Chương 2
Khi khôi phục tri giác lần nữa, cảm giác đầu tiên mà Giang Ngôn Tiếu thấy là bị cấn rất khó chịu. Giống như có rất nhiều vật trụ cứng rắn chọc vào lưng cậu vậy, làm tê nhức hết người.
Cậu hít sâu một hơi, chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là một cánh cửa gỗ rách nát tả tơi. Bên cạnh cửa có một khung cửa sổ nhỏ. Ánh nắng len qua song cửa chiếu vào khiến khung cảnh tối tăm trước mắt càng thêm rõ ràng. Bức tường được đắp bằng bùn, khắp nơi mọc đầy rêu xanh. Mái nhà ở trên thì chằng chịt những khe nứt như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Giang Ngôn Tiếu quay đầu. Hóa ra cậu đang ngủ trên một đống củi.
-...
-Hệ thống, hệ thống ơi mày đâu rồi!
Giang Ngôn Tiếu chớp chớp mắt:
-Đây, đây chẳng lẽ là đoạn vai ác chơi giam cầm play với vai chính trong phòng tối hả...
[...Suy nghĩ nhiều rồi. Đây chỉ là phòng chứa củi bình thường thôi.]
Hệ thống dừng một chút, rồi tiếp tục nói:
[Không tin thì ra ngoài nhìn đi.]
Giang Ngôn Tiếu nhướng mày, nghe lời hệ thống mà đứng lên. Cậu phủi phủi trên người mấy cái rồi đẩy cái cửa cũ kỹ kẽo kẹt đó ra.
Nhìn bên trong phòng chứa củi xấu xí khó coi vậy chứ phong cảnh bên ngoài đẹp lắm à nha. Trời xanh mây trắng nắng vàng, non xanh nước biếc. Bình minh vừa ló rạng, không khí thanh mát xen lẫn mùi hương nhàn nhạt của cây cối tỏa ra khắp nơi.
Giữa chốn núi rừng hoang dã vốn hẻo lánh, hiếm khi có dấu chân người. Ấy vậy mà giữa biển cây xanh ngắt ấy lại dựng lên ba gian nhà. Một gian cao lớn, khí thế đường hoàng. Một gian chỉ là căn nhà ngói bình thường. Còn lại gian cuối cùng chính là nơi cậu ở: chật chội đến mức không có chỗ đứng. Không giường không chiếu, cái gì cũng không có, nghèo rớt mồng tơi. Chỉ có vài bó củi xếp trong xó nhà.
Mà kể ra cũng lạ: ba gian nhà kia có kịch thước lớn nhỏ khác nhau, phong cách cũng chẳng giống. Vậy mà lại được xây chung một chỗ. Chưa kể đến chúng còn xuất hiện bất thình lình giữa nơi đồng không mông quạnh thế này nữa chứ. Sao mà đáng nghi dữ thần! Giang Ngôn Tiếu kìm lại cảm xúc hưng phấn và tò mò trong lòng, nhanh chân bước đến để dò xét địa hình xung quanh.
Thế nhưng chưa đi được bao xa thì trước mắt cậu bỗng hiện ra một bức tường vô hình ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài. Dù vẫn nhìn thấy cảnh sắc xa xa, vẫn nghe tiếng chim hót trên cao nhưng cậu lại không thể bước ra được.
Giang Ngôn Tiếu: "Hệ thống ơi cái gì vậy nè?"
Hệ thống: [Để tôi giới thiệu, đây được gọi là giới tử.]
Nếu đã xuyên vào trong một quyển tiểu thuyết tiên hiệp rồi thì chắc chắn nơi này không thể theo logic bình thường được. Điều bất thường đầu tiên mà Giang Ngôn Tiếu đang chứng kiến chính là một loại pháp khí phổ biến ở nơi đây: giới tử.
Vật cũng như tên, được bắt nguồn từ một khái niệm của Phật giáo: "Tu-di giới tử". Đại khái ý nói là dù lớn hay nhỏ thế nào cũng có thể dung chứa, mọi vật đều sẽ thông suốt không gặp trở ngại gì. Ba gian nhà kia có lẽ được biến hóa ra từ giới tử, hoặc cũng có thể được lấy ra từ bên trong nó.
Trong tòa nhà chính nguy nga kia vẫn có người ở, vậy mà lại cố tình để cậu ở trong phòng chứa củi. Giang Ngôn Tiếu thầm nghĩ. Xem ra cậu xuyên vào một nguyên chủ số khổ rồi.
Vừa mò mẫm men theo rìa kết giới, cậu vừa lắng nghe giọng hệ thống vang lên trong đầu, truyền lại những ký ức của nguyên chủ.
Nguyên chủ tên Giang Hà, là một tên công tử ngốc nghếch lắm tiền nhiều của.
