Chương 2 cậu chuyển đến nhanh vậy!!

Vào sáng sớm ngày hôm sau, khi nghe tiếng chuông báo thức,  là một người hay zậy sớm Tiểu Bảo cũng phải thừa nhận rằng thân chủ của thân thể này có nhìu phần rất giống mình, đặt chân xuống sàn nhà lếch tấm thân vừa mới ngủ dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, xong liền mặc đồng phục đi học, vừa ra khỏi phòng thì thấy dì Hoa lên thắc mắc hỏi -" Có chuyện gì vậy ạ "
Dì Hoa cười nói -" À,  tôi lên kêu cậu xuống dùng bữa sáng cùng lão gia, phụ nhân và đại thiếu "
-" Ồ,  tôi biết rồi dì cùng xuống đi "
Đi tới nhà bếp cạnh bàn ăn ba mẹ anh trai đều đã có mặt, wow họ dậy thật sớm nhỉ, thấy đông đủ thế này khiến cho cậu thật khó xử a. Đi lại chào cả nhà bằng một câu nói cho có lệ -" Chào buổi sáng, ba mẹ anh hai "
Thấy cậu chào nên cả ba người chỉ gật đầu không nói. Lại kéo ghế ra ngồi xuống bàn dùng bữa,  chỉ nghe giọng ba mẹ hỏi về việc ở công ty đúng là phải quản lí một tập đoàn thì chỉ lo về nó,  dựa trên cơ sở này thì có thể hiểu rằng gia đình thân chủ này là Chu gia hay tập đoàn Chu thị đứng thứ ba cả nước, tập đoàn lớn nhất là tập đoàn Vương thị, đứng thứ hai là tập đoàn Cao thị,  khoảng hình như cao thị nằm ở thành phố D thì phải chẳng lẽ Cao Nhật Hoàng là con trai của nguời quản lí tập đoàn Cao thị,  không nghĩ ra a, Tiểu Bảo suy luận tới đâu thì gật gật đầu tới đó làm cho mọi người thắc mắc,  Thiên Phong thấy vậy hỏi
-" Suy nghĩ gì mà chăm chú vậy, tập trung ăn đi rồi anh đưa em đến trường học, kẻo trễ" Trên môi nở một nụ cười điển trai, giọng nói ôn nhu làm cho Tiểu Bảo hơi hơi đỏ mặt.
Lấy lại tinh thần Tiểu Bảo ăn xong liền ra chỗ xe đợi anh trai mình ra chở mình đi học, khi nhìn thấy chiếc xe thì cậu vô cùng ngạc nhiên, mắt sáng lên oa oa là Lamborghini đó, Lamborghini thật đó không đùa chứ là gia đình giàu thứ 3 trong nuớc mà cũng sở hữu được chiếc xe này, còn hai tập đoàn thổ hào kia chắc còn ghê hơn zậy quá. Soi mói một lúc thì thấy Thiên Phong đi ra nên khôi phục lại hình dáng ban đầu nhưng trong lòng thì vô cùng sung sướng, 18thanh xuân cuối cùng cũng ngồi lên được chiếc xe này, tuyệt vời nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chắc chủ của thân thể này ngồi nhiều rồi nên không có gì ngạc nhiên,  tay chống cằm nhìn ra ngoài suy nghĩ, thấy Thiên Phong không nói cậu cũng không nói bởi vì sao bởi vì cậu chả có gì để nói cả nên im lặng là cách tốt nhất.
Nhìn vào gương chiếu hậu Thiên Phong thấy Tiểu Bảo không nói gì, miệng trở nên cong cong tạo thành một nụ cười nhẹ hỏi Tiểu Bảo
-" Cảnh đẹp lắm sao, nhìn đế say mê không nói lời nào "
Bị Thiên Phong hỏi làm cho giật mình cậu quay đầu vào liền trả lời
-" A không có chỉ là em sợ nếu em nói chuyện sẽ gây ồn nên là... "Tiểu Bảo cố giải thích cho Thiên Phong nghe
-" Sao em nghĩ vậy... " Thiên Phong hỏi thêm lại khiến cho Tiểu Bảo thêm phần lúng túng. Anh hai à anh bớt hỏi đi có được không em thật chả biết trả lời thế nào, anh tha mạng cho em đi sư huynh đại nhân.  Nghĩ xong liền lờ đi câu nói lúc nãy của Thiên Phong, làm cho Thiên Phong phải nói tiếp
-" Từ giờ lúc anh chở em đi học phải nó chuyện hiểu không "
-" Tại sao??? " Tiểu Bảo khó hiểu vì sao cứ nói chuyện làm gì im lặng và suy nghĩ không phải tốt hơn sao.
