chương 1 : xuyên không rồi
Chu Tiểu Bảo là một thanh niên 18tuổi, là con ngoan trò giỏi trong mắt mọi người, không muốn làm những thứ ép buộc bản thân . Phải nói làm sao cho mọi ngời hiểu đây, vào một ngày yên ổn Chu Tiểu Bảo đi ra đường, thân thể đang thong thả đi dạo thì... Rầm... Cuộc tại nạn đẫm huyết xảy ra, một chiếc xe con tông vào một thanh niên nọ, đúng vậy nạn nhân không ai khác chính là Chu Tiểu Bảo, ai ngờ cậu lại từ trần sớm như vậy, cậu có gây thù kết oán với ai đâu mà bây giờ.. Haizz.. Thật là bi thảm a. Một con người đẹp trai, ga lăng là con ngoan trò giỏi lại ra đi khiến mọi người đau lòng cùng.
Khi bị tại nạn xong Chu Tiểu Bảo cũng nghĩ mình đã chết rồi, nhưng khi nghe được giọng nói của một người nào đó thì cậu mới bắt đầu mở mắt từ từ rồi nhìn tứ phía, trong đầu chợt loé lên một suy nghĩ -nơi này là đâu, tại sao mình lại ở đây chẳng phải mình đã chết rồi sao, lại còn nghe được giọng nói của người ta
Tình tiết gì vậy, cậu suy nghĩ mãi cũng chẳng ra được cái đáp án nào phù hợp. Chống lưng ngồi thẳng dậy, tay đặt lên tráng suy nghĩ, bỗng cửa phòng được mở ra nguời phụ nữ cùng bát cháo trên tay tiến lại gần cậu, người phụ nữ ấy sung sướng đặt bát cháo xuống bàn rồi ôm cậu vào lòng nói
-"con trai con tỉnh rồi, có biết mẹ lo cho con lắm không "
Hả hả cái gì mẹ ư sao mình chẳng có chút cảm giác thân thuộc nào hết vậy, chẳng lẽ... Mình đây là xuyên không rồi, không phải không phải không thể nào có chuyện này được, bèn hỏi cho chắc
-"Mẹ à, con bị sao vậy ạ "
Lúng túng hỏi người xưng là mẹ mình, cậu muốn biết cậu có thật sự là xuyên vào hay không. Nguời phụ nữ ấy thấy cậu hỏi vậy cũng đáp lại
-" Con bị ngất lúc tan trường về nhà, bạn con thấy vậy liền gọi cho mẹ để mẹ đưa con về"
Nghe bà nói vậy cậu mới gật gật đầu thì ra cấu ẩm ngất đúng lúc mình xảy ra tại nạn ở thế giới kia không ngờ lại trùng hợp như vậy, bây giờ nên giấu chuyện này trước đầu tiên phải tập thích nghi với cuộc sống của thân chủ này đã, phải vậy phải vậy
Thấy mẹ của thân chủ này cầm bát cháo đưa cho cậu rồi bả
-"Con ăn đi kẻo nguội, sau đó liền uống thuốc, xong rồi thì đi tắm rửa cho sạch sẽ a"
Cậu cầm lấy bát cháo trên tay rồi nói tiếng "vâng con cảm ơn mẹ ".khi thấy bà đi ra ngoài thì mút từng muỗng cháo cho vào miệng ăn ngon lành, uống thống xong liền đi vào phòng tắm soi gương, thật đúng là thán phục nguyên chủ của cơ thể này đúng là rất đẹp nhưng đẹp theo kiểu đáng iu có ga lăng có, làn da thì trắng, mặt mũi mắt miệng thì khỏi chê, Oa Oa đúng là may mắn cho cậu không phải xuyên vào một thân thể xấu cho nên rất hài lòng a. Tắm rửa xong liền ra kiếm một bộ đồ mặc vào, trong lòng Chu Tiểu Bảo phải nói một câu là nguyên chủ thân thể này chắc là người thanh thảng lắm từ các dụng cụ, cách bài trí đồ đạc, cách ăn mặc cũng đủ để nhận ra. Nhưng có điều nguyên chủ của thân thể này tên gì thì Tiểu Bảo không biết, kiếm vài quyển vở học của thân chủ này thì cậu ngạc nhiên không ngờ cậu ta cũng tên là Tiểu Bảo nhưng khác cái họ, họ của thân chủ này là họ Lục, không sao chỉ khác họ tên giống là được, chỉ cần kêu tên là được, tuổi thì cũng ngang nhau 18tuổi thanh xuân .
