Chương 1: Em
Dáng hình nhỏ bé của em luôn chiếm lấy tâm trí tôi, mỗi khi tôi muốn dành thời gian cho bản thân mình, thì bất giác, em lại xuất hiện, và khiến tôi thẫn thờ cả buổi. Tôi chưa một lần chán ghét em, tôi chán ghét chính mình, vì sao tôi chẳng có dũng khí đến gần em? Vì sao khi em tựa đầu lên vai tôi khóc, tôi cũng chẳng có can đảm mà ôm lấy em? Và ngày tôi đi, em vẫn đứng đó, vẫn nhẹ nhàng như đóa hoa dại. Tôi mang những hồi ức bên em sang một đất nước xa lạ, xem đó là một động lực để tiếp tục chuỗi ngày dài lê thê. Qua một người bạn, tôi biết em đang sống rất tốt, em tự mình kinh doanh một quán ăn nhỏ, em vẫn như thế, vẫn là trung tâm của mọi người, em xinh đẹp, hoạt bát và có khá nhiều mối quan hệ thân thiết. Tôi xuýt xoa tấm hình của em, nụ cười thật rạng rỡ, không biết, nụ cười này có thể dành cho tôi một lần không?
Thuở đi học, em chính là người vô cùng ưu tú, nhanh nhẹn, năng động và rất được lòng mọi người, thế nên, em được bầu là hội trưởng hội học sinh. Công việc của em khá bận rộn, nhưng không vì thế mà em mất đi nụ cười. Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu gặp em, tôi ngồi dưới gốc cây, đọc một quyển sách thật dày, em từ đâu bước đến, bắt chuyện với tôi, mang đến những câu chuyện trên trời dưới đất. Em thừa biết, tôi chẳng quan tâm, tôi cứ chăm chú vào đọc sách và mặc em luyên thuyên. Tôi khá khâm phục em vì cho dù người ta không quan tâm, em vẫn say sưa nói, không có chỗ nào là mất hứng. Rồi em im lặng, tiếng ồn bên tai chẳng còn, tôi cũng tò mò nhìn sang, thấy em ngã người vào gốc cây, thở ra một hơi thật dài. Tôi hỏi em:
- Cậu có biết tôi không?
- Không biết!- Em vẫn nhắm nghiền đôi mắt, thong dong trả lời
- Vậy vì sao cậu nói lại nói tôi nghe những chuyện của cậu?
- Không biết!
Tôi trả lại khoảng không cho cả hai, thật sự đây không phải là câu trả lời tôi muốn nhận, không thể hiểu nổi. Tôi cứ ngỡ em đã rời đi, nhưng chốc lát, em lại bắt chuyện với tôi:
- Vì sao cậu vẫn ngồi nghe tôi nói thế?
- Không biết!- Đây là câu trả lời thật sự của tôi, tôi chẳng biết vì sao mình phải làm vậy, đây là những chuyện không liên quan đến tôi, ấy thế mà tôi vẫn lắng nghe, chưa lật nổi một trang sách.
- Tôi tên Mạc Chân, không nói cậu cũng biết đúng không, dù sao cũng chỉ là thủ tục giới thiệu qua lời thôi.- Em vuốt mái tóc dài của mình ra sau lưng, nhìn tôi, nở một nụ cười thương hiệu, nhưng đối với tôi, đó chỉ là một nụ cười khách sáo.
- Mạc Chân? Chưa nghe qua bao giờ!- Mối quan hệ của tôi khá ít, thế nên không thể trách tôi, dù em là hội trưởng hội học sinh, nhưng tôi có mấy khi gặp em đâu chứ.
- ... Thế cậu tên gì?
- Trương Bác
- Trương Bác? Tôi thật sự chưa nghe qua tên này, cậu sống quá ẩn đi?- Em nghiêng người nhìn tôi, khoảnh khắc ấy, tôi mới quan sát khuôn mặt của em. Em đẹp, một vẻ đẹp mong manh, dường như chỉ cần tôi vươn tay chạm vào, cũng khiến em tan vỡ.
