chương 13 : hậu hoan ái
"Dậy rồi à? Còn đau không?"- su hyeok từ ngoài bước vào, tiến đến cạnh giường ngồi xuống xoa xoa mái tóc cậu.
"Anh thử nằm dưới đi xem có đau hay không?!"- Cậu tức giận liếc hắn một cái. Cả người hệt như mới bị xe cán qua vậy, ê ẩm, đau đớn...
"Tối nay thử nhé?"- Hắn nở nụ cười thâm hiểm, nhướn mày hỏi.
cheongsan cảm thấy câu nói này không đúng lắm, hắn thế mà lại chịu nằm dưới ư, suy nghĩ một hồi bèn ngóc đầu dậy "Thật?"- cheongsan ánh mắt đề phòng hỏi lại.
"Đương nhiên, em muốn chơi kiểu cưỡi ngựa cũng không sao, anh chỉ sợ em cực nhọc thôi, em thích thì tối nay sẽ thử, hay bây giờ luôn nhỉ?"- Hắn đưa tay ra miết lấy đôi môi cậu, áo sơ mi trắng mở bung 2 cúc để lộ bờ ngực màu đồng rắn rỏi, hắn lại đang câu dẫn cậu rồi. Nhưng đừng mơ cậu động tình trong trạng thái này!
"Khoan! Cưỡi ngựa cái gì mà cưỡi ngựa?! Anh đừng cố tình hiểu sai ý của em!"- cheongsan đau toàn thân, đau đến mức cử động cũng khó khăn nhưng vẫn cố giơ chân đạp hắn một cái, nói là đạp nhưng lại chỉ giống như dùng chân cọ vào người hắn.
"Cưỡi ngựa em sẽ được ở trên, không phải sao?"- su hyeok cười, nụ cười của hắn ngây thơ nhưng chẳng giống suy nghĩ của hắn chút nào.
"Em nói muốn nằm trên, anh đáp ứng rồi còn bị mắng là hiểu sai. Haizz... Em khó chiều thật đấy..."- su hyeok thở dài một hơi, cố ra vẻ đáng thương như những tầng nông dân thấp kém bị tư bản giàu có, quyền thế bóc lột xưa kia.
"...Đáng ghét, anh diễn cho ai xem chứ? Khó chiều thì đừng có quan tâm đến em nữa!"- cheongsan phụng phịu bĩu môi, đang tức giận cũng đáng yêu nữa, hắn mỉm cười.
"Vậy anh đi nha..."- Hắn vờ đứng dậy, quay lưng đi vài bước liền bị cậu ném gối vào người. Lúc này cheongsan bị chọc tức đến mức đau thế nào cũng phải bật dậy ném cho hắn cái gối rồi nằm xuống trùm chăn lên đầu.
...
Anh ấy đi thật rồi sao?
cheongsan nằm trùm chăn lên người, đinh ninh rằng su hyeok sẽ quay lại dỗ ngọt cậu như mọi khi, nhưng cậu đã trùm chăn lên người 15' rồi đó, hắn đâu rồi? Đi rồi ư?
cheongsan mở một góc chăn ra, đưa mắt nhìn xung quanh... su hyeok không thấy nữa.
cheongsan mắt rưng rưng "Ăn xong liền không thèm quan tâm đến em nữa... Đồ tồi."- cheongsan cúi đầu nhỏ giọng, tưởng tượng ra hắn ở trước mặt mà chửi.
Chăn bỗng dưng bị kéo ra, hắn nhìn cậu "Ai không quan tâm đến em?"- su hyeok ném chăn qua một bên, ngồi xuống đem cheongsan đang nức nở ôm vào lòng.
"Ngoan, không khóc nữa. Anh vẫn ở đây mà, chỉ là ở phía sau em thôi, anh không đi, ngoan, mua vịt quay cho em nhé? Pizza? Súp heo? Sashimi? Bánh mì? Hay chúng ta đi ăn lẩu nhé?"- Hắn quan tâm hỏi thăm cậu, vuốt mái tóc nâu mềm mại ấy. Nhưng cheongsan lại im lặng, hắn bắt đầu lo lắng vì trò đùa của mình.
"...Ôm."- cheongsan nói nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có cậu biết mình nói gì.
"Em nói gì cơ? Anh nghe không rõ."- su hyeok cúi đầu ngắm nhìn biểu cảm trên mặt cậu, chỉ thấy mặt cheongsan đỏ ửng, ánh mắt nhìn chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
"...Không muốn ăn gì hết... Muốn... Muốn được anh ôm thôi..."- cheongsan nói nhỏ như muỗi kêu, nhưng ít ra nói rõ ràng hơn câu trước, hắn nghe cậu nói liền cười ngây dại, hạnh phúc ôm chặt cậu nằm xuống giường.
Cứ như vậy, một lúc cả 2 liền ngủ say trong tư thế ôm nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top