hoa mắt, phần vì họ không tin vào ma cỏ. Từ hôm đó nhà Nam không hôm nào yên, căn nhà lúc nào cũng lạnh lẽo mát mẻ dù ngoài trời có nắng đi nữa( vì đa phần ở quê đều nhà cấp 4 cho nên hơi hểnh nắng là rất nóng ) đến một hôm thằng Nam qua nhà anh Bảy cắt tóc, nó đang ngồi trên chiếc phản đơn sơ trong quán thì gặp cô Nhung đi vào, cô Nhung là hàng xóm đối diện nhà nó, cô thương nó lắm mỗi lần cô mua kẹo cho thằng cu tí nhà mình cô lại mang sang chia cho nó.
"Nam đấy hả con, ra đây cô cho cái này"
Nghe vậy thằng Nam sướng lắm, nó chày ù ra. Cô Nhung móc trong túi cái áo bà ba ra biết bao nhiêu là loại kẹo, cô còn lấy ra chai nước ngọt mới mua nữa. Lúc này anh bảy đang kiếm cái dao nam thì bị đứt tay, mắt anh mờ mờ mới nhìn ra cái chai nước ngọt kia là chai thuốc diệt cỏ, anh vội túm lấy chai thuốc diệt cỏ quăng ra ao, quát lớn
"Cô Nhung, cô điên rồi à? Sao cho thằng Nam uống thuốc diệt cỏ"
Lúc này cô nhung run bần bật rồi hét lớn:
"Hahahahahahaha...thằng nhóc này số sắp tận rồi, ngoan ngoãn theo bọn tao đi"
Nói xong cô nhung lăn đùng ra đấy chân tay co quắt lại xùi bọt mép, anh Bảy mới hốt hoảng đưa cô nhung lên chiếc xe máy cũ của mình chở ra trạm, anh Bảy và mẹ thường xuyên đi trực ở chạm xá với mẹ cho nên cũng phải sắm lấy cái xe máy để có gì chở bệnh nhân cho dễ, sau khi đưa cô Nhung đến trạm xong anh cũng đưa Nam về nhà và kể với bố mẹ nó, lúc này mẹ nó ôm nó bật khóc còn mặt bố nó thì hơi run.
"Bác biết rồi, để bác tính"
Bố nó rít hơi điếu cày rồi nói...trưa hôm đó trời nóng như lò nung sắt. Lững thững ở trước cổng là hình bóng nhà sư gầy gầy đứng trước cổng. Thấy tiếng chó sủa bố nọ chạy ra nhận ra ngay là sư Tịnh, trước sư Tịnh sống ở chùa sau thì sư bỏ đi đâu đó để tu thiền. Vừa vào đến nhà thì sư Tịnh đã nhìn bụi tre rồi bước đến vào nhà sư Tịnh mới thở dài hỏi chuyện:
"Tôi cũng mạo muội hỏi, hổng mấy gia đình có gặp chuyện lạ không ạ?"
Nhắc đến đây thì bố mẹ Nam giật thót, nhưng cũng cố giấu
"Anh chị đừng có xấu hổ mà giấu, nếu cứ thế này cháu nhà mình sẽ bị nó bắt đi đấy, mô phật, có phải dạo gần đây cháu nó hay choàng tỉnh rồi sợ hãi nhìn về phía cổng hay mấy kẽ nứt không?"
Lúc này mẹ thằng Nam mới bật khóc, bố nó thì mặt cắt không ra hột máu:
"Thú thực thì, nhà con cũng gặp nhiều chuyện lạ thường hay xảy ra. Lâu lâu cũng mơ thấy mấy người quậy nhà, thầy thương tình giúp nhà con với, con khổ lòng lắm rồi"
Bố thằng Nam run run
"Tôi vốn người xuất gia tu hành, thấy người gặp nạn sao phải bỏ qua. Như tôi thấy thì cội nguồn bắt đầu từ gốc tre gần nhà, khi tôi vào nhà có quan sát thấy những cái nhìn uất hận, trong nhà thì bao trùm toàn là âm khí. Anh chị không thấy lạ khi ngoài trời nóng như thiêu nhưng trong nhà lại vô cùng mát mẻ sao!"
Nói đến đây thì bố mẹ thằng Nam thấy cũng đúng liền hỏi rõ ngọn ngành
"Thực ra là trong gốc tre đó là nơi ở của ba con yêu tinh, chúng sống ở đây rất lâu rồi lên rất mạnh, sau khi chết đầy uất hận chúng cứ lởn vởn không thể siêu thoát, lại được uống máu cháu nhà nên chúng muốn bắt cháu nhà để thế mạng, tối nay hãy chuẩn bị những thứ này để tôi làm lễ cầu siêu"
Bố mẹ Nam cảm ơn rối rít nhận mảnh giấy, ngay chiều hôm đó mẹ Nam lấy chiếc xe mini việt nhật phóng ra chợ mua đồ . đến đêm thì dân làng tụ họp rất đông, nhưng tôi không đến được chỉ được nghe qua lời kể của bố mẹ tôi và thằng Nam. Không gian im lặng chỉ còn tiếng mõ và tụng kinh, ngay khi sư thầy gõ vào kim bát thì liền có tiếng hét lớn khiến cả làng sững sờ, từ đâu gió nổi lên những ngọn nến bập bùng như muốn tắt, nhà sư đốt lá bùa rồi lấy tro tung lên trời rồi rung chuông lên
Gióng ngừng thổi, để lại tiếng khóc não nề khiến ai nghe cũng thấy thương tâm. Rồi tiếng cười khanh khách, lúc này sư thầy hét lớn:
"Những linh hồn lạc lối, các ngươi còn không chịu siêu thoát mà còn lởn vởn nhân gian đi qua rào cản và hại con người, cứ như thế các ngươi sẽ mãi mãi không bao giờ được luân hồi"
Giọng âm từ trong bụi tre vọng ra
"Bọn ta không cần siêu thoát, ở lại trần gian chêu người không vui hơn sao hí hí..."
"Cứng đầu" sư thầy nói lớn rồi lấy kiếm gỗ đốt bùa xong cắm mỗi hình nhân bằng rơm một lá, hai hình nhân cháy thành cho còn một hình nhân còn một góc ở mắt. Tiếng hét đau đớn rồi lịm đi người ta thấy có bóng đen vụt qua từ bụi tre, sư thầy đuổi theo nhưng bị lừa xô xuống ao. Cuối cùng nó vẫn chạy thoát, thằng Nam kể xong thì tiếng trống vào lớp vang lên. Từ xa xa rôi thấy có người con gái nhìn thằng nam...ôi chắc tôi nhìn nhầm rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top