Kể ra cũng tội. Tuy sinh ra trong giàu sang nhưng số mệnh lại không tốt lắm. Nguyên chủ vốn là con trai cả một nhà phú thương ở thế gian. Lúc mới lọt lòng, cha mẹ nguyên chủ có mời một vị đạo sĩ đến xem mệnh. Xem thế nào lại tính ra mệnh của nguyên chủ là mệnh chuyên thu hút tà ma, khắc cha khắc mẹ. Cùng lắm là chỉ có thể nuôi nhốt trong nhà đến năm mười ba tuổi, nếu không thì càng sống lâu sẽ càng rước thêm họa.
Tuy ban đầu vợ chồng phú thương cũng ôm tâm lý may mắn. Suy cho cùng nguyên chủ cũng là con trai đầu lòng họ rứt ruột đẻ ra, sao mà bỏ được. Thế nên vẫn giữ lại mà yêu thương nuôi nấng. Nhưng Giang Hà càng ngày càng lớn thì điềm xui càng ngày càng nhiều.
Dù ở trong nhà hay ra ngoài nhà, Giang Hà luôn có cách thu hút đủ loại yêu ma quỷ quái. Cả nhà đã cầu bùa hộ mệnh nên bọn ma quỷ tầm thường chẳng dám lại gần. Tuy nhiên vẫn thường xuyên bị bọn quái dị ấy bổ nhào ra hù cho sợ chết khiếp.
Rõ ràng ban đầu là một gia đình buôn bán lương thiện, khách khứa ra vào tấp nập. Thế mà dần dần, người đến cửa không còn là thương nhân mà toàn là hòa thượng, đạo sĩ. Lâu ngày như vậy, việc làm ăn tất nhiên bị ảnh hưởng. Cha mẹ Giang Hà mệt mỏi vô cùng, cộng thêm việc vừa mới sinh thêm một đôi trai gái bình thường nên tình cảm với đứa con đầu này ngày một lạnh nhạt.
Mãi đến ba năm trước, khi Giang Hà mười ba tuổi, mẹ nguyên chủ đột nhiên ngã bệnh nặng lúc nửa đêm, tí thì không qua khỏi. Cha Giang lúc ấy mới hoàn toàn tuyệt vọng, cắn răng đưa Giang Hà vào một môn phái tu tiên. Không chỉ hy vọng nguyên chủ có thể dự vào việc tu tiên mà đổi mệnh mà còn dựa vào đó để mong rằng sau này sẽ không gặp lại nguyên chủ nữa.
Thật ra ý định ban đầu của cha Giang rất đơn giản: để con trai cả bước vào tiên môn không những có thể học được vài chiêu phòng thân mà còn tránh liên lụy đến người nhà. Dù sao thì nguyên chủ và ông cũng là máu mủ ruột thịt, ông nào nỡ bạc đãi Giang Hà. Sau khi gửi con vào môn phái kia, ông vẫn gửi cho họ một khoản tiền lớn định kỳ mỗi tháng để nhờ họ chăm sóc thật tốt cho con mình.
Nhưng đáng tiếc, sai lầm lại nằm ở chỗ đó. Môn phái họ chọn vốn chẳng phải môn phái đàng hoàng gì sất. Cái phái cùi bắp ấy tuy mang một cái tên nghe rất kêu: Đỡ Tiên phái. Thế nhưng thật ra gã chưởng môn Phù Tiên Tán Nhân cũng chỉ là một tán tu pháp lực yếu kém, tham tiền háo sắc. Bọn họ đã nhắm đến nhà Giang từ lâu. Nghe nói mệnh cách của Giang Hà đặc biệt bèn nhiều lần bày trò cứu giúp hòng lấy được lòng tin của cha Giang, nhân đó đem con trai cả là Giang Hà đi.
Số tiền mà Giang gia gửi tới đều bị đám chưởng môn tiêu xài hoang phí, một xu một cắc cũng chẳng tới tay Giang Hà. Cha Giang nào ngờ được rằng, đứa con trai từ nhỏ đã được nuôi trong nhung lụa của mình sau khi bị đưa đi lại phải chịu cảnh ăn mặc thiếu thốn, khổ cực trăm bề này chứ.
Bọn người của Đỡ Tiên phái dùng tiền của nhà Giang ăn ngon mặc đẹp. Chưởng môn thậm chí còn thường xuyên lui tới lầu xanh mà hưởng lạc suốt đêm. Trong khi đó Giang Hà chỉ được uống cháo loãng, ăn dưa muối, đắp tấm chăn rách trong căn phòng chứa củi. Bị bỏ đói đến mức đầu óc choáng váng, người thì ốm tong ốm teo.