-" Bởi vì anh muốn em như vậy " Câu trả lời này khiến cho Tiểu Bảo hoá đá ngay tại chỗ, sư huynh có vấn đề về đầu óc à, muốn giống là giống sao, bĩu môi nhún vai một cái đành nghe theo vậy.
Tới trường đại học S, xuống xe không quên vẫy vẫy tay nói chào tạm biệt sư huynh của mình, Tiểu Bảo bây giờ là nên kiếm phòng học của mình, hình như là phòng A1 dãy đầu tiên của trường, à cuối cùng cũng thấy lớp học, nhìn đồng hồ trên điện thoại còn khoảng 15' nữa mới vào tiết, còn nhiều thời gian nên dạo xung quanh trường xem sao, phải miêu tả làm sao cho mọi người biết đây ngôi trường này thật là lớn a, còn mới nữa, không có rác, sạch sẽ đến không tin nổi, woa trường dành cho các thiếu gia tiểu thư con nhà giàu có khác mà.
Reng reng reng tiếng chuông báo vào tiết đã đến rồi, cậu chạy vào lớp thấy còn chỗ trống chắc là chỗ của cậu, vừa ngồi xuống thì thầy giáo chủ nhiệm cũng vừa bước vào do tiết đầu tiên của thầy chủ nhiệm nên đỡ lỡ hơn, lúc ở thế giới kia thì cậu học rất nhiều ngành trong số đó thì có học ngành kinh tế chính trị nên có hiểu được chút ít nên không phải sợ. Sửng sốt khi thấy người nào đó rất quen, bước vào phòng học giới thiệu bản thân không ngờ là Cao Nhật Hoàng thật, cậu ta chuyển vào nhanh vậy mới nói ngày hôm qua mà bây giờ lại vào học rồi, cậu có phải vội quá rồi không. Chống cằm nhìn ra cửa sổ không chú ý đến người nào đó đang nhìn chằm chằm vào mình và nở một nụ cười làm nữ sinh trong lớp phải nói là rụng tim vì nụ cuời này, khi Nhật Hoàng nghe thầy giáo nói tự lựa chọn chỗ ngồi liền đi xuống chỗ Tiểu Bảo gõ gõ bàn nói vài câu
-" Này, bạn hiền tôi ngồi cạnh cậu được không "
Bị làm chỗ giật mình Tiểu Bảo cũng không nói gì thêm quay đầu vào nói
-" À được cậu cứ tự nhiên ngồi đi "
Nhưng vẻ mặt lúc này của cậu khiến cho ai đó cười thầm trong lòng. Kéo ghế ngồi cạnh Tiểu Bảo, khi thầy giáo thấy đã ổn thoả thì bắt đầu dạy, trong giờ học Tiểu Bảo đang khóc ròng trong lòng vì sao cậu ta cứ nhìn mình hoài vậy mặt mình có dính gì sao, tuy trong lòng đang khóc nhưng ngoài mặt thì không quan tâm đành chịu đến khi tan học vậy. Học rã rời cuối cùng cũng nghe tiếng chuông tan trường, đây là lúc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Tiểu Bảo đã thoát khỏi cái nhìn chằm chằm của Nhật Hoàng, nhưng chưa khi đã đi đến cổng trường thì sau lưng cậu có ai đó nhào tới ôm cổ cậu nói
-" Sao vậy Lục Tiểu Bảo, hôm qua còn nhắn tin thân thiết với tôi giờ thì tỏ vẻ không ven là sao hử"
Bị Nhật Hoàng tra tấn hỏi han cho nên Tiểu Bảo rất áy náy quay ra sau thì mặt cúi gầm xuống , miệng lảm nhảm
-" Ai bảo cậu chuyển đến đột ngột quá làm tôi khó xử, xin lỗi vì không chú ý đến cậu " 😢
