chương 18 : kết thúc (hoàn)

"Anh sẽ thi vào A đại (Đại học A), qua kì thi này anh cũng dọn ra khỏi nhà."- su hyeok đeo một cặp kính không gọng, mắt vẫn không rời quyển sách đang cầm trên tay, dáng vẻ thực tao nhã, trầm ổn.

"D-Dọn ra khỏi nhà?! Rồi anh đi đâu?"--cheong san hốt hoảng hất đống quần áo vừa được xếp gọn gàng chạy tới trước mặt su hyeok.

"Anh mua nhà ở gần A đại, thi xong sẽ chuyển đến đó cho thuận tiện đi lại. Trường đó khá dễ trúng tuyển."- su hyeok đẩy đẩy kính, nhìn cậu.
"Cái gì mà dễ chứ?! A đại lấy điểm cao nhất khu vực này đó!"- cheongsan trợn mắt.

"Vậy à?"- su hyeok nhún vai, tiếp tục đọc sách.

"...Sao phải chuyển chứ? A đại cách nhà anh đâu có xa."- cheongsan nhỏ giọng, giấu không được vẻ buồn bã trong ánh mắt.

"..."

"Anh chuyển đi rồi em gặp anh sẽ khó lắm a..."- Cậu di di mũi chân, hai tay sau lưng đan vào nhau, đầu cúi nhìn xuống đất, thật giống một đứa trẻ.

"...Em nói nhăng nói cuội gì vậy? Em sẽ sống với anh, như vậy anh mới quản được em."- Hắn nhướn mày, nhìn cậu như nhìn sinh vật lạ.

"Thật sao???"- cheongsan vui ra mặt nắm lấy tay su hyeok lắc lắc, cười đến nỗi tít cả mắt vào.

-------------------

"Không được!"- Ba lee ( ba của bé san)tức giận đập bàn.

"Ba, tại sao chứ? Con yêu anh ấy mà, vì cái gì mà ba phản đối chứ?!"--" cheongsan thương tâm nhìn ba lee , đáy mắt cậu đã đỏ ngầu nhưng nhất quyết không chịu rơi lệ. Cậu không phải kẻ yếu đuối.

"Thứ bệnh hoạn, mày nên biết đồng tính luyến là thứ tình cảm trái với luân thường đạo lí! Tao sẽ không chấp nhận chuyện này!"- Ba lee đem chiếc ly bằng sứ mà ông thích nhất ném xuống sàn, nó vỡ thành nhiều mảnh văng tứ tung.

Cậu chưa bao giờ thấy ông giận tới mức này.

Ba lee vừa kết thúc chuyến công tác 4 tháng ở Thuỵ Điển, trở về liền biết tin cậu cùng su hyeok là mối quan hệ "kiểu đó" liền nổi trận lôi đình, tức tốc trở về nhà tìm cậu xác thực chuyện này. Ông đã mong trợ lí của ông chỉ đùa quá trớn...

Tiếc là ông đã nghe chính miệng thằng con trai duy nhất của mình thừa nhận...

"Ba ở nước ngoài lâu như vậy vẫn không thể chấp nhận được chuyện này ư? Điều này không hề trái với luân thường đạo lí! Tại sao ba lại bảo thủ đến như vậy chứ? Ba muốn con phải kết hôn với người con gái khác trong khi con không có chút tình cảm nào với cô ấy ư? Ba muốn con "bình thường" trong khi con chẳng khác người chỗ nào ư? Ba muốn con phải nghe lời ba trong khi ba chẳng bao giờ lắng nghe, chẳng bao giờ hiểu con ư?!... Ba yêu mẹ chứ? Ba hiểu cảm giác yêu một người mà không thể buông tay mà, con cũng yêu anh ấy như cách mà ba yêu mẹ vậy. Vậy thì tại sao ba và mẹ đến được với nhau còn con và anh ấy lại bị coi là "khác người"? Chỉ vì chúng con đều là nam nhân ư? Thì sao chứ? Nam nhân với nhau thì không thể có tình cảm? Nam nhân thì bắt buộc phải cùng với nữ nhân mới hợp đạo lí sao? Yêu là sai sao ba? Con... Không thể yêu ư? Nếu ba nghĩ con rời xa su hyeok thì có thể "trở nên bình thường" thì ba nhầm rồi, không phải anh ấy... Có chết con cũng không yêu nổi bất kỳ một người nào nữa..."- cheongsan kiên định đối diện với ba lee.