Vốn được bảo bọc từ bé cộng thêm tính tình thuần hậu thiện lương, Giang Hà lại còn là một người thường không có mệnh tu tiên. Khi bị đưa đến môn phái toàn những kẻ khốn nạn kia thì tất nhiên chẳng học nổi một phép nào, cũng chẳng biết xu nịnh hay dối trá nên chỉ đành trở thành cây ATM di động cho người ta bóc lột, bị sư huynh sư đệ quát mắng, giễu cợt, sai vặt, coi như trò cười cho thiên hạ.
Nghe xong toàn bộ câu chuyện của nguyên chủ, trong lòng Giang Ngôn Tiếu không khỏi thở dài cảm khái.
Hệ thống nói:
[Đúng là trong nguyên tác chưa đề cập đến tuyến truyện này của vật hi sinh. Có lẽ bây giờ là lúc thằng con của Phù Tiên Tán Nhân đang kéo theo đồng bọn của nó đi rút kiếm đấy.]
[Ký chủ cũng bị lôi theo. Hình như là làm vật trang trí cho bọn nó đánh chửi giải khuây.]
-...Đánh chửi giải khuây?
Lúc mới xuyên qua vì quá phấn khích nên cậu cũng chưa quan tâm đến tình trạng của thân thể này mấy. Giờ được hệ thống nhắc mới để ý rằng cả người cứ thấy khó chịu sao sao.
Giang Ngôn Tiếu bèn vén tay áo, nhìn sơ cũng thấy trên cẳng tay chi chít toàn vết bầm tím ứ đọng. Bị bỏ đói nên dạ dày cũng bắt đầu đau, trên đùi cũng có quá trời vết sưng. Chưa kể đến cả mặt cả đầu cũng toàn mấy cục u, động nhẹ một cái thôi cũng đau đến phát tợn. Cảm giác cứ như bị ai lấy gậy gỗ đập vào vậy.
Nói chung là ngoại thương nội thương nhiều vô số kể. Ý cười trên mặt Giang Ngôn Tiếu tắt ngúm, cậu nói:
-Thế quỷ già háo sắc kia là sư phụ tao à?
[Không phải.]
Hệ thống nói:
[Thật ra ban đầu cha của nguyên chủ muốn nguyên chủ nhận hắn làm thầy. Thế nhưng Phù Tiên Tán Nhân ngoài mặt thì đồng ý, quay mặt phát thì làm ngơ luôn. Trước giờ vẫn xem nguyên chủ như kẻ hầu mà sai bảo.]
-...
Giang Ngôn Tiếu đáp:
-Sau đó bởi vì nguyên chủ thấy áy náy với cha mẹ và sợ tên quỷ già đó trả thù nên vẫn luôn im lặng chịu đựng, mặc người ta leo lên đầu lên cổ hả?
Hệ thống: [Ừm, đúng rồi đó.]
-...Tốt ghê ha.
Hèn chi nguyên chủ nghĩ quẩn tới mức đem thân thể này nhường cho cậu luôn. Khi nghe hệ thống giới thiệu xong cũng là lúc Giang Ngôn Tiếu đi hết một vòng quanh giới tử Cậu phát hiện rằng ngoại trừ ba căn nhà kia thì trong giới tử còn có một cái giếng, mấy cái cây và một cỗ xe ngựa có hai con ngựa trắng bị buộc vào thân cây.
Giang Ngôn Tiếu đến cạnh giếng nước rồi khom người kéo lên một xô nước. Cậu khát nãy giờ, thêm cả dạ dày đang đau vì đói nên tính uống nước cầm hơi. Ai mà dè khi ánh mắt cậu chạm mặt nước thì ngẩn ra. Ngoại hình của nguyên chủ với ngoại hình của cậu y xì đúc luôn!
Vốn mang tâm thế làm kẻ ngoài cuộc, tự dưng thấy khuôn mặt của mình ở đây khiến cảm giác "gia nhập" của cậu tăng lên rất nhiều lần. Tuy rằng mặt mũi trông nhiều vết thương nhưng ít nhất nhìn vẫn ra hình ra dạng. Giang Ngôn Tiếu nhíu đôi mày, đột nhiên mở miệng hỏi:
- À đúng rồi, hệ thống nè. Làm vật hi sinh hàng đầu trong sách, tao còn sống được bao lâu nữa vậy?
Cuối cùng cũng nhớ tới cái này rồi hả. Hệ thống rầu rĩ đáp:
[Còn hai canh giờ*.]
(*) 1 canh giờ = 2 tiếng.
Giang Ngôn Tiếu: "...Gì?"
Hệ thống tiếp tục đáp:
[Hai canh giờ sau, ký chủ sẽ chết trong một cuộc hỗn loạn.]
-...Ô kê nhé.
