Chương 47
Bởi vì có người ngoài ý muốn trà trộn đi theo, cho nên Vệ đại thần tạm thời thay đổi chủ ý đi ăn buffet.
Trái phải cân nhắc một phen, Ồn Dư Thừa khẽ cắn răng, đuổi theo, mặc dù muốn anh trả tiền, nhưng... Anh hết sức mong đợi màn kịch hay anh khổ tâm dàn dựng có được người ta dùng năng lực thưởng thức xem không.
Vì thế anh phải tự móc tiền túi mời khách, mới có thể chết sống lôi Vệ gia một nhà ba người muốn đi ăn buffet tới nhà hàng Tây cao cấp....
Anh hy sinh biết bao nhiêu!
Nguyễn Mộng phiền nhất ăn cơm tây, cô nhìn chằm chằm thực đơn thật lâu cũng không biết mình muốn ăn gì, mặc dù không phải bỏ tiền, nhưng mà đối với món ăn tây, cô không thích.
Đang phiền não, thực đơn trong tay bỗng chốc bị người khác lấy đi, cô sợ hết hồn, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ông xã mình đang chỉ chỉ vài món ăn, cái miệng nhỏ nhắn bĩu bĩu, có chút không vui, anh cũng không hỏi cô muốn ăn cái gì.
Tùy ý gọi vài món, Vệ Cung Huyền nhìn nữ phục vụ đứng bên cạnh nói:
"Thêm một phần cơm rang trứng."
Sau đó không nhìn người hầu bàn khuôn mặt cứng đờ khép thực đơn đưa tới.
Nguyễn Mộng chơt cảm thấy thật xấu hổ. Cô cũng chưa nói sẽ không ăn, ở nhà hàng Tây gọi cơm rang trứng, đại thần, anh có thể phân biệt rõ ràng một chút không.
Khóe miệng người phục vụ co giật hai cái, nhưng vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp, lễ phép gật đầu, Nguyễn Mộng rất muốn co người lại thành một cọng rau chân vịt, cô cho là Vệ Cung Huyền sẽ gọi thêm món gi nữa.
Nhưng cho đến khi Ôn Dư Thừa kêu xong rồi, anh cũng không nói gì, lần này Nguyễn Mộng nóng nảy, đầu nghiêng qua bên cạnh Vệ Cung Huyền cọ cọ:
"A Huyền ~ ~ ~ em còn muốn ăn bánh pút-đing, em muốn bánh pút-đing kem á!"
Cái mũi nhỏ bị người bóp chặt:
"Đó là món cuối cùng."
"Mặc kệ mặc kệ mặc kệ, em muốn ăn."
Nguyễn Mộng khát vọng nhìn anh, mắt to chớp chớp, trong ngực Vệ Tiểu Bảo cũng bắt chưóc mẹ cùng nhau nháy mắt, một lớn một nhỏ biết bao nhiêu đáng yêu.
Vệ Cung Huyền tâm như muốn tan chảy:
"Trước khi bưng món ăn lên, mang điểm tâm ngọt và cơm rang trứng trưóc."
Biết như vâv sẽ đảo lộn trình tự ăn cơm tây, có cái gì đó không ổn, không để ý đến ánh mắt nữ phục vụ đang nhìn họ, anh nói:
"Em á, ăn nhiều đồ ngọt như vậy cũng không mập, tối về chớ có kêu la đau bụng muốn anh xoa xoa."
Nguyễn Mộng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, giải thích:
"Chuyện đó ngoài ý muốn mà."
Chính là lần trước ăn quá nhiều món điểm tâm ngọt dần đến đau bụng, uống thuốc đều vô dụng, anh giúp cô xoa bụng cả đêm, sáng ngày thứ hai mới có chuyển biến tốt một chút.
"Đúng đúng đúng, là ngoài ý muốn."
Vệ Cung Huyền bất đắc dĩ và cưng chiều lắc đầu, hôn má phấn của cô.
"Như vậy,cũng không cho phép ăn nhiều!"
"Anh không thể ngược đãi em, không để cho em ăn no chính là ngược đãi."
Nguyễn Mộng không chịu, nghiêm túc thực sự nói, phồng má nhìn anh.
Vệ Cung Huyền bị đôi mắt to của cô nhìn đến tâm cũng từng hồi một giật mình, không nhịn được lại sờ soạng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Người phục vụ hiệu suất rất tốt, không tới vài phút liền đem cơm rang trứng và món điểm tâm ngọt đưa lên, sau đó món khai vị cũng được mang lên.
Vệ Cung Huyền không uống rượu, Ôn Dư Thừa cũng không thích, nhưng hai người cũng cực kỳ nghiêm túc tuân theo quá trình của một bữa cơm tây, một chai rượu đỏ đặt bên cạnh, nhưng không ai động vào.
Nguyễn Mộng múc muỗng bánh pút – đing nhét vào trong miệng, thõa mãn nheo mắt to lại, Vệ Tiểu Bảo nhìn mẹ ăn vui vẻ, gấp đến độ không nhịn được, không ngừng ngọ nguậy.
Nguyễn Mộng cho bé một muỗng, bé liền nheo mắt lại cười, bộ dáng nhỏ nhắn và Nguyễn Mộng giống như từ một khuôn đúc ra.
Hai mẹ con đều trắng trắng mềm mềm xinh đẹp vô cùng, thoạt nhìn đặc biệt khôi hài, quả thật có thể đáng yêu chết người.
Chỉ là Nguyễn Mộng cũng không thể ung dung quá lâu, thời điểm đĩa bánh pút- đing còn một nửa Vệ Cung Huyền liền lấy đi, ngược lại để một chén súp ngô nóng hổi trước mặt cô, ý bảo cô uống.
