chương 3 : Han Gyeong-Su

"Các em về vị trí của mình nào, hôm nay lớp ta sẽ có thêm một bạn học mới. Em vào đây."- Thầy giáo đôn hậu đẩy đẩy cặp kính không gọng trước mũi, cười tươi đến mức nhìn rõ mấy vết chân chim ở đuôi mắt.
"Xin chào, tớ tên là han Han Gyeong-Su, tớ từ nhỏ đã theo gia đình chuyển đến Canada, năm nay mới về nước theo học trường ở đây, mong các bạn chiếu cố."- Đôi mắt hai mí đậm chất người Hàn khiến học sinh Han Gyeong-Su mới đến có sức hút không kém gì Bạch Mã hoàng tử của trường là Lee Cheongsan - Cái tên mà hầu như mọi đều người ưu ái đặt cho cậu.

(Gyeongsu- ssi!!!!!!!!)
"Han Gyeong-Su... gyeongsu... han... Hừm... Thật quen, nghe thấy ở đâu rồi nhỉ?..."- cheongsan vuốt vuốt cằm, cố vặn óc lục lại ký ức. Không để ý thấy bên cạnh có một ngón tay thon dài (=))) gõ gõ mặt bàn, có vẻ đứng bên cạnh được một lúc rồi, cheongsan giật mình ngẩng mặt, đáp lại là nụ cười sáng chói của gyeongsu "Không phiền thì tớ có thể ngồi bàn bên cạnh cậu chứ?"- cheongsan ngơ ngác, chưa kịp hiểu đầu đã tự động gật gù rồi.
Đang cố nhớ cái tên Han Gyeong-Su bỗng có bàn tay vỗ nhẹ vai cậu, cheongsan ngoảnh sang bắt gặp khuôn mặt của gyeongsu "cheongsanie, quên tớ rồi à?"- gyeongsu đưa ánh mắt mong chờ về phía cậu.
cheongsan hoảng loạn, mắt to chớp chớp vài cái tỏ ra không biết.
"Vậy là quên thật rồi, hồi trước tớ và cậu là hàng xóm đấy, nhà tớ cạnh nhà cậu mà, chúng ta chơi với nhau suốt, vậy mà cậu nỡ quên tớ sao tớ còn nghĩ gặp lại cậu sẽ rất vui... Không ngờ..."- Đôi mắt gyeongsu thoáng trùng xuống, nhìn có vẻ rất buồn.
cheongsam nghe xong, bao ký ức lần lượt ùa về, không nhiều, không rõ nhưng đủ nói lên được han gyeong-su này là ai.
"Tớ... Tớ xin lỗi... Thật sự ký ức của tớ về chúng ta trước kia quá mờ nhạt... Xin lỗi cậu gyeongsu..."- cheongsan cũng rũ mi, cực kỳ áy náy.
"Không sao không sao mà!"- gyeongsu xua tay "Chúng ta lại tiếp tục làm bạn tốt như trước kia được không?".
"Thật chứ?! Vậy thì tốt quá rồi, thật tốt quá!" cheongsan vui mừng nắm tay gyeongsu lắc lắc... Một bóng đen bao trùm lấy cậu "Lee cheongsan, em đang vui mừng vì sắp có kiểm tra giữa kỳ ư?"- Thầy giáo với cái thước to đùng đứng bên cạnh cười 'vô cùng hiền hậu' với cậu.
Thôi chết, vẫn chưa hết giờ...



Vote cho tui zứi các nàng iu ơi<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top