Giang Ngôn Tiếu nói:
-Tao chết như nào vậy?
Hệ thống: [Bị thằng con của Phù Tiên Tán Nhân đẩy một phát, gáy đập vào tảng đá, anh dũng hi sinh.]
-...Vãi
Giang Ngôn Tiếu thầm chửi, không chần chừ mà chạy thẳng vào căn nhà to nhất. Cậu chạy nhanh nhất có thể, trông như sắp mọc cánh bay lên trời vậy:
-Nếu giờ tao thay đổi tuyến thời gian thì có thể thay đổi được vận mệnh đúng không?
Hệ thống: [Có thể.]
Nói xong, Giang Ngôn Tiếu đã đến cánh cửa của gian nhà. Không đắn đo, cậu nhấc chân đá thẳng.
Ầm!
Hệ thống: [Ê má ê má, làm gì vậy?!]
Hệ thống: [Ê nha ê!]
Giang Ngôn Tiếu không có thời gian mà đi giải thích với hệ thống. Cậu lách người tiến vào phòng, bước thẳng tới. Nhìn thoáng qua đã thấy trên chiếc gường to đủ cho hai người nằm kia có một thanh niên đang ngủ.
Cơ thể thằng đấy béo tròn, chăn gấm bị đá sang một bên, khóe miệng khẽ nhếch mà ngáy rung trời.
Âm thanh đá cửa lớn như thế mà vẫn không đánh thức được thằng chả. Bất kể là vóc dáng hay cách ngủ đều y như một con heo! Giang Ngôn Tiếu đi đến trước giường, tặng thêm cú đá vào ngực tên đấy.
Đùng!
Đứa con trai của Phù Tiên Tán Nhân chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, lăn vòng vòng xuống đất.
-Ôi trời, thiếu chủ ơi ngài không sao chứ!
Giang Ngôn Tiếu giả bộ kêu lên, trong giọng nói tràn đầy sự lo lắng.
-Ah, bé mèo con hư hỏng này...
Tên mập kia đang vui sướng trong mộng xuân thì cả người tự dưng đau nhức, lưng thì lạnh lẽo đến lạ.
Gã mơ màng cáu gắt dù vẫn đang ngái ngủ, nửa tỉnh nửa mê mà mở mắt ra.
Một khuôn mặt tuấn tú kề ngay trước mặt gã, điệu bộ lo lắng không thôi:
-Thiếu chủ, ngài gặp ác mộng sao? Sao lại ngủ không yên như thế, lăn xuống giường rồi!
Giang Ngôn Tiếu vừa nói vừa ân cần mà nâng gã dậy. Tên mập đó vẫn ngu ơi ngu, bị rớt khỏi giường một cách mạnh bạo như thế vẫn còn tin rằng tự bản thân mình bị té cho được. Gã vẫn chưa ý thức được thực tại, chỉ biết rằng mộng xuân ban nãy còn chưa xong nên đôi mắt một mí cứ lơ mơ mà ngủ tiếp.
Vẫn còn ngủ? Ngay cả heo còn chưa ngủ nhiều bằng mày đâu!
Giang Ngôn Tiếu đứng phắt dậy, liếc thấy dưới chân bàn đằng kia có một miếng giẻ lau. Cậu liền cầm lên mà chà vào mặt tên mập.
-Thiếu chủ à dậy đi thôi.
Cậu xuống tay không biết nặng nhẹ. Chà quần áo như nào thì cậu chà mặt tên mập thế ấy. Chà qua chà lại đến khi mặt tên đó đỏ cả lên mới thôi:
-Nào, để tiểu nhân hầu hạ ngài rửa mặt nhé.
Tên mập muốn ngủ lại ngủ không được, trên mặt lại bị chà đau nên theo bản năng trợn mắt. Nhìn thấy khuôn mặt hốt hoảng của thằng ngốc kia thì trong lòng càng thêm bực bội.
-Con mẹ ngươi cút, cút hết cho ta! Đừng có làm chướng mắt ông đây!
Tên mập giơ tay vung mạnh, một cái tát bay thẳng tới mặt Giang Ngôn Tiếu. Giang Ngôn Tiếu nhanh nhẹn né sang bên, tiện tay chà chà cái giẻ lau xuống đất vài cái rồi cúi người lau nhẹ lên cổ đối phương.
-Thiếu chủ bớt giận, tiểu nhân tuyệt đối không cố ý quấy rầy ngài đâu.
Cậu nở nụ cười hiền lành vô hại, giọng khép nép:
-Chẳng phải ngài muốn đi rút kiếm sao? Nghe nói bên đó đã bắt đầu rồi đấy. Nếu chậm chân thì e là ngài sẽ không giành được vị trí đầu tiên đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top