Chapter 1.
Trong tiết toán cuối cùng của buổi học, tất cả học sinh đều đang rất chăm chú lắng nghe bài học, khung cảnh trong thật yên tĩnh và khá ngột ngạt trong tiết trời nắng nóng. Tiếng chuông báo hiệu hết giờ đột nhiên reo lên, thầy giáo nói:
- Các em về nhà nhớ làm hết tất cả bài tập đấy nhé vì bài hôm nay sẽ có trong kỳ thi đấy. Thầy sẽ kiểm tra trong tiết sau đó. Thế thôi, cả lớp giải tán.
Thầy giáo đi ra khỏi lớp và những học sinh đang bắt đầu lục đục chuẩn bị về nhà, Becky đang dọn hết lại các sách vở và dụng cụ học tập vào cặp. Becky vừa dọn vừa nói:
- Bài toán hôm nay tận 4 trang, còn thêm bài luận Lịch Sử nữa chứ, và còn cả đống những bài khác nữa, làm sao mà làm hết cho được, đúng không Anya? - Becky vừa than thở vừa quay sang cô bạn thân nhất của mình. Và Becky nhận ra là cô bạn của mình đã ngủ từ đời nào rồi. Becky vừa lay mạnh Anya vừa nói:
- Anya, dậy đi. Mọi người về hết rồi kìa.
- Hở.., trái đất diệt vong à? - Anya thức dậy, nhìn Becky với ánh mắt mớ ngủ.
- Cậu đã ngủ gần hết tiết đấy, Anya à, như vậy cậu sẽ không hiểu bài và sẽ bị trượt môn trong kỳ thi sắp tới mất. - Becky nói với giọng khá lo lắng.
- A xin lỗi, dạo này tớ hay bị thiếu ngủ...- Anya nói với giọng đã tỉnh ngủ hơn.
- Mà tớ nghĩ cậu nên dọn đồ nhanh đi trước khi thầy Henderson đi kiểm tra từng lớp và thấy chúng ta đấy- Becky giục Anya.
Sau khi Anya nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc và cùng Becky đi ra cổng trường. Ánh chiều tà đang dần nhuộm vàng những chiếc lá, từng làn gió thổi nhè nhẹ làm xua đi cái nóng buổi chiều, quả là một khung cảnh thật bình yên và đẹp đẽ làm sao. Đi ra tới gần cồng trường, Anya mới sực nhớ ra tới con thứ. Cô quay qua Becky:
- Becky này, cậu có thấy con thứ đâu không?
- Hể~ sao cậu để ý tới tên đó thế, Anya-chan? - Becky nhìn Anya với ánh mắt lấp lánh đầy sự hứng thú.
- Là do....- Anya bối rối- ừ nhỉ, nhiệm vụ của Pa cũng xong rồi mà, chắc chỉ là theo thói quen thôi - Anya nghĩ.
- Cậu không cần nói nữa đâu, tớ biết rồi~
- Nó không giống như cậu nghĩ đâu mà. - Anya nói bất giác đỏ mặt.
- Ara ara~ sao cậu lại đỏ mặt thế kia? - Becky cười khúc khích trêu Anya
Khi vừa tới cổng trường thì cả hai thấy bà quản gia của Becky đã ở đó cùng với chiếc xe đưa rước riêng quen thuộc:
- Mời tiểu thư mau lên xe về nhà kẻo ông chủ lo lắng ạ. - Bà nói với Becky với giọng điệu thúc giục.
- A cháu chào bà quản gia ạ - Anya cúi đầu.
- Chào cháu, vì Becky còn giờ học thêm nên bà đưa Becky về trước nhé. - Bà quản gia hối hả nói.
- Bye bye Anya nhé, ngày mai gặp lại. - Becky vẫy tay vui vẻ.
- Bye Becky, mai gặp lại - Anya vui vẻ chào lại.
