Chương 2: Thăng cấp

Sau khi đi đăng kí tham gia cùng Hàn Minh thì cô quay về phòng trờ đợi của mk để đc đến lượt gọi. Tiếng loa phát vang lên đều đều tiếng gọi tên của chàng MC dưới sân lòng cô hy vọng đến lượt mk sớm hơn bao giờ hết.

"Vương Hàn Minh mời lên đấu trường... nhắc lại..." Nghe thấy cái tên quen thuộc của ng bạn mk cô đứng dậy mở cửa bước ra ngoài thì bắt gặp Hàn Minh đang đi xuống đấu trường

"Cố lên" Tôi dơ tay đập mạnh vài vai cậu ta rồi mỉm cười nhẹ. Cậu ta cũng nhẹ xoa đầu tôi như con nít rồi chạy lên trên đấu trường.

Đứng trên cửa sổ nhìn xuống đấu trường, Hàn Minh đang đứng với tư thế khuỵ một chân, tay cầm thanh kiếm giơ ngang trước ngực hoà nhập với linh hồn thanh kiếm gọi hoá thân hiện ra. một linh hồn với hàng ngàn thanh kiếm vây quanh. Một tiéng "Bíp" ngắn vang lên , trận chiến bắt đầu. Hàn Minhnhayr lên phía trên của hình ảnh mô phỏng của ma cà rồng cấp A rồi niệm chú. Trong chớp mắt hàng ngàn thanh kiếm đâm thẳng vào đầu con ma cà rồng mô phỏng ấy. Tiếng "Bíp" lại vang lên đồng hồ đo thời gian hiện lên thời gian hoàn thành

"0,6s" giám khảo hô to thời gian hoàn thànhcuar Hàn Minh. Cả khán đài rầm rộ tiếng nói ai nấy đều mắt chữ A mf chữ O(AoA) một lúc rồi vang lên tiếng vỗ tay dồn dập của khán giả. Hàn Minh sau khi sau khi chiến đấu xong tay xoay nhẹ thanh kiếm thu linh hồn về rồi tra lại thanh kiếm vào bao để ngang hông. Thanh kiếm loé sáng đc thu vào vỏ đen, quay bước xuống khỏi đấu trường và khoác chiếc áo đồng phục của Huyết Sát đi đến chỗ tôi đứng. Bất giác miệng tôi thốt ra 4 chữ mà tôi chưa bao giờ muốn

"Cũng ngầu đó chứ....." Thông tin tắc nghẽn ở dây thần kinh một lúc lâu để hoạt động trở lại rồi mới sực tỉnh tròn con mắt

"Trời ơi mk vừa nói cái quái gì vậy....." (nổi điên 15')
(Ken: ôi! con gái tôi là một đứ hám trai😱/TD: k có, k có, k có*chối bay*)

*cốc.. cốc... cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên khô khốc nhưng lại mang sự dịu dàng ấm áp

"Thiên Di ta vào đc chứ?' Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên và tiếng cửa mở nhẹ nhàng rồi đóng lại. Tiếng bước chân quen thuộc đối vs nó suốt bao năm qua

"Huyễn bá bá" tôi mừng rỡ nhón gót chân chạy với tốc độ ánh sáng bổ nhào tới ôm ng phụ nữ đang đứng trước mặt tôi. Huyễn bá bá là ng đã cứu tôi sau cái đêm ác mộng và mang lại cho tôi niềm tin, hi vọng, động lực để trở thành một Huyế Sát , tiếp tục bước trên con đường tiến tới ước mơ của tôi. K chỉ vậy bà ấy còn là một trong những ng sáng lập ra Huyết Sát Đoàn và chính là một tấm gương sáng mà tôi muốn tiến tới và đạt đc

( Huyễn : Le tự hạo
Ken : Huyễn bá bá à mũi sắp to = toà nhà rồi đó *Lau mồ hôi*
TD: *Té ngửa* )

"con bé này ta đã nói bao lần là ở trụ sở k đc gọi ta là bá bá cơ mà" Ôm tôi vào lòng như ủ ấm Huyễn Bá nở nụ cười hiền dịu. Tôi bặm đôi môi đỏ mọng lf khuôn mặt k hài lòng rồi lắc đầu quầy quậy nói

"Người là bá bá cũng như mẹ của con nên con gọi thế có gì sai sao chứ!!"

"đc rồi đc rồi ta qua đây xem con có ổn k thôi. Con sẵn sàng chưa?" Đôi mắ bá bá sáng lên như chờ đợi câu trả lời từ tôi vô cùng kiên nhẫn và nghiêm nghị

"Tất nhiên rồi ạ!" Tôi cũng giả bộ làm khuôn mặt nghiêm nghị gật đầu cái rụp. Bá bá nhìn tôi rồ cười phì

"đc rồi ta chúc con may mắn, con gái ta" ôm tôi một cái thật chặt rồi Huyễn bá bá quay bước trở về phía khán đài.
Đúng lúc đó chiếc loanaam thanh ở trong phòng chờ gọi tên tôi vang lên'

"Bạch Thiên Di"
__________________________

Bước lên đaua trường nhắm nhẹ đôi mắt lại và cảm nhận từng nhịp thở phập phồng trong lồng ngực mk

"MÌNH CÓ THỂ LÀM ĐC" tiềm thức như đang cổ vũ cho chính mk tôi tiến lên phía trước, bất giác hình ảnh ba mẹ hiện về trong bóng đêm tất cả mọi thứ đều mờ ảo chỉ có tiếng kêu gào thảm thiết của ba tiếng khóc lóc van xin của mẹ n hắn mặc kệ thẳng tay giết chết họ. Hắn đứng đó trên vũng máu chảy dài trên mặt đất của rất nhiều ng và nở nụ cười quỷ dị. Hắn- tên sát nhân với mái tóc màu bạc và đôi mắt đỏ huyết lạnh giá

*Bíp*
Một tiếng bíp ngắn vang lẻn báo hiệu trận chiến bắt đầu. Mở đôi mắt đón ánh sáng mặt trời chiếu xuống trước mặt tôi bây giờ là hình ảnh mô phỏng của ma cà rồng cấp A

"Tiến lên nào" tự nhủ thầm vs mk trong tiếng hò reo phá nát sự yên tĩnh củ đấu trường. Di chuyện thật nhanh về phía sau của ảnh mô phỏng tôi lấy chiếc trâm cài đặt vào giữa hai tay bién đổi thành một cây trượng hô to gọi hoá thân hiện lên với đôi cánh màu trắng bao trùm toàn bộ cơ thể rồi tung một cú dứt điểm về đối thủ. Hỉnh ảnh trên sân tan tành hàng ngàn mảnh vụn rồi biến mất.

"0,8s" Máy đo thời gian báo vang kết quả một lần nữa rầm rộ tiếng vỗ tay hô hoán của khán giả tứ phía. Hít một hơi thật dài và bước xuống khỏi đấu trường lòng tôi tràn ngập tự hào.

Đến đâu thì k còn là câu chuyện của riêng tôi nữa rồi!!!
__________

Mn ủng hộ mk vs nhá arigato mina

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: