Chapter 2.
Giữa đêm mưa bão đầy sấm chớp, những tiếng nổ đì đùng vang lên ngoài cửa sổ như pháo hoa ngày Tết. Có tiếng thút thít nho nhỏ vang lên trong căn phòng lạnh lẽo, tăm tối. Trong căn phòng ấy xuất hiện một thân hình nhỏ nhắn đang cuộn tròn run rẩy trên chiếc giường êm ái, hai hàng nước mắt lấp lánh lăn dài trên đôi má phúng phính đáng yêu. Cô vốn rất sợ sấm chớp nhưng lại không thể kêu Papa và mama được vì sợ làm phiền họ. Anya run rẩy ôm thú bông Chimera vào lòng như một lá bùa giúp mình an tâm hơn. Bây giờ đã là một giờ sáng nhưng cơn bão dữ dội ngoài kia khiến cho cô sợ hãi không ngủ được. "Bây giờ thật muốn có ai đó kế bên mà."- Anya thầm nghĩ. Bất giác cô lại nghĩ tới con thứ, thân nhiệt ấm áp, người lại còn cao ráo có thể ôm trọn cô một cách đơn giản.... Hmmm rất thích hợp để làm gối cho Anya ôm...Khoan sao mình lại nghĩ tới tên đó nữa rồi - Anya hoang mang. "Đã vậy mình lại còn thấy rất yên tâm mỗi khi nghĩ tới cậu ta nữa chứ, mình bị sao vậy nè." - Anya suy tư. Cô nhận ra những sấm chớp đã đi mất từ lúc nào, cơn bão dần tan đi để lại một bầu trong vắt đầy sao. Anya mỉm cười, tuy rằng tầm nhìn chỗ cô hơi khó thấy hết toàn bộ sao nhưng vẫn thấy được những ngôi sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời đen kịt. Chắc bữa nào đó mình sẽ rủ Becky đi ngắm sao - Anya vui vẻ nghĩ. Và cơn buồn ngủ cũng dần ập tới khiến mắt cô díp lại, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu........
-----------------------------------------------------------------------------
Chiếc đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi báo hiệu cho một ngày mới bận rộn. Anya bật dậy mò mẫm tắt chuông, cô lò dò bước xuống giường ngái ngủ đi ra phòng khách. "Con chào ba mẹ buổi sáng....oáp" - Cô dụi mắt nhìn Loid và Yor kèm tiếng ngáp rõ to. Một mùi thơm nức mũi từ đồ ăn xộc ngay vào mũi giúp Anya tỉnh ngủ hơn hẳn.
- Chào con buổi sáng, mau vệ sinh cá nhân đi còn thưởng thức bữa ăn sáng nữa chứ. - Loid mỉm cười dịu dàng nói.
- Dạ, con biết òi...oáp ~ Anya vừa bước vào phòng tắm vừa không nhịn được mà ngáp thêm một cái nữa.
- Anya vẫn luôn không thay đổi nhỉ? - Yor vừa cười vừa pha cà phê.
- Anh lại thấy con bé nên tập dậy sớm hơn để có thể kịp chuyến xe buýt tới trường. - Loid thở dài nhìn vào đông hồ.
Yor cười cảm thông và đặt một tách cà phê kèm tờ báo buổi sáng lên bàn. Ngay sau đó, Anya liền hối hả chạy ra phòng ăn và bắt đầu ăn với tốc độ nhanh nhất có thể. " Ăn chậm thôi con, kẻo nghẹn đấy." - Yor lo lắng nói. Trong lúc Yor nói trong sự lo lắng, Anya đã hoàn thành xong bữa sáng của mình từ lúc nào rồi. Anya đang nhanh chóng chuẩn bị sách vở bỏ vào cặp sách, nhìn Papa và mama với nụ cười tươi tắn như từ trước tới giờ. " Thưa Pa và Ma con đi học." - Anya vừa nói vừa vui vẻ chạy đi. Vừa chạy vừa nhìn đồng hồ trên tay, Anya lo lắng vì sợ trễ chuyến xe buýt. Vì mải mê nhìn đồng đồ, Anya bị vấp trúng cục đá và ngã lăn ra đường.
- Ouch..., đau quá. - Anya rơm rớm nước mắt nhìn chiếc đầu gối bị chảy máu.
