chương 17 : the lee family
"Ưm... K-Không phải ngoài này..."- su hyeok cắn vào vành tai cheongsan , nơi đó với cậu cực kì nhạy cảm nên không khỏi khiến cậu rùng mình.
"Anh muốn ăn tối... Ngay bây giờ. Ngay tại đây..."- su hyeok từ phía sau ôm lấy cậu, tay không yên phận mà vói vào trong áo, xoa bụng cậu.
"Bữa tối em còn chưa làm, anh muốn ăn thì đợi một lát đi."- cheongsan cố đẩy hắn ra nhưng tư thế này quá bất tiện. Một phần vì cậu vốn không khoẻ bằng hắn.
"Không cần, ăn em đủ rồi..."- Hắn tiếp tục gặm cắn gáy cậu.
"Nhưng..."- cheongsan khó xử.
"Nhưng cái gì?"- Giọng nói trầm thấp của su hyeok ngay bên tai hỏi lại.
"...Nhưng chị nam ra và chị onjo ngồi đây ah!"- cheongsan tức giận cắn vào cánh tay đang làm càn trước ngực mình kia.
"... Ừm... Không sao, hai đứa cứ tự nhiên đi..."- onjo chớp chớp đôi mắt với cheongsan.
"..."- namra thật sự không còn gì để nói với thằng em tuỳ hứng này của mình.
---------------------
"Sanie ah~ onjo ah~~~"- Mẹ lee mặc một bộ sườn xám màu đỏ xách theo một chiếc túi bản giới hạn của LV mở tung cửa chạy đến ôm lấy cheong sanvà onjo.
"..."- su hyeok bất mãn.
"..."- nam ra bất mãn.
Rốt cuộc đâu mới là con ruột của bà ấy vậy???
Nam ra và su hyeok hiếm khi có cùng suy nghĩ như thế này.
"Mẹ!"
"Mẹ!"
Nam ra và su hyeok đồng thanh. Phải khiến cho mẹ lee biết rằn đứa con ruột của bà vẫn đang ở đây.
"Namra, su hyeok, hai đứa đứng đó làm gì? Không mau đi cất vali cho mẹ!"- Mẹ lee liếc mắt nhìn, tỏ vẻ không hài lòng với hai đứa con vô dụng này.
"Còn ba đâu mẹ?"--nam ra đi về phía 3 chiếc vali to đùng để chềnh ềnh ở cửa. Hối hận vì đã cho tất cả người làm nghỉ hết.
"...Ta ở đây..."- Ba lee đang ngồi một bên vắt chéo chân, sinh khí mà liếc nam ra một cái sắc lẹm.
"Ba, ba ở đâu ra vậy?"- su hyeok hơi ngạc nhiên nhìn ba lee.
"...Hay lắm, ta vào đây còn trước cả mẹ các ngươi mà không để sự hiện diện của ta vào mắt."- Ba lee cười lạnh một tiếng, đẩy kính trước mũi cầm báo đọc, không thèm nhìn đứa con trời đánh kia.
"Chú à, chú không cần vì hai người này mà tức giận đâu, không nên ah."- cheongsan cười cười.
"Hừ, thật chẳng biết hai đứa nó giống ai, một chút cũng không giống ta!"
"Chú à, sao lại không giống chú chứ, vẻ đẹp và tài năng của hai người họ không phải thừa hưởng của chú sao?"- onjo bật cười.
"Hừ."- Ba lee là ví dụ điển hình cho kiểu người ngoài lạnh trong nóng, hừ một tiếng tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng đã vui đến múa cả lên.
"Gì chứ? cô và su hyeok giống mẹ mà."- nam ra nhíu mày.
"...Thật sự chúng nó đều là trước kia ta thương tình nhặt về... Ta không có đứa con nào giống hai chúng nó cả!"- Ba lee hậm hực cầm tờ báo bỏ về phòng.
"Chị mày nói sai gì à?"- nam ra khó hiểu nhìn su hyeok và cheongsan.
"..."- Mẹ lee.
"..."- onjo.
"..."- cheongsan.
"...Không ngờ IQ 148 mà lại ngây thơ như thế, chậc chậc."- su hyeok tặc lưỡi, khinh bủy nhìn nam ra.
"Chú mày có ý gì?"- nam ra không hài lòng, cau mày lườm su hyeok.
"Mẹ thấy su hyeok nói đúng đấy... Thôi, cứ về phòng mà suy nghĩ sai ở đâu đi nam ra à. Còn con nữa su hyeok, về phòng kiểm điểm lại bản thân đi, hỗn hào với chị con như vậy là mẹ không vui rồi đó!"- Mẹ lee một bên cầm chặt tay cheong san, một bên cầm chặt tay onjo.
Dưới ánh mắt khủng bố của mẹ lee, namra và su hyeok chỉ có thể bất lực xoay người về phòng. Trước khi đi còn không quên đem theo 3 chiếc vali to đùng, nặng trịch của mẹ lee về phòng.
"Vậy giờ chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc rồi."- Mẹ lee cười nhẹ, kéo tay cậu và onjo ngồi xuống, bản thân bà lại ngồi phía đối diện.
"Sanie, con có yêu thằng su hyeok nhà dì không?"- Mẹ lee thật sự nghiêm túc khi hỏi câu vừa rồi.
"Dì... Con yêu anh ấy, người con yêu tên là lee su hyeok, bây giờ người con yêu là lee su hyeok, vài năm nữa người con yêu vẫn là lee su hyeok, cả kiếp này người con yêu vẫn là lee su hyeok. Anh ấy có nhiều khuyết điểm lắm, chẳng hạn như tính chiếm hữu cao, rất dễ ghen điên lên vì những điều cỏn con, hay giận dỗi như một đứa trẻ, đã vậy còn kén ăn nữa chứ. Kể ra thì còn nhiều vô cùng... Nhưng trong mắt con thì anh ấy là người hoàn hảo nhất mà con từng biết.... Dì à, con thật sự yêu su hyeok nhiều lắm..."- Giọng nói mềm mại của cheongsan khiến mẹ lee xúc động, bà nằm chặt tay cậu, ánh mắt trìu mến ngắm nhìn khuôn mặt khả ái của cậu.
"Dì hiểu rồi, cảm ơn sanie đã chấp nhận thằng con vô dụng của dì."- Mẹ lee chuyển ánh mắt dịu dàng sang phía onjo đang ngồi cười vui vẻ bên cạnh.
"Onjo, tình yêu của con và namra cũng được một khoảng thời gian khá dài rồi, dì cũng quan sát hai đứa từ lúc bắt đầu. Dì biết con yêu nam ra nhà dì nhiều lắm, nhưng con bé nam ra nhà dì thật ngu ngốc, nhiều lần đã khiến con buồn nhưng con vẫn không nói lời chia tay với nó, người chịu đựng được nó lâu như thế thật sự ngoài người nhà ra chỉ có con mới làm được. Nó là một đứa chậm tiêu, với chuyện tình cảm như thế này càng ngu ngốc, con hãy rộng lượng mà bỏ qua những sai làm của nó nhé? Nếu nó dám khi dễ con cứ tìm dì, dì đòi lại công bằng cho con, nhé?... "- Mẹ lee mỉm cười đôn hậu.
"Con biết mà dì... Con yêu namra, sẽ không vì những lý do nhỏ nhặt mà đánh mất tình yêu của đời mình đâu..."
"Hai đứa ngoan ngoãn như vậy, tiếc là không phải con ruột của dì ah... Haizzz..."- Bà khẽ thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top