Nguyễn Mộng mắt vẫn nhìn bánh pút-đing chằm chằm, Vệ Cung Huyền bị cô nhìn trong lòng có chút không tập trung, cuối cùng để chấm dứt mầm mống kia, anh hai ba ngụm ăn sạch, để dĩa không qua một bên.
Nguyễn Mộng nước mắt muốn rơi xuống, cô đáng thương cúi đầu, từng miếng từng miếng nhét cơm vào trong miệng.
Vệ Tiểu Bảo thấy mẹ ăn cơm, cũng thông minh không gây rối với ba ba, ngoan ngoãn ngồi trong lòng Nguyễn Mộng, cầm thìa nhỏ múc chén trứng gà, đôi mắt to linh hoạt vẫn không ngừng nhìn chung quanh, Vệ Cung Huyền cho bé miếng thịt liền hưng phấn không quan tâm gì nữa.
Một bữa cơm mà khách và chủ đều vui vẻ, cho dù lúc trả tiền Ôn Dư Thừa nước mắt ào ào, một ngàn tám trăm đồng, một ngàn tám, một ngàn tám! Anh thật rất đau lòng!
Nhìn đồng hồ trên tay, đến lúc rồi đây, Ôn Dư Thừa huých Vệ Cung Huyền, hỏi:
"Chuẩn bị đi đâu?"
"Đưa bảo bối ngoan và Tiểu Bảo đi mua chút đồ."
Vệ Cung Huyền vừa nói vừa mặc vào áo khoác, Nguyễn Mộng thân thiết giúp anh sửa sang lại cà vạt, anh hài lòng khẽ hôn một cái.
"Mua cái gì?"
Đối với câu hỏi của người không thức thời, Vệ Cung Huyền có chút phiền. Anh nhìn Ôn Dư Thừa:
"Khi nào thì sửa họ thành Bát quái đây?"
Anh nhịn. "Tớ đang quan tâm cậu mà?"
"Không cần."
Khẽ đẩy mắt kính, buộc khăn quàng cổ Nguyễn Mộng lại, Vệ Cung Huyền đội mũ quả dưa phim hoạt hình cho con trai, mang theo vợ con lách người muốn đi.
Ôn Dư Thừa sao có thể để cho bọn họ đi được? Nếu như để bọn họ đi mất, chuyện anh tỉ mỉ đạo diễn vở kịch này không phải uổng công sao?
Một người xem trò vui còn ý nghĩa gì, đồ tốt phải cùng cả nhà chia sẻ chứ!
"Lão Vệ, lão Vệ, chờ một chút được không, bụng của tớ đột nhiên đau quá."
Biết lão Vệ này từ trước đến giờ lòng dạ độc ác, Ôn Dư Thừa cũng không hi vọng hơn gì ở anh, trực tiếp đảo mắt nhìn về phía Nguyễn Mộng:
"Bánh bao, mới vừa ăn xong khó chịu không? Chúng ta ở chỗ này ngồi một lát được không? Em xem ghế sa lon chỗ này thật mềm mại, còn có trà hoa uống miễn phí đấy."
Nguyễn Mộng cảm thấy Ôn Phó tổng có chút kỳ quái, nhưng cô biết rõ người này chưa bao giờ làm việc gì vô nghĩa, muốn cô ở lại nhất định có lý do, liền nhìn Vệ Cung Huyền nói:
"A Huyền, anh phải mua cái gì, anh tự đi mua được không? Em và Tiểu Bảo còn có Ôn Phó tổng ở chỗ này chờ anh được không?"
Vệ Cung Huyền nhẫn nhịn.
"Đi."
Kéo bà xã đến chỗ nghỉ ngơi ngồi xuống, anh cũng muốn xem lão Ôn kia giở trò quỷ gì.
Ba người ngồi tại chỗ, cảm thấy không nhàm chán, nhưng Vệ Tiểu Bảo thì không như thế.
Tiểu tử kia hoạt bát hiếu động, ở trong ngực Nguyễn Mộng như quả cầu thủy tinh bôi dầu, một hồi bên này lăn lộn một hồi bên kia cọ cọ.
Nguyễn Mộng bị bé nháo không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là nhét vào cái miệng nhỏ nhắn của bé một que kẹo, vừa ngẩng đầu lại thấy ông xã đang không vui nhìn mình.
A... Cô quên việc anh nói hạn chế ăn đồ ngọt rồi, cây kẹo que này là cô len lén giấu đi!
"A Huyền..."
Ở trên ót trắng noãn của cô búng một cái, Vệ Cung Huyền thở dài nói:
"Em lại không ngoan rồi?"
Giọng nói tràn đầy sủng ái, giống như người cha nói với đứa con nhỏ nghịch ngợm gây sự, muốn trách cứ lại không nỡ, Nguyễn Mộng vừa nghe cũng biết anh mềm lòng, vội vàng đến gần hôn anh một cái:
"Em sẽ không tái phạm..., anh đừng tức giận."
Anh làm sao còn giận chứ, Vệ Tiểu Bảo ngậm kẹo, đột nhiên nháo lên muốn xuỵt xuỵt, anh vội vã ôm con trai từ trong ngực bà xã.
"Anh mang Tiểu Bảo đi vệ sinh, không cho phép em chạy loạn, bất kể lão Ôn muốn em làm cái gì cũng không cho phép, nghe không?"
Ôn Dư Thừa cảm giác danh dự và nhân cách bản thân bị sỉ nhục rất nhiều. Vừa định kháng nghị, Vệ Cung Huyền lại không thèm nhìn anh một cái- làm anh buồn bực không thôi.