Loay hoay một lúc nhìn đồng hồ thì đã 5h chiều rồi lúc cậu tại nạn và ra đi thì thời gian chắc khoảng tầm 8,9h sáng bây giờ chắc ba mẹ cậu cũng thì tăng cậu xong rồi, nghĩ tới thì đau lòng chưa trả hiếu gì cho ba mẹ thì thôi đi cậu còn làm cho họ thêm đau khổ, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, cậu chỉ hi vọng rằng đứa em trai của mình có thể chăm sóc tốt cho họ.
Gào khóc trong lòng xong cậu chỉ biết bây giờ này nên chăm sóc cho mẹ của thân chủ này trước để bà không biết chuyện này. Xuống lầu nhìn căn nhà thì Tiểu Bảo nghĩ gia đình này chắc cũng là gia đình Thổ hào ở thành phố này, không thấy gì bất thường Tiểu Bảo xuống bếp kiếm nước uống thấy người phụ nữ đang nấu cơm, dáng vẻ thì chắc chắn không phải mẹ cậu, hình như là người giúp việc bèn hỏi
-" Dì...... "
Thấy Tiểu Bảo ấp úng, thì nguời phụ nữ ấy mỉm cười đáp lại
-" Tôi là gì Hoa "
-" A, dì Hoa, mẹ cháu bà ấy đi đâu rồi ạ "
Tiểu Bảo cố làm ra vẻ thân thiện, hòa đồng chắc thân chủ này cũng thân thiện, hoà đồng đi cho cậu bớt lo lắng haha 😅
Dì Hoa cũng đáp lại câu hỏi của cậu
-" Phụ nhân bà ấy cùng lão gia đi vào công ty có việc chắc sẽ về khuya ạ "
Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu của Tiểu Bảo làm cho dì Hoa cười mỉm. Đi xung quanh căn nhà thì phát hiện ra không ngờ thân chủ này còn có một người anh trai tên là Lục Thiên Phong, thân hình thì rất đẹp trai ạ, ga lăng, lạnh lùng đúng là luôn khiến cho con gái gục ngã a.
Ngắm nghía sơ lược thì đã hiểu biết về gia đình này cũg tạm được rồi, còn thiếu quản gia Chúng là chưa thấy mặt. Tới giờ cơm tối thì vỏn vẹn chỉ có mình cậu và Gì Hoa cho nên rất buồn mới ngày đầu xuyên qua chỉ mới nhìn thấy mẹ còn bà và anh trai cũng chưa thấy mặt thật là.... Haiz....
Ăn cơm xong liền lên phòng kiếm gì đó chơi ai ngờ rằng thân chủ này cũng có máy tính, và điện thoại riêng nên cậu rất vui sướng chạy lại máy tính, mở máy tính lên liền truy cập vào trang cá nhân của thân chủ này tìm người inbox, lướt lên hàng loạt bạn bè cậu chỉ ấn tuợng với cái tên Cao Nhật Hoàng liền vào nói chuyện vời nhau, cả hai đều rất ăn ý cho nên hai người đều biết chuyện của nhau, chỉ mới vài phút mà đã thế này rồi sau này sẽ ra sao đây, nó qua nói lại thì cũng chưa biết nơi ở của nhau nên Tiểu Bảo hỏi trước
-" Đúng rồi nhà cậu nằm ở khu nào thế Nhật Hoàng?"
