chương 1:
Mùng 6 Tết, Tô Mộc cùng anh họ đi du lịch ở thành phố N thuộc tỉnh H. Tối hôm ấy, cô đăng bài lên blog, kể về hành trình hôm nay của mình. Bạn bè của cô bình luận rất nhiều,chủ yếu là nhắc cô nhớ mua quà. Nhưng đột nhiên có một bình luận làm cô sững sờ, sư huynh Tống Huyền lại bình luận. Anh ấy hỏi cô có bị choáng ngợp bởi khách du lịch nước Q không? Anh ấy còn nói, chính anh ấy là người của tỉnh H mà còn bị hoang mang. Thật ra, cô cũng hơi bị shock một chút, ba dượng cô là người tỉnh H, trước khi đi ông ấy đã có giới thiệu với cô, nhưng cô không nghĩ khách người nước Q lại nhiều đến thế. Chưa kịp hồi đáp thì anh họ đã gọi đi ăn, và thế là việc trả lời anh ấy đến tận ngày về cô mới thực hiện.
Cũng từ lần tán gẫu qua blog này mà cô dần thân với Tống Huyền sư huynh hơn.
Tuần thứ hai sau khi quay về trường, Tô Mộc gặp Tống Huyền. Cô làm bài tập ở quán trà sữa cạnh trường, anh ấy ngồi đối diện với cô, anh ấy lịch sự gật đầu chào hỏi, còn cô, chỉ cười trừ xem như chào lại.
Ngày hôm sau, cô gặp anh ấy. Cô vội nhanh vào cửa hàng tiện lợi ăn trưa, gặp anh ấy đang chọn đồ ăn.
Ngày sau đó, cô lại gặp anh ấy. Cô đi cùng bạn, bạn cô vào tiệm thuốc, cô đứng chờ bên ngoài, anh cũng đứng đó, có vẻ như chờ bạn. Anh ấy nhìn cô rất kinh ngạc, có lẽ cô cũng thế, hay thật, cô gặp anh tận ba lần trong ba ngày liên tiếp.
Còn blog của cô, vẫn như trước, đăng bài đều, và thỉnh thoảng anh lại bình luận hay like bài viết.
Vào những ngày sau đó, số lần cô gặp anh lần lượt tăng lên. Cố nhớ nó nhiều đến mức có lần, anh ấy còn nói khẽ với cô : sao anh gặp em nhiều thế nhỉ. Thật sự thì cô cũng đâu biết tại sao chứ, cô còn nghĩ,chắc anh ấy không muốn gặp cô nên mới nói thế. Cô dần tìm cách né tránh anh nhiều hơn, gặp nhau trên sân trường, cô sẽ lấy áo khoác choàng lên đầu che bớt tầm mắt, xem như không thấy anh. Nếu gặp anh trong quán trà sữa, cô sẽ bước vội đến bàn mà không nhìn anh.
Cảm giác như anh nhận ra cô đang tránh né, có một lần anh cũng bộc phát. Tối hôm ấy sau khi ăn trong cửa hàng tiện lợi xong, khi ra về, từ xa cô đã gặp anh. Cô nhanh bật nhạc rồi cắm tai phone vào, cúi đầu nhìn vào điện thoại rồi đi thật nhanh qua anh. Cô có thể cảm nhận, anh đang nhìn cô. Cô ghé vào quán trà sữa gần đó, vừa lướt blog, vừa thưởng thức đồ uống. Tầm 5 phút sau khi vào quán, anh cũng vào, anh dùng tay gõ nhẹ lên bàn cô tỏ ý muốn ngồi chung. Từ chối cũng không được, đồng ý cũng chẳng xong, cô đành im lặng ngẩng mặt nhìn anh. Im lặng như thế, tùy anh vậy, muốn ngồi thì cứ ngồi. Thế nhưng, anh ấy ngồi đó, cô lại gặp vấn đề. Blog có rất nhiều điều thú vị, cô muốn cười, nhưng ngại anh ngồi đấy nên cô nén nhịn đến khóe miệng run rẩy. Anh nhận ra điều ấy, dùng tay gõ nhẹ lên bàn thu hút chú ý của cô.
- Em đang né tránh anh! Cả khi ngồi chung một bàn em cũng chẳng muốn nhìn anh.
Sặc, đúng là cô đang né tránh anh nhưng làm sao để trả lời đây. Không lẽ phải nói thật?
- Em xin lỗi, em không cố ý.
Anh ấy chau mày.
- Em cất điện thoại đi. Anh cũng không có ăn thịt em, không cần sợ anh đến thế.
-Vâng.
Không khí dần trở nên im lặng.
- Sao em lại tránh anh?
- Em không có.
- Em có!
- Không có! Thật sự không có mà.- cô ngượng ngùng nói dối anh.
- Em nói dối anh. - Anh có vẻ rất không vui.
- Em nghĩ anh khó chịu khi gặp em. - cô nhỏ giọng nói.
- Ừ. Rất tốt.
Tốt gì chứ, đâu ra mà tốt. Mà còn rất tốt nữa chứ. Anh thật sự không thích gặp cô. Cô hoang mang suy nghĩ.
- Anh không khó chịu, chỉ bất ngờ. Bình thường ngoài bạn bè thân thiết,ít khi anh gặp ai nhiều đến thế.
Ồ, thì ra cả anh và cô đều nghĩ giống nhau, chỉ là cô hiểu lầm anh không thích điều này.
Khoan đã,hình như nãy giờ anh và cô nói chuyện hơi nhiều nhỉ. Hình như giới hạn bạn bè đi từ blog ra đời thực hơi nhanh rồi.
- Mọi khi em nhanh miệng lắm mà, sao nay em lại im như thế.
Sư huynh à, em ngại ngùng đó. Em và anh lần đầu ngồi chung bàn, lần đầu nói chuyện trực tiếp với nhau. Anh nghĩ em sẽ xem anh như đám bạn thân mà nói chuyện không câu nệ tiểu tiết sao.
- Em nghĩ chúng ta không thân lắm.
- Hửm, em không xem anh là bạn thân?
- Không, không phải thế. Chỉ là bạn, là bạn thôi, chưa đến mức thân thiết. - Cô xua tay nói.
- Vậy thì gặp nhau nhiều hơn, anh muốn lần sau nói chuyện em đừng im lặng nữa, xem anh như bạn là được rồi. Là bạn thân thì càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top