4
Clarice Starling đang phấn khích, kiệt sức, phải lấy hết ý chí ra đểtrụ vững. Một số điều Lecter nói về cô là đúng, một số khác chỉchạm nhẹ vào sự thật. Trong mấy giây cô cảm thấy có một nhậnthức lạ lùng vừa được buông thả trong đầu mình, gạt rơi đồ đạc trêngiá xuống như một con gấu trong chiếc xe du lịch.
Cô ghét những gì hắn nói về mẹ cô nhưng cô phải tìm cách rũ bỏđược cơn giận dữ. Đây là công việc.
Cô ngồi trong chiếc Pinto cũ kỹ của mình bên kia đường đối diệnbệnh viện và thở sâu. Khi những cánh cửa sổ mờ đi, cô có đượcmột chút riêng tư khỏi những người đi trên hè.
Raspail. Cô nhớ cái tên này. Anh ta là một bệnh nhân của Lectervà là một trong những nạn nhân của ông ta. Cô chỉ có một tối để đọchồ sơ của Lecter. Bộ hồ sơ rất lớn và Raspail là một trong nhiều nạnnhân. Cô cần phải đọc kỹ tình tiết.
Starling muốn xử lý việc này một mình, nhưng cô biết rõ tínhkhẩn cấp chỉ là do cô tưởng tượng ra thôi. Vụ Raspail đã kết thúcnhiều năm trước. Không ai bị nguy hiểm. Cô có thời gian. Tốt nhất làcô cần có đủ thông tin và được tư vấn kỹ càng trước khi đi tiếp.
Crawford có thể tước vụ này của cô và chuyển cho người khác.Cô phải tận dụng được cơ hội này.
Cô cố gọi điện cho ông từ bốt điện thoại nhưng được biết ôngđang xin ngân sách cho Bộ Tư pháp trước Tiểu ban Ngân sách củaQuốc hội
Cô có thể lấy được chi tiết vụ này từ ban Điều tra Án mạng củaSở cảnh sát Baltimore, nhưng giết người lại không phải là tội phạmliên bang và cô biết rằng họ sẽ vồ ngay vụ này của cô, chắc chắn.
Cô lái xe về Quantico, quay trở lại ban Khoa học Hành vi vớinhững chiếc rèm cửa nâu kẻ ô và những tập hồ sơ màu xám ghêrợn. Cô ngồi đó cho đến tối, sau khi người thư ký cuối cùng đã ravề, để xem các tấm vi phim về Lecter. Chiếc máy đọc vi phim cũ kỹtỏa sáng như đèn bí ngô Halloween trong căn phòng tối. Chữ vànhững hình âm bản chạy trên khuôn mặt chăm chú của cô.
Raspail, Benjamin Rene, đàn ông da trắng, 46 tuổi, là cây sáo sốmột trong Dàn nhạc Giao hưởng Baltimore. Ông ta là bệnh nhân củabác sĩ tâm thần Hannibal Lecter.
Ngày 22 tháng Ba năm 1975, ông ta không đến được buổi biểudiễn ở Baltimore. Ngày 25 tháng Ba, người ta tìm thấy xác ông tangồi trên ghế băng trong một nhà thờ nhỏ ở nông thôn gần FallsChurch, bang Virginia, trên người chỉ có một chiếc cà vạt trắng và áođuôi tôm. Khám nghiệm pháp y cho thấy Raspail bị đâm vào tim,không còn tụy và tuyến ức.
Clarice Starling, vốn từ bé đã biết quá nhiều về việc chế biến thịt,nhận ra bộ phận bị mất là lá lách.
Ban Điều tra Án mạng của Baltimore tin rằng những bộ phận nàyđã xuất hiện trong thực đơn bữa tối mà Lecter mời chủ tịch và nhạctrưởng của Dàn nhạc Giao hưởng Baltimore sau hôm Raspail biếnmất.
Bác sĩ Hannibal Lecter tuyên bố không biết gì về những chuyệnnày. Chủ tịch và nhạc trưởng dàn nhạc khai rằng họ không nhớ đãăn gì trong bữa tối của Lecter, cho dù Lecter nổi tiếng về tài nấu ănvà viết vô số bài cho các tạp chí ẩm thực.