Ông đứng hình, chỉ tay vào mặt cậu thở dốc, nhất thời không biết nói thế nào. Vừa vặn mẹ lee ( mẹ bé san) cũng từ ngoài trở về.

"Sanie, ba nó? Sao vậy?"- Mẹ lee chạy lại, đỡ lấy ba lee giúp ông vuốt ngực.

"Sanie! Con làm sao vậy? Làm sao lại chọc tức ba con đến mức này chứ?!"- Mẹ lee cũng sinh khí.

"Mẹ... Ba, con xin lỗi. Xin lỗi vì làm ba tức giận, xin lỗi vì không thể đáp ứng ba cưới một người vợ. Nhưng chuyện của con và su hyeok... Con không sai."- Cheongsan ánh mắt bi thương nhìn bà lại nhìn ba lee bên cạnh, cố nén nước mắt lảo đảo về phòng.

Mẹ lee hiểu ra mọi chuyện, quay sang liền thấy ba lee đang ngẩn ngơ nhìn về phía phòng ngủ của con trai.

"Ba nó này... Tôi biết ông yêu nó nhiều lắm, biết ông nghĩ cho nó, sợ nó bị người đời chỉ trỏ... Nhưng mà ông à, nó yêu thằng bé su hyeok nhiều lắm, ông cũng hiểu mà, trước giờ bị ông mắng nó có dám cãi lại câu nào đâu, bây giờ nó như vậy là ông biết su hyeok nó quan trọng với thằng bé đến mức nào rồi đấy. Hai đứa nó nếu thật sự yêu nhau thì lời của người ngoài có tàn nhẫn đến đâu đi chăng nữa chúng nó vẫn bỏ ngoài tai thôi... Ông đừng để tình cảm cha con rạn nứt chứ, ông không muốn như vậy mà. Đừng ngoan cố nữa, hãy cho thằng con ông thấy là ông yêu nó không kém gì su hyeok đi!"- Mẹ lee cười xán lạn.

------------------

"Sanie? Sao vậy?"- su hyeok thấy cậu ít nói hơn mọi khi liền biết có chuyện.

"Không có gì đâu."- cheongsan gượng cười, không nổi 3s liền biến thành mếu máo, bắt đầu khóc nức nở, ôm lấy su hyeok. Chỉ có ở cạnh anh cậu mới bày ra phần yếu đuối nhất của mình... Không ngần ngại mà khóc như một đứa nhỏ, nước mắt nước mũi dây hết lên áo hắn.

"Cheong san? L-Làm sao vậy?"- su hyeok hơi luống cuống, tay không ngừng vuốt ve lưng cậu. Hắn bình thường đều là vẻ mặt bình thản, mỗi động tác giơ tay cũng thật tao nhã, vậy nên khi hắn bối rối nom có chút buồn cười.

"Anh... Em nhất định không chia tay."- cheongsan lắc đầu liên tục.

"Ừ ừ, không chia tay, ngoan nào, đừng khóc nữa."- su hyeok hoang mang, chẳng hiểu vì sao cheongsan lại nói như vậy nhưng vẫn phải thuận theo để dỗ dành cậu.

"Em muốn đi ngủ."- cheongsan lau toàn bộ nước mắt lên áo hắn rồi đi rửa mặt, lên giường đắp chăn, nhắm mắt như không có chuyện gì.

"...Hả?"- su hyeok đứng ngốc một bên, mờ mịt nhìn cậu.

Vừa rồi chắc không phải tưởng tượng ra đâu nhỉ? Em ấy thật sự vừa khóc ư? Có sao?

-----------------

"Em... Hôm qua làm sao vậy?"- su hyeok dùng ánh mắt thăm dò nhìn cậu.

"Em cảm thấy rất khoẻ mà."- cheongsan vẻ mặt không hiểu gì nhìn hắn.

"Em đừng cố lảng tránh. Thôi, ăn đi"--su hyeok thở dài, cậu không muốn nói thì hắn không ép.

...

Hôm qua ba lee đã nói chuyện với cậu, ông vòng vo một hồi, hoá ra là đồng ý cho phép cậu và su hyeok qua lại.

Ba lee chính là kiểu người trong nóng ngoài lạnh, mặc dù đồng ý chuyện của hai người nhưng bên trong vẫn đang nghĩ kế làm thế nào để cậu không dọn ra ngoài ở cùng su hyeok. Ông không muốn gả thằng con trai duy nhất của mình đâu.
Chuyện cậu khóc ngày hôm qua cũng chỉ là hạnh phúc mà thôi :))

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top