-" À, nhà tôi nằm ở thành phố D " Nhật Hoàng cũng không quên khỏi lại " Thế cậu ở đâu "
Tiểu Bảo nghĩ ở thế giới của cậu thì nếu ở trung tâm thành phố sẽ có tên là thành phố Long Hoà, còn ở thế giới này chắc là trung tâm thành phố S , dựa trên các tài liệu mà cậu xem qua chắc là vậy rồ nhỉ, bèn gõ chữ gửi qua cho Nhật Hoàng biết
-" Tôi ở trung tâm thành phố S "
Thấy được cậu trả lời của Tiểu Bảo, khoé miệng của Nhật Hoàng công công lên tỏ vẻ cười -" Không ngờ cậu ở gần như vậy, chỉ cần chạy xe khoảng 100km thì tới trường của cậu rồi "
Thấy đối phương nói gần thì Tiểu Bảo nghĩ không ngờ lại gần đến vậy nhưng mình có biết trường đó nằm ở chỗ nào đâu nên cũng không quan tâm
-" Cậu cũng học trường đấy nhỉ "
-" Nếu cậu muốn tôi có thể chuyển vào học cùng với cậu " Nhật Hoàng với giọng lưu manh đáp lại Tiểu Bảo. Tiểu Bảo lúc này trên mặt đầy hắc tuyến, miệng thì cười nhạt trả lời lại
-" Không cần cậu không cần làm vậy, tôi áy náy lắm đó "
Tôi xi cậu đấy đừng có chuyển vào, tôi sẽ ngột ngạt chết, trong lòng Tiểu Bảo cầu xin
-" Sao lại không, tôi cũng muốn xem thử ngôi trường đó như thế nào " Nhật Hoàng liền đáp trả nhưng vẫn quyết định chuyển vào, cậu cũng hết cách đành đồng ý cho lẹ rồi đi ngủ
-" Ừ, vậy cũng được, à muộn rồi cậu mau ngủ đi mai còn đi học, chúc ngủ ngon a"
Thấy Tiểu Bảo đã đồng ý nên Nhật Hoàng cũng cảm thấy vui nói lại một tiếng "ừ" Cho đối phương biết rồi lên giường đi ngủ.
Phía bên nhà Tiểu Bảo cũng vậy tắt máy tính xong thì đã 9h tối rồi mà ba mẹ anh trai còn chưa về, chẵng lẽ căn nhà này nhạt vậy sao, hèn chi chủ của thân thể này lại thanh lặng như vậy, ngồi gần máy tính nên mắt có hơi đau miềng có chút khát nên xuống bếp lấy nước uống, bước chân ra khỏi phòng thì nghe tiếng xe và tiếng mở cửa thì ra ba mẹ cậu đã về cả anh trai cũng vậy, cậu vui mừng xuống chào hỏi ba mẹ cho thân mật nhưng cũng phải cố tỏ ra thanh lặng -" Con chào ba mẹ, làm về muộn vậy ạ"
Ba mẹ cậu cũng cười đáp lại "Ừ, con khoẻ hơn chưa, sao không ngủ đi "
Nghe mẹ nói vậy cậu cũng trả lời " À, con xuống uống nước, sau liền đi ngủ, ba mẹ lên phòng đi ạ "
"Ừ" Một tiếng mẹ cậu và ba cậu đều lên phòng, cảm giác hình như có gì đó bình về phía mình quay lại thì thấy anh trai đứng cạnh mình mắt nhìn chằm chằm, trong lòng cậu gào khóc tại sao lại quên ông anh mặt lạnh này chớ. Quay sang định hỏi thì nghe tiếng chào của Lục Thiên Phong sư huynh nên đành im lặng gật đầu một cái rồi uống nước xong liền lên phòng nằm dài trên giường ngủ. Trong đầu nghĩ rằng mai phải thực hiện kế hoạch con ngoan trò giỏi thôi, nghĩ xong liền dụi đầu vào gối ngủ, đến sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top