Anya vẫn đi đến trạm xe buýt như mọi hôm nhưng hôm nay tới trễ quá nên xe buýt đã đi từ lúc nào rồi. Pa với ma hôm nay bận việc nên đành phải tự đi bộ về vậy - Anya nghĩ. Bất giác cô bé ngoái lại nhìn dãy ký túc xá với vẻ mặt hơi nuối tiếc. " Vậy là không cần phải thân với con thứ nữa vì nhiệm vụ của Pa đã xong rồi, đáng lẽ nên thấy vui chứ sao lại thấy hơi buồn thế nhỉ? " Anya ngẩn ngơ suy nghĩ và lại tiếp tục đi bộ về nhà trong tâm trạng đầy suy nghĩ. Khi về được tới nhà thì trời cũng đã tắt nắng, màn đêm bắt đầu buông xuống cùng với những ánh đèn đường dần được bật lên. Anya mở cửa bằng chìa khóa riêng của mình, căn nhà tối om. Anya bật đèn lên và thấy một mẫu giấy nhỏ được đặt trên bàn có dòng ghi chú: " Tối nay Pa và Ma bận công việc nên khuya mới về được, con nhớ hâm đồ ăn Pa làm sẵn. Với cho Bond ăn luôn nhé, nhớ làm bài tập đấy. Yêu con". Anya chưa kịp đọc xong đã cảm nhận được có cái gì đó vừa liếm chân mình, liếc xuống cô thấy một chú chó to với bộ lông trắng đang nhìn mình với ánh mắt vui sướng.
- Chào Bond, hôm nay ở nhà chán không? - Anya cúi xuống, vuốt ve bộ lông ấy với nụ cười dễ thương có thể khiến cho bao nhiêu con tim xao xuyến.
- Gâu..gâu - Bond lắc đầu và vẫy đuôi vui vẻ.
- Đợi chút nhé, tao đi thay đồ rồi hai tụi mình ăn nha - Anya vừa nói vừa đi vào phòng.
Sau khi đổ đầy bát đồ ăn cho Bond, Anya vừa nhìn Bond ăn một cách ngon lành vừa nhoẻn miệng cười, "Chắc hẳn mày đói lắm rồi nhỉ." Anya nói, tiếng ăn sột soạt vang lên như đáp lại câu nói của Anya. Anya đi vào bếp lục tìm ra một đĩa trứng cuộn cơm được trang trí rất bắt mắt, trong lúc hâm cơm Anya lại tiếp tục nghĩ vẩn vơ tới một người trong vô thức. "Giờ này con thứ đang làm gì nhỉ? Chắc lại đang làm bài tập để kiếm sao Stella trong đợt kiểm tra tới chứ gì." Anya nghĩ. Chậc người gì đâu mà vừa siêng năng vừa đẹp trai, đã vậy lại là con thứ trong một gia tộc quyền lực thế kia bảo sao nhiều người theo thế- Đang suy nghĩ miên man, cô chợt giật mình. "Khoan đã, sao mình lại nghĩ về tên đó nữa rồi??" Anya ngẩn ra trong một giây. Mà kệ đi, chắc lại theo thói quen vì nhiệm vụ thôi - Với tính cách trẻ con của mình, Anya bỏ qua những suy nghĩ về con thứ. "Bật ti-vi lên xem Spy War mà vừa ăn cơm thì còn gì bằng" - Anya vui vẻ bưng đĩa cơm ngồi trước ti-vi và thưởng thức bộ phim anime mà mình yêu thích. Vào lúc 7h30, Anya ngán ngẩm lấy bài tập ra và nhìn Bond nằm trong chuồng. "Haizz....làm bài là việc chán nhất trên trần đời." - Anya nghĩ. "Mà sao Pa và Ma còn chưa về nhà nữa nhỉ? Bình thường thì giờ này Pa và Ma đã về tới nhà rồi." - Anya mơ hồ lo lắng. "Mà thôi làm bài lẹ lẹ, còn đi ngủ nữa. Chứ cái luận văn này chắc phải mất 3 tiếng mới xong quá." Bên ngoài trời tối dần, những ngôi sao bắt đầu xuất hiện lấp lánh sau những đám mây. Mặt trăng bắt đầu ló ra khỏi những cuộn mây lớn, ngoài đường mọi thứ rất nhộn nhịp, ánh đèn đường chiếu xuống con đường đầy sỏi đá. Sau 2 tiếng hì hục làm bài, Anya rốt cuộc cũng xong bài luận văn của mình. Duỗi người ngoái nhìn ra chiếc cửa sổ nhỏ, Anya ngắm khung cảnh yên bình. Tự hỏi rằng khi nào Pa và Ma mới về tới nhà, bây giờ đã là 9h45 rồi mà. Vừa nghĩ tới , Anya nghe được tiếng mở cửa liền chạy ra đón.