Và những ngày sau đó, chúng tôi thỉnh thoảng đi lướt qua nhau, em vẫn cười với tôi, còn tôi, xem em như vô hình vì vốn dĩ tôi và em chẳng thân thiết với nhau. Tôi vẫn ôm khư khư cuốn sách, đến giờ giải lao, tôi ngồi dưới gốc cây, đắm chìm vào tình tiết câu chuyện. Em giữ chức trách khá quan trọng nên em luôn bận rộn, tôi chỉ nghe loáng thoáng qua vài người bạn chơi cùng em, thế nên, tôi nghĩ, cuộc đời tôi sẽ không bao giờ liên quan đến cái tên Mạc Chân nữa.
Chẳng biết từ đâu bầu trời bắt đầu đen kịt, những giọt mưa cứ rơi xuống sân trường, rồi bắt đầu nặng hạt. Tôi đang ngồi dưới gốc cây, vội vàng ôm sách vào lòng, chạy nhanh vào lớp học. Tôi nghe mọi người xì xầm chuyện gì, có vẻ rất nghiêm trọng, và tôi nghe thấy hai chữ "Mạc Chân". Tôi bắt đầu tò mò, cô gái ấy hoàn hảo như vậy, cũng có người nói xấu sau lưng sao?
- Này, mày biết không, ba của Mạc Chân đã bị bắt rồi, tội tham ô quỹ chung đấy!
- Phải, tao có nghe đồn, ba cô ta phát động phong trào quyên góp cho một học sinh, cậu ta bị bệnh hiểm nghèo thì phải, nhưng rồi ba cô ta đã ôm tiền bỏ chạy, cậu ta thì cũng qua đời.
Lòng tôi cảm thấy bất an vô cùng, nếu theo như lời họ nói, thì hiện tại, ba của em chính là tội đồ, mà em đang giữ chức "hội trưởng hội học sinh" hào nhoáng. Em có chịu được lời ra tiếng vào không? Tôi chạy đi tìm em, tôi chưa bao giờ chạy nhanh như thế. Tôi xuyên qua dòng người dày đặc, một tiếng "Mạc Chân", hai tiếng "Mạc Chân" từ miệng họ, khiến tôi càng thêm khó chịu. Việc nói sau lưng người khác dễ chịu lắm sao?
Ở một góc nào đó, tôi nghe tiếng mắng chửi, vẫn là cái tên "Mạc Chân", khi tôi chạy đến, thì em đã ngồi bệt dưới đất, khuôn mặt cúi gầm xuống, chẳng rõ cảm xúc gì. Một đám người vây quanh em, miệt thị ba em, nguyền rủa cả gia đình em,... Cơ thể tôi không hiểu sao không nghe lời tôi, cứ thế gầm lên:
- Cút!
Bọn người ấy giật mình quay người sang, nhưng chỉ trong vài giây lại nở một nụ cười giễu cợt:
- Ồ, tưởng ai, hóa ra là bạn học Trương Bác, cậu không biết gì sao? Ba của nó
- Tôi biết, các cậu tránh ra!- Tôi ngắt lời một cô bạn, trông thật diêm dúa và đanh đá
Một đám người, chỉ biết đứng nhìn tôi, không hề có ý tránh ra, thế nên, tôi chủ động đi đến bên em, vẫn nụ cười đó, nhưng vì sao tôi lại thấy vô cùng thê lương? Tôi đỡ em đứng dậy, thoát khỏi vòng vây của họ, dẫn em đi. Tôi dùng cuốn sách mình đang đọc để che cho em, cơ thể em không ngừng run lên, chẳng biết là đang khóc hay đang lạnh. Tôi dẫn em đến nhà thi đấu của trường, để em ngồi yên vị trên chiếc ghế, rồi tôi cũng tự giác ngồi cạnh em. Cuốn sách của tôi giờ đây đã không thể đọc được nữa, ướt đến thảm hại rồi. Rồi em nhìn tôi, đôi mắt trong veo như muốn cuốn tôi vào, lòng tôi chợt gợn sóng.
- Trương Bác...
Em gọi tên tôi, chưa bao giờ tôi nghe người khác gọi tên tôi khiến tôi rung động đến vậy! Giọng nói của em, tựa như lông vũ, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của em, không nói gì, và tôi lúc đó, hy vọng em có thể nói nhiều thật nhiều chuyện chẳng liên quan đến tôi, như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Em lặng yên, tôi cũng không mở lời, em cứ đăm đăm nhìn lên trần nhà, tuyệt nhiên không khóc. Tôi và em, cứ vậy ngồi cạnh nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top