chương 6 : hổ cơ hội
"Cậu ôn tập đến đâu rồi?"- gyeongsu vỗ vai cheongsan, còn tiện thể lướt qua sách vở trên bàn cậu.
cheongsan mặt buồn rười rượi, thở dài "Tớ vẫn chưa hiểu mấy bài..."- gyeongsu nhìn dòng chữ ngay ngắn trên vở cậu, sờ cằm "Hay là vậy đi, tớ làm xong mấy bài này rồi, tối cậu ghé qua nhà tớ, tớ chỉ cho cậu cách làm nhé? Bây giờ chỉ cho cậu cũng muộn rồi... Với lại mẹ tớ cũng nhớ cậu lắm!"
Ánh mắt cheongsan sáng lên, hớn hở gật đầu, không quên cảm ơn gyeongsu liên tục.
--------------
"Vậy tớ về nhé, 10 giờ rồi, mai gặp cậu ở trường sau."- cheongsan đứng trước cửa, đeo balo cười tạm biệt với gyeongsu.
"Ừ, về cẩn thận, có chắc là không cần tớ đưa về không?"- gyeongsu quan tâm hỏi thăm cậu.
"Không cần không cần, tớ còn sợ gì chứ? Dì ơi con về trước!!"- cheongsan nói vọng vào trong.
-------------
"Em đi đâu giờ này mới về?..."- su hyeok đứng dưới đèn đường, ánh đèn vàng nhạt chiếu vào khuôn mặt làm hắn trở nên hư hư ảo ảo, giống như chàng hoàng tử bước ra trong chuyện cổ tích.
Hắn mặc chiếc áo T-shirt màu trắng tôn lên làn da nâu đồng khoẻ khoắn, cơ bắp không nhiều nhưng vẫn là một cơ thể tuyệt mỹ. Quần dài bó sát để lộ cặp chân dài miên man không kém gì người mẫu...
'Chàng hoàng tử' ấy có lẽ đang tức giận, bởi mỗi khi tức giận giọng nói của hắn sẽ trầm xuống vài tông, nghe cực kì đáng sợ.
cheongsan tiến lại gần, đôi chân có điểm run run như con thỏ đang đứng trước miệng hổ...
"Anh, sao hôm nay anh lại đến tìm em vậy?..."- Giọng nói cậu cũng run rẩy không kém đôi chân là mấy.
"Trả lời câu hỏi của anh trước..."- Hắn không nhìn cậu, chỉ nhìn thẳng phía trước.
"Nhà gyeongsu... Chỉ đến để hỏi bài thôi, thật sự là chỉ có vậy thôi, anh phải tin em!"- Mặc dù lời cậu nói đều là sự thật nhưng lại cảm thấy chột dạ.
"Ồ. Ra vậy. Vậy thôi, cũng muộn rồi, em vào ngủ đi, anh đi về đây."- Hắn cười nhẹ, nhìn không ra hỉ nộ. Đang xoay người chuẩn bị rời đi cánh tay bỗng dưng bị nắm lại, su hyeok quay lại nhìn cậu.
"Anh không cần về, hôm nay... anh... Ngủ lại đây cũng được... Giờ này không còn sớm nữa..."- cheongsan nói nhỏ như muỗi kêu nhưng cũng đủ lọt vào tai hắn, hắn cố đè lại khoé môi đang cực kỳ muốn cười hạnh phúc một trận. "Nếu em đã nói vậy rồi thì cũng được..."
-------------
"Anh đứng ngoài đó bao lâu rồi?"- cheongsan lấy khăn lau đầu, tiến về phía mép giường ngồi cạnh su hyeok đang đọc sách hỏi.
"Cũng không lâu lắm... 2 tiếng thôi mà."- Hắn không ngẩng đầu nhìn cậu, trả lời, không quên nhấn mạnh vế sau.
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top