Thật may mục tiêu đã xuất hiện, mới khiến tâm tình của anh vui hơn. Ngóc đầu lên, thấy Nguyễn Mộng đang nhàm chán chơi điện thoại di động, vội vàng quay đầu nhỏ lại:
"Bánh bao bánh bao, mau nhìn, mau nhìn!"
Nguyễn Mộng tiếp tục vùi mặt vào điện thoại di động, giọng nói lười biếng:
"Nhìn cái gì."
"Hướng tám giờ, mau nhìn mau Nguyễn Mộng..."
"Hướng tám giờ, mau nhìn mau nhìn!"
Nhiệt tình Ôn Dư Thừa hoàn toàn không có tác dụng. Anh nổi đóa, dùng sức vừa bấm hai má trắng nộn nộn của Nguyễn Mộng.
"Em bánh bao thối này, nhanh lên một chút nhìn!"
Vừa mắng còn phải chú ý âm lượng của mình, anh rất vất vả đó?
Nguyễn Mộng bị anh bấm đau, che má mềm mịn nén lệ nhìn về phía tám giờ, vừa nhìn qua, liền ngây ngẩn cả người.
Lại là Cố Minh Tích!
Từ sau khi về đến nhà, cô dường như đã quên người này rồi, nhưng cô ta lại xuất hiện, vì cái gì?
Thấy Nguyễn Mộng sững sờ, Ôn Dư Thừa giơ bàn tay ra trước mặc cô huơ loạn:
"Wey wey wey, anh nói, anh kêu em xem, không phải để em ngẩn người."
Anh dùng bả vai cọ cọ Nguyễn Mộng một chút, ý bảo cô tiếp tục nhìn.
Nguyễn Mộng lúc này mới chú ý bên cạnh Cố Minh Tích còn có một người đàn ông, ngũ quan thô kệch mập mạp, mặt dài, đầu trọc như phản chiếu ánh sáng, bụng bia giống như phụ nữ mang thai mười tháng, còn là sanh đôi.
Nhưng đây cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là tuổi tác của ông ta...
Nguyễn Mộng cảm giác mình có thể gọi ông ta là ông ngoại! Người này và Cố Minh Tích có quan hệ thế nào? Cô sao lại không có ấn tượng gì? Nhưng hình như có chút quen mắt....
Này không đúng, nếu đã từng nói chuyện làm sao cô lại không nhận ra, người này dáng dấp đặc sắc như vậy....
A..., là Vương, Vương cái gì đó. Cô gõ đầu, nghĩ tới đau đầu cũng không thể nhớ được.
Cô dĩ nhiên không phải ở kiếp này đã gặp qua người kia, mà là kiếp trước, cô còn nhớ rõ lúc ấy bàn tán rất nhiều, hình như nói ông Vương kia ở bên ngoài công khai nuôi vô số tình nhân trẻ, một người trong đám đó được cưng chiều nhất đã bị vợ ông ta hại chết.
Người nhà tình nhân kia không được bồi thường gì, đã kiện ông Vương lên tòa án, chuyện huyên náo dư luận xôn xao, nếu không cô cũng không biết.
Chỉ là ông Vương này cô chưa bao giờ tiếp xúc qua, không trách được cảm thấy quen mắt như thế lại nghĩ không ra... Không biết tên ông ta rốt cuộc là gì?
"Ôi, em lại không phát điên?"
Ôn Dư Thừa bày tỏ thái độ rất kinh ngạc, anh còn tưởng rằng bánh bao nhìn thấy Cố Minh Tích hại cô và Tiểu Bảo thê thảm sẽ phát điên, đi tới cào mặt người phụ nữ kia, kết quả vẻ mặt kia giống như đang có điều suy nghĩ là thế nào?
"Em tại sao lại phải điên lên?"
Nguyễn Mộng nhìn anh một cái, đại thần nhà cô nói rồi, cô có thể dùng mọi thủ đoạn để có được anh.
Hiện tại cô đã xác định Cố Minh Tích không còn uy hiếp gì với mình, cô cũng tin tưởng, đại thần có thể bảo Vệ cô và con trai vô cùng tốt, cho nên, tại sao cô phải sợ?
Mặc dù Cố Minh Tích làm cho cô chịu nhiều đau khổ, nhưng không có cô ta, cô cũng sẽ không thể quên đi bóng ma kiếp trước nhanh như vậy, chỉ là...
Mặc dù cô là muốn cảm tạ hành động của cô ta, nhưng cũng nên tính toán nợ cũ không phải sao.
Cố Minh Tích đối với Tiểu Bảo làm chuyện như vậy, cô bất luận thế nào cũng không thể tha thứ! Cho dù Nguyễn Mộng cô có là Thánh mẫu Maria đi nữa, lúc con mình gặp nguy hiểm, cô cũng có thể trong nháy mắt hóa thân thành quỷ dữ chống lại!
"Ông kia là ai vậy, đối tác của Cố gia sao?"
Chẳng lẽ Cố Minh Tích đang gặp khách hàng? Cũng không đúng, lão già kia tay đang đưa tay vào khe mông cô ta, hơn nữa quần áo Cố Minh Tích...
Một chút cũng không giống cô ta, bình thường ăn mặc cao nhã tài trí, giờ váy ngắn trễ ngực, y như bộ dáng ăn mặc của bồ nhí.
"Haha."
Ôn Dư Thừa cười ra tiếng.
"Đối tác cái rắm, hợp tác cái gì, mở siêu thị sao?"
Siêu thị? Nguyễn Mộng càng không hiểu chuyện gì. Cô nghiêng đầu:
"Anh đang nói gì vậy?"
"Đơn giản mà nói, bên ngoài nhìn như ông cháu, nhưng thật ra là nhân tình."
