Ma tây
Ma tây, một từ nghe có vẻ hơi địa phương. Nhưng đó là cách làng chúng tôi có thể dễ hiểu nhất, câu truyện được bà tôi kể truyền miệng lại.
Vào tối mùa đông hôm đó, tôi vẫn đến ngủ cùng bà như mọi tuần. Trời rét căm căm làm tôi vo mình vào chiếc chăn bông cũ của bà, tôi bắt đầu gạ hỏi một số vấn đề tâm linh mà ngày xưa hay sảy ra. Bà nhai trầu nói:
"Có thì cũng có, nhưng bà không thấy. Chỉ có bác XX mày mới thấy thôi"
Chuyện xảy ra khá lâu, bà không kể rõ thời gian lên tôi không xác định được, nhưng nếu hồi bác XX tôi còn nhỏ cũng cỡ trên 20-30 năm rồi, vì giờ bác ấy đã quá 40.
Hồi xưa có rất nhiều người chết đói, chết vì chiến tranh,...vì không được cúng vái siêu độ mà họ hóa thành các vong linh ở lại trêu trọc người sống, hoặc ác hơn nữa là hại người sống thế thân mình.
Vào một đêm nội tôi và bác đi đẩy xe trở toàn những bó nghô khô, gia đình tôi không khá giả là mấy, ông tôi làm mộc bà làm thuê mướn, nhà cũng không đủ ăn. Tiếng bụng xôi lên như gào thét trong đêm tối, hai mẹ con oằn mình kéo, đẩy chiếc xe bò trên đường làng. Ngày đó nhà cửa thưa thớt, ma cỏ thì lởn vởn...bác tôi là một người yếu vía lên thường xuyên bị ma trêu, đi đến đầu đường Tây thì chỉ khoảng 1-1,5km là đến nhà, hai mẹ con ai cũng mệt mỏi vì một ngày làm việc vất vả.
Đi đến đầu đường tây, bác tôi bỗng cảm thấy lạ. Như có ai đi sau lưng hai mẹ con bác vậy, bà với bác cứ đi một bước cái người đằng sau lại bước một bước, nhưng người duy nhất cảm thấy lại chỉ có bác tôi. Vì bác đẩy xe đằng sau còn bà tôi thì kéo, đi được độ trục mét thì bác ngoảnh mặt lại thấy một người cao to vạm vỡ, quần áo không giống bộ đội nước ta...lúc này bác đã hơi sợ rồi, bác hỏi to:
"Cháu chào chú!"
Bà tôi mới giật mình hỏi:
"XX mày nói chuyện với ai thế?"
Bác mới bảo có chú nào lạ lắm đi sau hai mẹ con, đi một bước thì chú đi một bước, dừng thì chú lại dừng...lúc này, bà tôi có cảm giác không lành nói hai mẹ con kéo xe nhanh về, bà là người vía mạnh lên cũng không sợ bị ma trêu ghẹo, nhưng bác tôi thì khác
Chẳng hiểu ma lực nào khiến hai mẹ con trở lên mỏi mệt, hoặc có thể do đói và làm việc cả ngày, bà tôi mới nói nghỉ ở gốc cây, hai mẹ con đang ngồi thì có "cục" gì đó màu trắng lăn lông lốc qua , rồi có con mèo hay lợn con gì đó chui từ cái hốc ở gốc cây, nó chạy thẳng ra đồng. Hai mẹ con liền hí hửng chạy ra tính lùa về bắt mà quái lạ, cứ gần bắt được nó lại biến mất.
Một hồi sau bà tôi nhận ra là bị ma trêu, liều hô bác không đuổi nữa mà đẩy xe về nhà nhanh. Hai mẹ con dùng hết sức bình sinh để đẩy xe về nhà.
P/S: câu truyện hoàn toàn có thật, chỉ thay đổi lời kể và giấu tên nhân vật. Tuy không biết những hồn ma đó có ý làm hại gì bà và bác không nhưng đoạn đường đó giờ vẫn còn, mỗi khi đi học qua tôi vẫn rất rùng mình vì cho tới giờ hai bên vẫn chỉ là ruộng....và có hai người đã bị ma xô, chết tại 1 chỗ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top