Chương 2: Cuộc chơi sắp bắt đầu.

Sau khi chuẩn bị xong. Huy xem lại thời khoá biểu của An và bắt đầu lên kế hoạch. Cả một buổi chiều ngồi tính toán thì cuối cùng anh cũng đã xong.

An gọi Huy ra ăn cơm chiều, luca ăn cơm Huy nói với An.

- Nay là thứ 2, anh lập thời gian biểu cho em rồi. Huy rất bình thản ăn cơm và nhìn An, An chỉ gật đầu rồi tiếp tục ăn cơm.

- Tụi mình chuẩn bị xong cả rồi, khi nào thì mình...(An nói đến đó thì ngưng lại, mặt đỏ ửng lên, cúi xuống bàn).

- Em nôn thế sao? Anh đã ghi sẵn trong thời gian biểu của em rồi. Chút em xem thì sẽ rõ thôi. Mà em không sợ sao? (Huy cười với vẻ mặt rất đâm chiêu.)

- Dạ em biết rồi ạ. Em có hơi sợ thôi ạ, sợ em làm anh thất vọng. (An nhìn Huy với vẻ mặt vô cùng lo lắng.)

- Đồ đại ngốc. Sẽ không sao đâu em đừng quá lo. (Huy xoa đầu An rồi tiếp tục ăn cơm.)

Sau khi ăn cơm xong An dọn dẹp xong thì vào phòng xem thời gian biểu Huy đã làm cho mình. Anh nhìn từ trên xuống dưới, thở vào nhẹ nhỏm. Rồi cười tủm tỉm. Ngày mai là buổi đầu tiên cả hai sẽ bắt đầu Training. Vì ngày mai Huy chỉ học buổi sáng, còn An thì sẽ về nhà lúc 4h40phút chiều (4h30p An tan học, An chỉ có mỗi 10 phút để về nhà. Lúc nào cũng thế, cứ về trễ là sẽ bị đánh. Huy kiểm soát An đến từng giây từng phút. Cứ về trễ thù đưa mông vào nhà, còn không thì ở ngoài đường. Nhưng mà ở ngoài đường thì sẽ bị đánh dã man hơn.) Trưa mai Huy sẽ dẫn An đi dọn lông cơ thể rồi chở An đến trường học. Và cuộc chơi sẽ bắt đầu lúc 5h chiều đến 5h sáng ngày hôm sau. Vì thứ 4 cả hai không có giờ lên lớp.

Mỗi tuần, Huy và An sẽ Training 2 lần. vào một trong những ngày nghỉ trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6) và từ buổi trưa thứ 7 đến hết ngày chủ nhật.

Sau khi xem xong thì An có chút lo lắng, An chưa bao giờ thử, chưa từng chạm vào vùng nhạy cảm của ai, cũng chưa từng cho ai chạm vào mình. An sợ. Sau khi xem xong An bước ra sofa ngồi cùng Huy xem tivi. Bất chợt An hỏi Huy.

- Anh tự dưng em sợ hay là mình đừng chơi nữa nha anh. Em sợ đau, em chưa thử lần nào cả. (An vịn tay Huy và nói.)

- Đã xong cả rồi. Có hối hận cũng muộn rồi em, chưa thử thì bây giờ thử. (Huy hơi khó chịu, nhưng thấy mắt An rưng rưng anh cũng xoa đầu rồi để An dựa vào vai mình.)

Từ lúc quen nhau đến giờ, cả hai chưa chạm vào chỗ nhạy cảm của nhau, chưa nhìn thấy thân dưới của nhau. Huy cũng tò mò nhưng rồi lại cố nhịn để chờ đến ngày được thịt An một cách đường đường chính chính.

Sau khi xem tivi xong cũng đã hơn 10h tối, An cũng đã ngủ trên người Huy. Thấy An ngủ ngon nên Huy không nỡ gọi dậy. Anh bế An vào phòng đặt ngay ngắn trên giường, mở điều hoà và đắp chăn lại cho An. Đêm nay có lẽ là một đêm dài với Huy.

Sáng hôm sau! Cả gai bị đanh thức bởi chiếc chuông báo thức lúc 5h sáng. Huy dậy vệ sinh cá nhân rồi gọi An dậy. Cả hai dậy chạy bộ ngoài công viên đến 6h thì về, ăn sáng rồi đến trường.

10h45 Huy tan học, anh ra lấy xe chuẩn bị đưa An đi triệt lông trước cuộc chơi. An ra cổng chờ Huy, anh đội mũ bảo hiểm cho Huy rồi chở huy ra chỗ triệt lông. Huy xuống xe nhưng cả hai vẫn chưa vào.

- Anh, em sợ. An mếu máo nói với Huy.

- Không sao. Anh ở đây với em mà. Nói rồi Huy hôn trán An rồi dẫn anh vào trong.

Sau thi vào trong thì An cũng đã tụt quần áo ra, phanh thây cho người triệt was lông cho anh và Huy xem. An đã sợ đến mức con cặc đã teo nhúm lại, thụt đâu mất tiêu. Khoảng một tiếng sau thì cả hai cũng đã xong. An đã khóc vì đau, vì sợ, vì xấu hổ khi nhìn một cơ thể không có một cọng lông nào.

Cả hai đi ăn trưa xong thì cũng đã đến giờ An đi học, Huy chở An đến rồi ghé qua cửa hàng dụng cụ y tế mua vài thứ rồi về nhà.

4h34 An tan học, hôm nay ra trễ nên An hối hả chạy về nhà. Chạy bộ từ trường về nhà mất khoảng 15phút.

Huy ở nhà chờ An về, đã 4h45 rồi chẳng thấy An đâu. Huy cằm roi ra trước cửa chờ An về. 4h50 An về đến cửa nhà, thấy Huy An đứng lại.

- Em xin lỗi anh, nay thầy cho ra trễ nên em về muộn ạ. Anh tha lỗi em lần này nha anh.

- Theo nguyên tắc cũ mà làm. (Trễ một phút ăn một roi, cứ thế mà nhân lên.)

Hôm nay An về trễ 10 phút, sẽ bị đánh 10 roi.

Bước vào nhà An tụt quần ngoài xuống, nằm xuống bàn. Vết hằn cũ còn chưa lành thì đã phải bị thêm. Đau, nhục, bất lực,...chịu đựng.

...còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top