Ôn Dư Thừa tự nhiên nói, bưng ly trà hoa trên bàn khẽ nhấp một ngụm.
Mùi vị bình thường, nhưng là miễn phí, cho nên dù anh ăn no căng bụng cũng muốn uống cho đủ vốn.
"Cố Minh Tích muốn moi tiền từ trên người Vương Thủ Quý, Vương Thủ Quý muốn cùng Cố Minh Tích bla bla bla...
Hai người thoả mãn nhu cầu của nhau, bất quá trên thế giới luôn có những loại phụ nữ như vậy, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, không dám nói ra, làm bộ làm tịch cho là có thể che giấu tai mắt người khác, nhưng đáng tiếc, chậc chậc."
Nụ cười lớn hơn, tràn đầy ác ý.
"Đều là hai chân giang rộng ra, hàng xài qua rồi còn giả bộ trinh tiết liệt nữ, cũng may mà Vương Thủ Quý khẩu vị nặng, bằng không làm gì nuốt xuống được."
"Anh nói là..."
Nguyễn Mộng tự động bỏ qua các từ ngữ thô tục.
"Cô ta vì tiền làm....Vương Thủ Quý... ừ" , tìm kiếm từ ngữ thích hợp.
"...Tình nhân?"
"Tình nhân cái rắm, căn bản là lão già kia sắp chết đến nơi mà còn mê gái, sau đó người phụ nữ này cũng theo người ta vì tiền bán mình thôi."
Ôn Dư Thừa ngoáy ngoáy lỗ tai, rất bỉ ổi đưa đến trước mặt Nguyễn Mộng, dọa cô khuôn mặt xinh đẹp biến sắc lui ra sau, vừa lúc lui vào trong ngực Vệ Cung Huyền.
"Ôn Phó tổng anh thật bỉ ổi!"
Nguyễn Mộng đối với chuyện này không thèm để tâm:
"Cả ngày làm chuyện thấp kém!"
Ôn Dư Thừa uất ức:
"Anh thế này làm chuyện thấp kém? Thế người phụ nữ Cố Minh Tích kia gọi là gì?"
Nói xong nhỏ giọng thầm nói:
"Anh sẽ không vì tiền cùng một bà già lên giường đâu."
Anh nhìn thế nhưng là băng thanh ngọc khiết, rất kiêu ngạo đó.
(MTY: băng thanh ngọc khiết cái rắm)
Vệ Cung Huyền đi ra theo tầm mắt của Ôn thiếu nhìn thấy Cố Minh Tích, cả người bỗng dưng trầm xuống.
Nếu không phải mắt kính bạc che bớt đi hơi thở lạnh lẽo bức người, nói không chừng khí thế cường đại của anh sẽ làm người trong cả phòng ăn hoảng hốt một trận, bởi vì kế bên Nguyễn Mộng đã bị dọa đến co rụt đầu.
"Lão Vệ a lão Vệ, ngươi cảm thấy nên làm gì?"
Nhìn vẻ mặt mong đợi của Ôn Dư Thừa, Vệ Cung Huyền cười lạnh một tiếng, để con trai trên đùi, ôm Nguyễn Mộng.
"Nên làm cái gì liền làm cái đó, tớ nhớ được thôn trưởng sơn thôn hẻo lánh kia không phải năm xưa mất bà xã sao? Một người đàn ông cấm dục mấy chục năm, coi như heo cũng nên lai giống rồi, vừa lúc Tiểu Bảo cũng ở nơi đó hết nửa năm, để cô ta đi nếm thử đi."
Thật là ác độc. Ôn Dư Thừa mặt tràn đầy tán thưởng.
"Vậy ngay bây giờ sao?"
"Cậu không phải đã sớm nghĩ xong sao, còn giả mù sa mưa hỏi tớ."
Vệ Cung Huyền liếc anh một cái, đối với anh bộ dáng giả vờ giả vịt hết sức khi dễ.
"Không có cách nào, tớ chính là một người đàn ông lịch sự thiện lương." (cái rắm a ~ )
Ôn Dư Thừa giống như bất đắc dĩ, đáy mắt lại lóe qua chút ánh sáng. Anh liên tục theo dõi hành động của Cố Minh Tích.
Hôm nay vốn là muốn cho bánh bao còn có lão Vệ một trò vui, nào biết hai vợ chồng này đều tính cách kì quái không thể tưởng tượng nổi, thật là đáng tiếc một ngàn tám trăm đồng vừa rồi*.... (tiền ăn)
Nghĩ tới đây, vội vàng ừng ực uống một chén lớn trà hoa.
"Vốn là tớ đang thu mua cổ phiếu Cố thị, đang cho bọn họ mấy ngày để đáp trả.
Không nghĩ tới người phụ nữ này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lại dám xúi cha cô ta bắt cóc Tiểu Bảo lần nữa đòi tiền chuộc, tớ biết được đánh cho một trận ném trở về, lại còn không an phận.
Lão Cố cũng thật là độc ác, lại dám đưa con gái cho Vương Thủ Quý đáng chết biến thái, không biết Cố tiểu tam ở trên giường bị dày vò thế nào, vẫn còn đứng được, chậc chậc, thật là thật là thủ đoạn.
Lão Vệ, may cậu không ngu ngốc, nếu không hiện tại thua thiệt chỉ có cậu."
Một phen thao thao bất tuyệt, Nguyễn Mộng nghe được bừng tỉnh hiểu ra, Vệ Cung Huyền lại khẽ nhíu chân mày:
"Cậu đừng nói bậy.""Ôi, tớ nói bậy hồi nào, người trong giới ai mà không biết Vương lão đầu thích nhất là bạo cúc hoa, thủ đoạn hành hạ này là hạng nhất đó..."