Thấy khuôn mặt của Tiểu Bảo cúi xuống Nhật Hoàng cười cười đưa tay xóa đầu cậu -" Không cần xin lỗi vậy cùng đi ăn trưa đi "
-" Nhưng.... "
-" Không nhưng nhị gì cả đi hay không " Nhật Hoàng một mực đòi đi ăn trưa với cậu cho nên cậu không thể từ chối vốn là bạn trên mạng giờ đã thành bạn thân cho nên không đi sẽ hơi kì. Vừa bước được vài bước thì Tiểu Bảo thấy chiếc xe Lamborghini này hơi quen hình như là của sư huynh, khoảng chẳng phải anh ấy bận làm việc ở công ty sao bây giờ lại có thời gian đến đón mình haha chắc trùng hợp thôi, ai nói cho tôi biết chiếc xe này chỉ giống thôi nhưng mà giống đến bản số xe luôn ghê thật 😭😭
Nhìn dáng người từ trong xe bước ra,  Tiểu Bảo chỉ biết trách móc ông trời chả thương cậu, đành lại gần cười hỏi cho chắc
-" Anh hai không phải anh đi làm ở công ty sao, sao lại có thời gian đến đoán em cậu haha"
Thiên Phong mặt vẫn giữ nguyên trạng thái mặt liệt không cảm xúc của mình từ khi đến đây trả lời
-" Anh hôm nay ít việc nên đến đoán em, vị này là... "
Nhật Hoàng với vẻ đưa tay ra bắt tay với anh
-" A, chào Lục đại thiếu, lâu rồi không gặp anh vẫn khoẻ nhỉ 😁"
-" Cảm ơn Cao thiếu tôi vẫn khỏe, cậu và em trai tôi học cùng lớp sao "
Hai người cuời nói với vẻ thì ở một góc nào đó chàng thanh niên đang đứng ngẩng ra trên đầu toàn dấu hỏi chấm vì khó hiểu cần một lời giải thích, hai người kia quay sang nhìn cậu thì thấy cậu đúng là xuẩn manh a, thấy hai người kia nhìn cậu, cậu nhìn sang hỏi anh
-" Anh biết cậu ấy. "
-" Uk, trong giới làm ăn thì phải biết rộng là chuyện bình thường em không biết sao "
Gật đầu suy nghĩ hồi lâu cúi cùng thì cũng hiểu ra vấn đề, bỗng bụng của Tiểu Bảo kêu lên vài tiếng khiến cậu đỏ mặt xấu hổ,  Nhật Hoàng cười phá lên nắm tay cậu chạy đi kím quán ăn nào vừa ngon vừa gần để ăn trưa, chẳng may anh cậu níu tay cậu lại nó
-" Lên xe anh chở đi ăn cho tiện, không cần đi bộ "
-" Ahaha dạ,  cậu cùng đi không Nhật Hoàng "
Quay sang hỏi Nhật Hoàng thì hắn gật đầu đồng ý, còn anh cậu thì mặt càng đen thêm, anh chỉ muốn cậu và anh có thời gian riêng tư thôi giờ có hắn thật mất hứng.

Có lẽ mọi người nghĩ Lục Thiên Phong và Lục Tiểu Bảo là anh em ruột nhưng không Lục Tiểu Bảo là đó ba mẹ của Lục Thiên Phong đưa về nhận nuôi vì thấy Nhật Phong rất buồn khi ở một mình cho nên kiếm em trai cho thằng bé, giấu chuyện mình được nhận nuôi cho Lục Tiểu Bảo biết, dần dần thì anh có tình cảm với cậu chỉ muốn cậu là của mình anh cho nên cực ghét ai tiếp xúc với cậu. Còn Cao Nhật Hoàng và Vương Khải Kỳ cũng thích Tiểu Bảo từ lần tiếp xúc đầu tiên cho nên ba người bọn họ đều muốn Tiểu Bảo thuộc về mình và tranh giành nhau, mọi người hiểu vấn đề chưa ạ ahihi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top