Anya vẫn cố đứng dậy, đi cà nhắc về trạm xe buýt vừa đi vừa kiếm khăn tay trong cặp mãi, cũng may thay cô vẫn kịp chuyến xe buýt chứ không là cô phải đi bộ đến trường rồi. Vừa ngồi yên vị trên xe buýt, cô vẫn lục tìm chiếc khăn tay để cầm máu. Xui xẻo thay, cô lại quên chiếc khăn tay trên bàn nữa rồi. "Haizzzz..... thiệt tình" - Anya rầu rĩ thầm nghĩ. Khoảng 5 phút sau, Anya đã đến được trường với cái chân đầy thương tích. Vừa lóc cóc đi về phía lớp học vừa đảo mắt tìm kiếm cô bạn thân nhất từ hồi nhập học - Becky. " Becky đâu rồi, chẳng lẽ cậu ấy chưa tới nữa à?" - Vừa đi vừa nhìn xung quanh liên hồi, cô lại va phải ai đó mà ngã lăn ra đất. " Đau chết đi được, sao sáng nay mình xui vậy?" - Đang xuýt xoa chỗ đau nên cô cũng không để tâm tới người mà cô vừa đâm phải.
- Này, đâm phải người ta mà không xin lỗi à, đồ chân ngắn. - Một giọng nam hơi trầm vang lên.
Anya giật mình vì giọng nói này cực kỳ quen thuộc, ngước lên nhìn người mình vừa đâm phải. Đó là Damian, Anya bỗng thấy trong mình dâng lên một niềm vui không rõ ràng. " Nhìn gì đó, chân ngắn?" - Damian định chọc Anya một chút nhưng ánh mắt của cậu va phải một mảng vết thương lớn trên chân của Anya.
- Xin lỗi, con thứ..... - Anya nhỏ giọng nói vừa đứng lên phủi quần áo rồi chuẩn bị chạy lẹ.
- Này, Anya. - Damian nắm lấy cánh tay cô.
- Chuyện gì vậy con thứ, Anya còn đi kiếm Becky nữa? - Anya ngạc nhiên vì đây là lần đầu cậu nói thẳng ra tên của cô.
- Chân của cậu... sao thế? Bị té à? - Damian nhìn xuống vết thương đang chảy máu cùng vết bùn đất.
- A... chỉ bị té nhẹ thôi, không sao đâu. Vậy nhé. - Anya vội rụt cánh tay lại và định trốn.
- Té nhẹ gì mà vết thương chảy máu đầy thế này, đúng là đồ ngốc. - Damian nhăn mặt nói.
- Thì sao, việc này có liên quan tới cậu à? - Anya hờ hững nói mặc dù cô rất vui khi gặp mặt con thứ nhưng cô lại không thích tính của con thứ là cứ nói câu nào tử tế một chút là y như rằng sau đó chèn thêm một câu mỉa mai.
- Không phải, nhưng... - Damian giật mình khi nghe Anya phản bác lại.
- Chậc, tôi chỉ hỏi thôi. - Damian quay lưng bỏ đi.
Nhưng khi cậu quay lại nhìn trộm thì thấy hình bóng nhỏ nhắn của Anya đi cà nhắc đến lớp lại có chút không nỡ..... Và trước khi câu kịp nhận thức được việc mình làm, thì đã thấy bản thân đi trước Anya và quỳ xuống, đưa lưng về phía cô và nói:
- Chân đang bị thương thì nên đến phòng y tế để khử trùng đi. Chứ rửa nước không sạch đâu. - Damian nói với một tông giọng nhẹ nhàng đến lạ.
- Thế cậu quỳ xuống làm gì? - Anya ngơ ngác hỏi.
- Để để cõng cậu đó, đồ ngốc. - Mặt Damian bỗng trở nên hơi hồng nhẹ.
- Hở?? - Anya ngạc nhiên xen lẫn sự hoang mang.
- Còn không mau leo lên, chờ tôi mời nữa à? - Damian nói lớn.
- Ưm, ừm... - Anya nhẹ giọng nói, leo lên lưng Damian.
- Chậc, chân ngắn như cậu mà cũng nặng phết đấy. - Damian nâng Anya lên, miệng lẩm bẩm.
- Thế thì thả tôi xuống đi, cần gì cõng đâu? - Anya nhúc nhích tỏ vẻ muốn xuống.
- Đi cà nhắc thế kia thì đi bao giờ mới tới, vả lại cậu ngồi im đi, coi chừng té nữa bây giờ. - Damian xốc Anya lên để cõng cho vững. " Sao nhỏ nhẹ thế, lúc cõng mình cũng giật mình ấy. " - Damian nghĩ thầm. Suy nghĩ này vô tình lọt vào dòng tâm trí của Damian khiến cho vành tai cậu đỏ lên, Anya cũng nghe được suy nghĩ thầm kín ấy. Một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên gương mặt đáng yêu. Đi được chừng năm phút sau thì cũng tới phòng y tế, cậu đặt Anya xuống ghế một cách nhẹ nhàng. Cô y tế nhìn thấy cảnh này thì liền nở một nụ cười khi nhìn thấy được hình ảnh cực kỳ đáng yêu này.