Ôn Dư Thừa không phục, lên tiếng phản bác, thấy Nguyễn Mộng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, chợt ngậm miệng lại.
Khụ, gì kia, anh quên còn có viên bánh bao đang ở chỗ này...
Lão Vệ bình thường mặc dù không cấm anh ăn nói bậy bạ, nhưng mà trước mặt Nguyễn Mộng tuyệt đối không được nói lung tung.
Anh cũng không muốn Nguyễn Mộng biết quá nhiều những chuyện dơ bẩn này, lão Vệ có thể cưng chiều cô như vậy là tốt nhất, cho dù có một ngày lão Vệ sụp đổ, anh cũng có thể thay thế cậu ấy tiếp tục chiều hư viên bánh bao này.
"A đúng rồi, lại nói, bọn họ có tới cửa nhờ cậy không?"
Lão Cố thích nhất dựa vào mối quan hệ, bởi vì lúc trước cô ta có quan hệ với Vệ Cung Huyền, nên lão vẫn đối với Cố Minh Tích sủng ái có thừa, hiện tại Cố Minh Tích gây họa lớn, anh cũng không nghĩ lão già kia sẽ niệm tình cha con mà bao che Cố Minh Tích.
Vệ Cung Huyền cười nhạt:
"Đã tới, nhưng bị ném ra ngoài."
Anh đã sớm ra lệnh, chỉ cần là người của Cố thị, vào cửa chính Vệ thị liền ném ra ngoài hết.
Con cọp không ra oai, bọn họ có khi lại khi dễ anh, Vệ Cung Huyền anh bản chất chính là lạnh lùng, chỉ trừ đối với một vài người.
Nguyễn Mộng và Vệ Tiểu Bảo là nhược điểm của anh, nếu người Cố gia không biết sống chết đụng vào, đương nhiên phải gánh chịu hậu quả.
Nguyễn Mộng đột nhiên la lên. "A..."
Hai người đàn ông vội vàng nhìn cô:
"Sao thế?"
Mặc dù cô đã sớm không phải khuê nữ trong sáng gì rồi, hơn nữa kiếp trước cũng trải qua hoan ái kịch liệt, nhưng Nguyễn Mộng vẫn xấu hổ mặt đỏ ửng như gấc, chỉ vào Cố Minh Tích và Vương Thủ Quý, tay nhỏ bé run run:
"Ông ta, bọn họ..."
Ôn Dư Thừa định thần nhìn lại, thì ra là bên kia có động tĩnh, chỗ ngồi của Cố Minh Tích và Vương Thủ Quý ở bên cạnh góc khuất, vừa lúc đối diện nơi này.
Nhưng mà chỗ bọn anh đang ngồi lại là góc chết, bên kia không thấy được, bên này lại có thể rõ ràng thấy tất cả tình huống bên kia:
Móng heo của Vương Thủ Quý đã đưa đến giữa hai chân Cố Minh Tích, nữ nhân chết tiệt kia khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt yêu mị, quần lót tất chân đều cởi xuống hết. Theo tay heo ra vào, dâm dịch như nước thúy triều.
"Thì ra là Vương lão đầu ở phương diện này cũng không tồi."
Về sau anh cũng tìm phụ nữ thử một chút, tình huống như vậy rất kích thích.
Nguyễn Mộng vội đứng lên, ôm con trai từ trên đùi Vệ Cung Huyền vào lòng mình, đi ra ngoài:
"Mặc kệ các anh, em, em muốn về nhà!"
Những người đàn ông này.... Thật không biết xấu hổ!
Vệ Cung Huyền đương nhiên muốn đi theo bà xã, anh đánh một cái trên vai Ôn Dư Thừa:
"Cậu ở lại chỗ này từ từ thưởng thức xuân cung sống đi, tớ đi đây."
"Tạm biệt, không tiễn."
Chuyện vui anh đương nhiên muốn nhìn, không nhìn mới là lạ.
A... Nghĩ tới điều gì!
Tròng mắt đen lóe lên tia sáng, Ôn Dư Thừa vô sỉ từ trong túi móc ra điện thoại di động.
(MTY: *Phụt!! Há há há =)))
Nguyễn Mộng ôm con trai ở trước nhà hàng đợi, quay người lại, vừa lúc chạm tầm mắt Cố Minh Tích, cô còn chưa kịp phản ứng, con trai trong lòng liền bắt đầu nắm tóc cô, không ngừng gọi 'tê tê', hai cái chân nhỏ ngắn ngủn không ngừng quấy đạp muốn xuống đất đi bộ.
Nguyễn Mộng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là để vật nhỏ xuống, Vệ Tiểu Bảo thật là tinh lực dồi dào, nhìn chính xác mục tiêu liền chạy về phía trước.
Thật may Nguyễn Mộng đã nghĩ trước, vẫn giữ móc treo của bé, nếu không vật nhỏ này khẳng định ngã sưng mặt mũi.
"Đi còn chưa vững đã muốn chạy, chưa từng thấy đứa bé nào tham lam như con."
Vừa ôm con trai vào lòng liền bị bà xã chỉ trích, Vệ đại thần bày tỏ mình vô tội nhưng lại nằm trong làn đạn:
"Bảo bối ngoan... Sao lại tức giận như thế?"
"Người nào tức giận?"
Nguyễn Mộng lườm anh một cái, lại bị anh nắm cả bả vai ôm vào ngực:
"Ngoan, nói xem làm sao đột nhiên lại không vui?"
Cô ý tứ giãy giụa mấy cái liền tựa vào anh:
"Anh thấy cô ấy, trong lòng có cảm giác gì?"
Vừa nói mắt vừa liếc nhìn xung quanh, giống như chỉ thuận miệng hỏi, thật ra căn bản cũng không để ý.
