Sư huynh
Nhà kho ẩm mốc trong không khí còn tồn dư mùi máu tanh tưởi. Nam nhân toàn thân chằng chịt vết roi vọt bị trói chặt bên cây cột hô hấp đến khó khăn. Những vết thương bị đánh đến nhục dục mơ hồ đang có dấu vết thối rữa.
Nương theo nguồn ánh sáng ít ỏi trong phòng có thể thấy được gương mặt thanh tú của y. Nhưng trên khuôn mặt thanh tú ấy lại tồn tại hai hốc mắt đen ngòm. Y... không có mắt.
"Cạch"
Theo âm thanh cửa mở người trong phòng tựa hồ xuất hiện một trận run rẩy. Hô hấp của y trở nên hỗn loạn. Tiếng bước chân nghe càng gần tim y đập càng nhanh. Cho đến khi bên tai vang lên giọng nói đầy ma mị:
- Sư huynh, ngươi có nhớ ta không?
-...
Hơi nóng phả vào tai khiến thân thể y cứng ngắc. Tay hắn xoa nhẹ khuôn mặt y. Từng ngón tay thô ráp khẽ chạm vào mí mặt. Hắn nhăn mặt nhìn hai hốc mắt đen ngòm.
- Chậc chậc, quá dã man rồi. Sư huynh ngươi có đau không?
-...
Mặc kệ người đối diện y ngoảnh mặt đi tránh khỏi bàn tay đang sờ loạn trên khuôn mặt mình. Gân xanh trên trán nổi lên hắn mạnh bạo bóp cổ y ép khuôn mặt thanh tú ấy đối diện với mình.
- Sư huynh, có phải ngươi quên đôi mắt mình thế nào mà bị móc mất?
-...
Y không quên. Cũng chẳng thể nào quên. Hình dáng người nọ ngày hôm ấy điên cuồng thế nào đem mắt của y từng chút một lấy ra.
Thấy người trong lòng thân thể cứng ngắc. Hắn cười ôn nhu xoa nhẹ gò má hốc hác của y:
- Nếu ngươi nghe lời như vậy ta đã không phải móc mất mắt của ngươi.
- Sư đệ, ngươi hận ta đến vậy sao? - Thanh âm của y khàn khàn. Khẽ chạm vào tâm hắn.
- Ta nào dám hận ngươi? Chỉ là ngươi nợ ta.
- Nợ ngươi?
- Đúng. Nợ ta. Ngươi nợ ta một lời hứa. Nợ ta một người thân. Nợ ta một ngươi huynh đệ.
-...
- Nhưng giờ tốt rồi. Ta không phải là đang lấy lại sao?
- Sư đệ, ngươi điên rồi.
- Ta điên rồi. Không phải vì ngươi mà điên? Tâm tâm niệm niệm giữ lấy một lời hứa như chưa từng tồn tại.
-... "Sư đệ nếu ta nợ ngươi nhiều như vậy chi bằng lấy mạng ta đổi."
"Bùm"
Y... tự bạo. Máu thịt văng tứ tung dính lên mặt, đạo bào của hắn. Mùi máu tanh tưởi xộc vào trong khoang mũi của hắn. Giật mình nhìn người trong biến thành bãi bầy nhầy đồng tử hắn hiện lên vẻ hung ác. Đem chất nhầy trên mặt lấy xuống hắn hung hăng nắm chặt tay.
- Sư huynh... ngươi muốn rời khỏi ta đến vậy sao?
-...
Khoát tay một phát trước mặt hắn liền hiện lên một đống tạp chất trắng đỏ lẫn lộn. Hắn như điên như dại cười. Hắn không phải chỉ cần đem y nuốt vào bụng. Y sẽ không thoát khỏi hắn được. Vĩnh viễn bên hắn.
...
Hắn cầm từng nắm một đem bãi tạp chất ấy nuốt vào. Từng chút từng chút một nhấm nháp mĩ vị trên tay. Màu đỏ - Tuyệt sắc.
"Sư huynh đáng thương. Tiểu đệ này chờ ngày ngươi thoát khỏi ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top