-Pa và Ma mới về nhà ạ - Anya vui vẻ ôm chầm lấy Yor, bàn tay Yor xoa đầu Anya một cách nhẹ nhàng.
- Ừ ma có mua bánh đậu phộng cho con này. - Yor mỉm cười vui vẻ.
- Yeah, yêu Ma nhất luôn. - Anya nhảy cẩng lên.
- Con đã làm hết bài tập chưa đó, Anya? - Loid vừa móc chiếc mũ treo lên vừa hỏi một cách nhẹ nhàng.
- Dạ, con làm gần xong rồi ạ. - Anya vui vẻ cười nói.
- À cho Pa và Ma xin lỗi vì đã không ăn cơm tối với con được nhé - Loid nói.
- Không sao đâu ạ, Pa với Ma bận việc mà nên con đâu trách được đâu. Pa và Ma về được tới nhà là may rồi- Anya nở nụ cười vui vẻ.
- Thôi cũng trễ rồi, con vào phòng làm cho xong bài rồi nghỉ đi nhé. - Yor vừa nói vừa để hộp bánh vào tủ lạnh.
- Dạ vâng ạ, chúc Pa và Ma ngủ ngon.
- Con cũng ngủ ngon nhé. - Cả Loid và Yor cùng nói.
Sau khi nhìn thấy Anya vui vẻ đi vào phòng, Loid thở dài buồn bã. "Sao vậy anh?" - Yor lo lắng hỏi. "Dạo này mình bận quá, không chăm Anya được như hồi trước nữa." - Loid buồn bã nói. "Không sao đâu mà, cuối tuần này em sẽ xin nghỉ một ngày để đưa Anya đi siêu thị mua đồ." - Yor trấn an chồng mình. "Ừm, anh biết mà." - Loid nhấp một ngụm trà, trầm tư suy nghĩ. "Chỉ là anh nghĩ mình nên dành cho Anya nhiều thời gian hơn". Yor mỉm cười dịu dàng nói: "Anh Loid vẫn luôn nghĩ cho Anya , em nghĩ Anya sẽ rất vui khi biết anh lo lắng cho Anya nhiều đến thế đó. Anya thật may mắn khi có anh là ba đó". "Cảm ơn Yor, Anya cũng rất may mắn khi có em là mẹ đó". Loid mỉm cười. "A, uhm...em đi tắm đây." Yor đỏ mặt nhẹ, vội chạy vào phòng. Loid đi vào theo, tắt đèn phòng khách và đi vào phòng nghỉ. Kết thúc một ngày bận rộn của một gia đình bốn người "bình thường". Ngoài trời, ánh trăng nhẹ nhàng len lỏi qua cửa sổ, cùng với làn gió đêm thổi nhè nhẹ, lạnh buốt. Và có thể, ở một nơi nào đó cũng có người đang suy nghĩ về ai đó chăng~?
P/S: Đây là chuyện tớ viết dành tặng riêng cho OTP vì quá vã;))))
Mong các bạn ủng hộ bằng cách tặng tớ 1 sao để tạo động lực có chapter 2 nhanh nhất ^=^
---------------------------------------------THE END OF CHAPTER 1------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top