Nhưng Vệ Vung Huyền làm sao không biết cô, cố ý muốn đùa giỡn, cười hôn một cái:
"Nói bậy gì đó, có thể có cảm giác gì, muốn đánh cô ta có tính hay không?"
Nhưng Nguyễn Mộng hôm nay giống như muốn cố ý bới móc:
"Đều nói đánh là thương mắng là yêu, anh thương cô ấy à?"
Vệ Cung Huyền thoáng nhíu mày, anh nghĩ nghĩ, tiếp tục ôm vợ con đi về phía trước, trong lúc đó không nói chuyện nữa.
Nguyễn Mộng ôm con trai ngoan ngoãn ngồi ở phía sau, trong lòng uất ức muốn chết. Ai biết đi nửa đường xe đột nhiên dừng lại, cô sợ hết hồn.
Thấy Vệ Cung Huyền cầm bóp da xuống xe vào siêu thị, mấy phút sau trở ra trên tay cầm một túi nhựa màu trắng và một hộp bánh quy gấu nhỏ.
Nguyễn Mộng không thích ăn bánh quy, nhưng Vệ Tiểu Bảo thích, bé răng dù nhỏ nhưng cũng dài rồi, tuy còn chưa chắc lắm, lúc không có chuyện gì làm thường tìm một ít bánh bích quy cho bé gặm gặm.
Nguyễn Mộng vừa thấy mình không có phần, càng thêm uất ức, chu môi không để ý tới người nào đó.
Vệ Cung Huyền đem cái túi ném cho cô, Nguyễn Mộng theo bản năng bắt lấy, mở ra vừa nhìn, cả khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ hồng:
"Anh, anh mua cái này làm gì?!"
"Dùng."
Vệ đại thần trả lời như chuyện đương nhiên, xoay chìa khóa đạp chân ga.
"Không có kích thước của anh, loại này nhỏ hơn một chút, mang không biết thoải mái không."
Anh rất tự nhiên nói, giống như bên trong túi không phải là Durex, mà là kẹo cao su.
Nguyễn Mộng đỏ mặt, vội vàng đem túi nhét vào, lại phát hiện trong túi trừ mấy hộp áo mưa ra, còn có một túi sôcôla.
Cánh môi đỏ thắm nở nụ cười ngọt ngào, Vệ Cung Huyền nhìn vào kính chiếu hậu thấy được, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cũng cười theo.
Vệ Tiểu Bảo rốt cuộc vẫn là đứa bé, dù đặc biệt hiếu động, chơi một ngày cũng mệt mỏi, bé buổi trưa không ngủ đủ giấc, ở trên xe gặm bánh quy, gặm mấy phút đã ngủ mất rồi.
Lúc xuống xe Nguyễn Mộng cẩn thận từng li từng tí ôm bé vào lòng, bọn họ bây giờ đang ở ngôi nhà trong khu thượng lưu trung tâm thành phố, an ninh rất tốt, mỗi căn nhà đều độc lập, cách nhau rất xa.
Nguyễn Mộng không thích nhà quá lớn, Vệ Cung Huyền đã đổi một căn khác nhỏ hơn ít phòng một chút, ngoại trừ phòng khách, thư phòng, phòng ngủ, phòng trẻ em vân vân, ở ngoài không có phòng nào dư thừa.
Thả con trai trên giường lớn, bé ngủ thật say, Nguyễn Mộng cũng không nỡ đánh thức bé, rón rén thay áo ngủ cho bé, đang muốn lấy áo ngủ của mình đi tắm, vừa quay đầu lại liền ngã nhào về phía trước, hơi thở mập mờ trong nháy mắt vậy quanh cô:
"Bảo bối ngoan, không bằng chúng ta thử nhìn cái này, xem một chút cậu em của anh có thể dùng không, như thế nào?"
Nhìn đại thần trong tay quơ hộp Durex, Nguyễn Mộng lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt:
"Không cần."
"Không cần cũng phải cần."
Anh chỉ là thông báo một tiếng, cũng không phải hỏi ý kiến của cô. Vệ Cung Huyền nhún nhún vai, lưu loát mở hộp, lấy ra một áo mưa đã xé mở, đưa vào tay Nguyễn Mộng:
"Giúp anh mang."
Làm gì, làm gì có người không biết xấu hổ như vậy!
Nguyễn Mộng đỏ bừng mặt, mắt liếc nhìn xung quanh, không chịu nhìn Vệ Cung Huyền.
Bộ dáng nhỏ nhắn thật đáng yêu, Vệ Cung Huyền không nhịn được cúi đầu hướng về phía khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hôn rồi lại gặm.
Nguyễn Mộng muốn thét chói tai, nhưng lại bận tâm con trai đang ngủ say ngáy khò khò giống như heo nhỏ, kìm nén khó chịu vô cùng, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là chớp mắt to cầu xin tha thứ:
"Em mang, em mang được chưa!"
Che bụng nhỏ ở dưới thân anh lăn qua lăn lại, cười đến đau bụng.
"Anh bại hoại, chỉ biết khi dễ em."
"Em là bà xã anh, không khi dễ em thì khi dễ người nào?"
Cố định thân thể nhỏ bé đang lăn qua lăn lại, sau đó cắn lên cái mũi nhỏ ngạo nghễ ưỡn lên, trong miệng không ngừng thúc giục:
"Bảo bối ngoan, mau giúp anh mang, em đồng ý rồi đó."
Nguyễn Mộng rất muốn làm bộ như không nghe thấy gì cả, nhưng Vệ Cung Huyền sao có thể dễ dàng thả người?