Sau đó, vị chủ tịch của Dàn nhạc Giao hưởng đã phải chữa trịchứng chán ăn và các bệnh do nghiện rượu gây ra tại một viện điềudưỡng thần kinh tổng thể ở Basel.
Theo cảnh sát Baltimore, Raspail là nạn nhân được biết đến thứchín của Lecter. Raspail chết không để lại di chúc, và những vụ kiệntụng tranh giành di sản giữa những người thân của ông ta được báochí đưa tin hàng tháng trời cho tới khi mối quan tâm của công chúnggiảm xuống.
Người thân Raspail cùng gia đình những nạn nhân khác củaLecter đã thắng vụ kiện đòi tiêu hủy hồ sơ vụ án và băng ghi âm củanhà tâm thần học bất chính. Lý luận của họ là không thể biết đượcông ta sẽ tiết lộ những bí mật bẽ bàng gì và những hồ sơ kia chínhlà chứng cứ ông ta có.
Tòa án chỉ định luật sư của Raspail, Everett Yow, làm người xửlý di sản của ông ta.
Starling sẽ phải xin phép viên luật sư để lại gần chiếc xe.
Viên luật sư có thể muốn bảo vệ ký ức về Raspail và nếu đượcthông báo đủ sớm, ông ta có thể hủy bằng chứng để bao che chothân chủ đã mất của mình.
Starling muốn tấn công bất ngờ, và cô cần thêm lời khuyên vàthẩm quyền. Cô chỉ còn lại một mình ở ban Khoa học Hành vi và cóthể thoải mái tìm kiếm. Cô tìm được số điện thoại nhà của Crawfordtrong sổ địa chỉ.
Cô không nghe tiếng chuông điện thoại reo, nhưng bất ngờgiọng ông vang lên, rất nhỏ nhẹ và đều.
"Jack Crawford nghe."
"Clarice Starling đây. Tôi hy vọng không phải ông đang ăn tối..."
Cô phải tiếp tục nói với sự câm lặng. "... hôm nay Lecter có nói vớitôi vài chuyện về vụ Raspail, tôi đang ở văn phòng làm tiếp vụ này.Ông ta nói với tôi rằng có một thứ trong xe của Raspail. Tôi phải qualuật sư của ông ta mới tiếp cận được chiếc xe, và ngày mai đã làthứ Bảy — tôi không phải đi học — tôi muốn hỏi ông xem..."
"Starling, cô có nhớ bất kỳ điều gì tôi nói về việc cô phải làm gìvới thông tin của Lecter không?" Giọng Crawford nhỏ nhẹ một cáchđáng sợ.
"Nộp báo cáo cho ông vào chín giờ sáng Chủ nhật."
"Làm thế đi. Starling. Làm đúng như thế đi."
"Vâng thưa ông."
Tiếng quay số điện thoại như chọc vào tai cô. Nó lan ra mặt vàlàm mắt cô bỏng rát.
"Mẹ kiếp," cô nói. "Đồ chó già. Đồ chó chết khốn nạn. Thử đểthằng Miggs phụt vào ông xem ông thấy thế nào."
Starling, sạch sẽ trong chiếc áo ngủ của Học viện FBI, đang viết lạilần hai bản báo cáo thì cô bạn cùng phòng, Ardelia Mapp từ thư việnvề. Khuôn mặt to với nước da nâu và nét mặt rất mực ôn hòa củangười bạn là một trong những điều dễ chịu nhất mà cô nhìn thấyngày hôm nay.
Ardelia Mapp nhìn thấy sự mệt mỏi trên mặt cô.
"Làm gì hôm nay thế cô bé?" Mapp luôn hỏi như thể câu trả lờikhông tạo ra bất cứ sự khác biệt nào.
"Tán tỉnh một thằng điên và bị phụt đầy người."
"Giá mà tớ có thời gian giao thiệp xã hội — tớ không hiểu saocậu làm được thế, mà vẫn đi học được nữa chứ."
Starling cười to. Ardelia Mapp cười cùng cô, vừa đủ cho câuchuyện đùa vừa xong. Starling không ngừng lại, cô nghe thấy chínhmình từ xa, cười không ngừng. Qua hàng lệ, Starling thấy Mapptrông già sọm đến kỳ lạ và cũng nhận thấy trong nụ cười của côđượm cả nỗi buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top