- Rồi, giờ để cô khử trùng vết thương đã nhé. - Cô y tế lại gần với khay đựng đồ dùng y tế.
- Vậy nhé, tôi về lớp đây, chân ngắn. - Damian nói rồi và bỏ ra ngoài.
- Gì chứ, đúng là đồ khó ưa mà. - Anya la với theo.
- Nào nào, để cô băng vết thương cho xong đã. Nhớ khi về nhà phải rửa sạch vết thương và thay băng mới đó.
- Vâng ạ. - Anya cuối cùng cũng chịu ngồi im để cô y tế xử lý vết thương.
- A mà cô tên gì vậy ạ. - Anya tò mò hỏi.
- Cứ gọi cô là Stella nhé. - Cô liền cười một cách vui vẻ.
-Dạ. - Anya vui vẻ.
- Rồi, cô đã xử lý vết thương xong rồi nhé. - Cô Stella cười nói.
- Vâng, con chào cô, con xin phép về lớp. - Anya vui vẻ, cúi đầu chào cô Stella.
- Tạm biệt con, khi nào rảnh qua thăm cô nhé. - Cô cười và vẫy tay với Anya.
- Dạ, tất nhiên rồi ạ. - Anya vui vẻ đáp.
Anya nhanh chóng chạy về lớp trước khi chuông đến giờ học reo lên, cô vào lớp kịp thời trước khi giáo viên vào lớp. Cô liên mắt thấy Becky đang ngồi ngay bàn đầu, cô liền ngồi ngay kế bên Becky.
- Nè, nãy giờ cậu ở đâu vậy Anya - chan. - Becky nhướng mày hỏi.
- À, tớ bị thương ở đầu gối nên là.... ừm đến phòng y tế thôi mà. - Anya cười nói.
- Hể, thật sự là chỉ có nhiêu đó thôi à~? - Becky nở một nụ cười bí hiểm như đã biết được điều gì đó.
- Ừ đúng rồi, chỉ có nhiêu đó thôi. - Anya cười gượng.
- Tớ thấy hết rồi, đừng giấu nữa. Tớ còn đứng xem cùng với Ewen và Emile nữa mà. - Becky cười khúc khích như được mùa.
- Khoan, các cậu theo dõi bọn tớ á?? - Anya đột nhiên đỏ mặt, ấp úng nói.
- Hehe, ở đâu có cảnh lãng mạn ở đó có Becky BlackBell. - Becky vỗ ngực tự hào nói.
- Hèn gì, chả thấy Ewen và Emile bên Damian đâu. - Anya cố nói lảng tránh chuyện vừa xảy ra.
- Ara ara~ gọi thẳng tên ra luôn rồi cơ à, bình thường cậu hay gọi Damian là con thứ mà. - Becky nở một nụ cười ranh mãnh nhất có thể.
- A...ơ... thì.. - Anya lúng túng trả lời.
Chuông reo bắt đầu tiết học đầu tiên của buổi học, tất cả học sinh trong lớp liền vào ổn định chỗ ngồi. Anya mừng thầm vì đã tránh phải trả lời câu hỏi của Becky. Giáo viên Ngoại ngữ liền đi vào và bắt đầu tiết học. Becky nói nhỏ với Anya:
- Khi nào đến giờ nghỉ thì kể cho tớ nghe cảm giác lúc ấy để tham khảo đi. - Becky dùng đôi mắt lấp lánh cầu xin.
- Haizz... rồi khi nào nghỉ tớ sẽ kể cho. - Anya thở dài, cô luôn chịu thua trước đôi mắt cún con ấy.
- Yeah, yêu Anya - chan nhất. - Becky hào hứng ôm lấy người Anya.
Trong khi hai cô bạn thân đang vui vẻ ríu rít nói chuyện với nhau, hai người không hề để ý rằng có một cặp mắt luôn quan sát từ đầu đến cuối. Cặp mắt đó không hề quan tâm đến hai cặp mắt kế bên đang nhìn chòng chọc mình với vẻ không tin được......
--------------------------------THE END OF CHAPTER 2--------------------------------
P/S: Phù....cuối cùng cũng xong chapter 2 cho mọi người rồi;)))
Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu vì mình bị bay mất cảm hứng và bí ý tưởng hehe. Bù lại mình tặng cho mọi người một chap 2000 chữ :33
Good bye và hẹn mọi người ở chap tiếp theo nhá~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top