Cô rụt hạ thân, cứu lỗ mũi đáng thương đang trong miệng anh, tay nhỏ bé run rẩy từ trên tay anh nhận lấy áo mưa thật mỏng, run rẩy đưa xuống phía dưới hông anh:
"Anh Anh cởi quần ngủ ra."
Nghe vậy, Vệ Cung Huyền dĩ nhiên sẽ tuân theo.
Anh lưu loát cởi quần ngủ của mình, nhìn bà xã phía dưới khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng hồng, trong lòng cũng càng ngày càng mong đợi.
Nào biết tiểu hư hỏng bên dưới lại nhân cơ hội cô giúp anh mang bao, mặt thẹn thùng muốn anh đứng dậy.
Dưới tình huống này anh đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều, bà xã lại thật thẳng thắn biết điều, vì vậy anh nghe lời đứng lên, thả người ra, tiểu xấu xa đưa áo mưa hướng đội lên lỗ mũi anh, sau đó nhanh như bay nhảy xuống giường, ngay cả dép cũng không mang chạy về phía cửa phòng ngủ trốn.
Anh sửng sốt một chút, đuổi theo thì đã quá chậm, anh dựa cửa thự phòng, lắc đầu cười khổ, gõ cánh cửa, hỏi:
"Bảo bối ngoan, em tốt nhất ra đây nhanh lên, nếu không đừng trách ông xã không khách khí."
Bên trong truyền đến giọng nói Nguyễn Mộng mang theo nụ cười:
"Em không ra, anh luôn thích khi dễ người ta, còn muốn em giúp anh mang vật kia, tối hôm nay em muốn ngủ ở thư phòng, anh đi ngủ với con trai đi."
Nói xong, bên trong truyền đến âm thanh khóa cửa. Vệ Cung Huyền nghe, vừa bực mình vừa buồn cười, nha đầu này thật cho là cô chạy vào thư phòng anh sẽ bắt không được cô? Chẳng lẽ cô có thể tránh bên trong cả đời?
"Bảo bối ngoan, em ngày mai cũng không ra sao?"
"Ai cần anh lo, anh nếu như không bắt em mang cho anh, lại đảm bảo tuyệt đối không tìm em phiền toái, em liền đi ra ngoài."
Cò kè mặc cả, anh là loại người có thể để cho người khác chiếm tiện nghi của mình sao?
Vệ Cung Huyền cười khẽ, xoay người rời đi.
Nguyễn Mộng ở bên trong đặt tai trên cửa nghe một lúc lâu, bên ngoài không có động tĩnh có chút hoảng hốt, rồi lại cảm thấy đây nhất định là quỷ kế của Vệ đại thần.
Kiếp trước cô không biết, nhưng sau khi sống lại hiểu biết thêm rất nhiều.
Lần đó không phải bị lừa gạt xương cốt cũng không còn sao. Nhưng cô đứng bên cánh cửa nghe nửa ngày, bên ngoài vẫn không có động tĩnh, cô không nhịn được, len lén he hé mở ra, phát hiện bốn phía thật không có ai.
Rất kỳ quái... Nhưng để cẩn thận đạt được mục đích, Nguyễn Mộng lập tức lại lui vào gian phòng, khóa trái cửa, bởi vì cô có thói quen đi tới chỗ nào thì ngồi chỗ đó, cho nên Vệ Cung Huyền xung quanh nhà đều đặt một tấm nệm êm hoặc giường.
Bởi vì cô thích ở nơi này ngủ trưa, cho nên nệm trong thư phòng đặc biệt lớn đặc biệt mềm, mặc dù không bằng giường lớn trong phòng ngủ, nhưng cô ngủ cũng thoải mái.
Bất quá đang chuẩn bị ngủ, cửa thư phòng lại đột nhiên bị mở ra! Nguyễn Mộng sợ hết hồn, quay đầu nhìn lên, ngay sau đó kinh ngạc há to mồm:
"Anh Làm sao anh vào được?"
"Bảo bối ngoan, không phải anh đã nói vói em, em là tiểu ngu ngốc, quên trong nhà còn có chìa khóa dự phòng sao?"
Vệ Cung Huyền cười không dứt lắc lắc chùm chìa khóa trên tay, sau đó vứt xuống một bên.
"Anh vừa rồi đi xuống phòng khách lấy chìa khóa, không phải đang suy nghĩ biện pháp lừa em."
Nguyễn Mộng tức giận bĩu môi, ỏ xung quanh bàn đọc sách cùng anh đuổi bắt vòng quang:
"Ai bảo anh trước kia luôn gạt em, có thể trách em sao?"
"Anh không trách em, bảo bối ngoan."
Vệ Cung Huyền cười càng vui vẻ thần sắc trên mặt vô cùng dịu dàng, bộ dạng giống như vô cùng thành khẩn, nhưng Nguyễn Mộng nhìn một cái cũng biết anh đầy một bụng quỷ kế.
"Ngoan ngoãn tới đây, anh sẽ không so đo."
Mơ đi, cô không ngốc, làm gì có chuyện đưa tới cửa cho người khác khi dễ.
Hai người chạy quanh bàn đọc sách bốn năm vòng, Nguyễn Mộng cảm thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nghĩ lại chiêu cũ chạy về phía cửa, ai biết Vệ Cung Huyền vẫn luôn chú ý động tác của cô, thừa dịp lúc cô chạy qua trước mặt mình, một phát bắt được cổ tay của cô, cười híp mắt kéo người vào lòng, nói:
"Em nghĩ mình có thể chay thoát?"
"Em đây gọi là không khuất phục!"
Nguyễn Mộng dùng sức giãy giụa, phồng má giận cực kỳ, bị vũ lực trấn áp nhấn ngã trên tấm nệm, cắn cánh môi hồng nhuận của cô, đầu lưỡi linh xảo liếm hàm răng xinh đẹp của cô, cười thật xấu xa:
"Dạ dạ dạ, bất khuất, bà xã anh bảo bối ngoan thông minh nhất, bất khuất nhất."
Môi mỏng không nhịn được cười nâng lên, cảm thấy bảo bối ngoan của minh thật là càng nhìn càng ngoan càng đáng yêu, hận không thể cắn cô vài miếng rồi nuốt vào trong bụng ăn luôn.
Lời này vừa nghe cũng biết không thành thật, Nguyễn Mộng biết mình rơi vào trong tay anh nhất định là lạnh ít dữ nhiều.
Cô không phải chưa từng bị anh lừa gạt khi dễ, cũng không phải chưa từng giãy giụa chạy trốn, nhưng cũng chưa có lần nào thành công, cuối cùng cũng bị anh bắt được, khi dễ hoàn toàn.
Thức thời hiện tại cầu xin tha thứ, chiêu này cô cũng học được đến quen thuộc:
"Ông xã, người ta biết sai rồi..., anh đừng tức giận, ai bảo anh muốn em giúp anh mang cái đó chứ! Người ta sẽ xấu hổ, anh cũng không phải không biết."
Nói xong còn làm khuôn mặt nhỏ nhắn ra vẻ thẹn thùng.
"Đáng ghét, người ta rất xấu hổ."
Nhìn tiểu hư hỏng ở trước mặt mình giả bộ vô tội giả bộ đáng thương, Vệ Cung Huyền trong lòng vừa tức vừa buồn cười, biểu hiện giống như anh chính là kẻ hay thích bắt nạt người khác.
"Không trách em."
Anh không so đo với cô, tiểu hư hỏng này cũng không phải lần đầu tiên cầu xin tha thứ, không chừng hiện tại trong lòng còn đang có chú ý xấu gì nữa, không biết chừng anh vừa buông tay người liền chạy mất.
"Định ăn hết anh phải không, có phải hay không, hả?"
Cọ lỗ mũi vào cái mũi nhỏ của cô.
"Mỗi một lần bị bắt lại học mèo nhỏ kêu to, thật coi anh như đứa ngốc."
Tiểu hư hỏng này chính là không nhớ lâu, biết rất rõ ràng mỗi lần bị bắt sẽ bị làm đến kêu gào cầu xin tha thứ, cố tình lại mỗi lần cũng không bỏ ý định, nhất định phải chạy trốn.
Nguyễn Mộng nháy đôi mắt to, tròng mắt xinh đẹp nhanh như chớp đảo xung quanh, y như Vệ Tiểu Bảo, vừa nhìn đã biết bụng đầy ý xấu.
Vệ Cung Huyền trong lòng buồn cười, anh thích xem bô dạng cô cổ quái tinh linh, đáng yêu chết được.
"Người ta nào có, ông xã tốt, đừng kêu em giúp anh mang được không, chính anh tự mang."
Nói xong ở dưới thân anh lắc lắc thân thể nhỏ bé, cho anh đốt lửa.
Vệ Cung Huyền bị cô uốn éo khó nhịn không nhịn được, rống lên quái dị, ôm cô ngã lên nệm, thật may tấm nệm khá lớn, nếu không sao chịu đựng được anh – một người đàn ông to cao lm85.
Vô cùng gấp gáp mang mũ, trực tiếp tách hai chân bà xã, thô lỗ vọt vào, ở thư phòng Nguyễn Mộng cũng không cần chịu đựng, rên rỉ đặc biệt mềm mại đáng yêu.
Nghe được Vệ Cung Huyền dưới thân càng phát dục hỏa. Anh thở hổn hển, cắn nửa bên ngực Nguyễn Mộng lộ ra bên ngoài:
"Em người phụ nữ xấu xa này, kêu dễ nghe như vậy làm cái gì?"
Nguyễn Mộng uất ức, ngậm miệng không nói lời nào, nhưng anh ở eo nhạy cảm
của cô nhẹ nhàng bấm...
"A a..., anh mới là người xấu, không được bấm người ta!"
Chỉ biết đánh lén, một chút cũng không biết nhường cô.
Anh thế nào không nhường nhịn cô, người phụ nữ xấu xa này luôn ỷ anh cưng chiều cô, ác nhân cáo trạng trước.
Vệ Cung Huyền càng làm càng hưng phấn, Nguyễn Mộng phía dưới rất khô, nhạy cảm vô cùng, mặc dù thời điểm mới vừa bị xỏ xuyên khó tránh khỏi có chút khô ráp, nhưng cô đã sớm động tình, nước chảy ra vô cùng nhiều, phía dưới tấm nệm cũng đã thấm ướt, giờ phút này đang ôm cổ anh hừ hừ, eo nhỏ uốn qua uốn lại, giống như không chịu nổi anh tiến công.
Vệ Cung Huyền mắt đều đỏ rực, anh có lúc ân ái sẽ không nhẹ không nặng, một chút cũng không giống anh bình thường bộ dạng mặt than.
Nguyễn Mộng cũng biết anh kích thích vô cùng, trên người cô quần áo còn chưa có cởi xuống, vai hơi lộ ra, hai chân bị tách ra thật lớn, quần lót đáng thương sớm không biết bị ném nơi nào, giờ phút này đang bị anh chiếm lấy.
Bộ ngực trắng noãn đầy đặn chỉ hiện ra một nửa, đỉnh hồng mai kiều diễm gắng gượng vô cùng.
Vệ Cung Huyền càng nhìn càng cảm thấy cứng rắn không chịu được, anh vốn là thiên phú dị bẩm, sức lực đặc biệt bền bỉ, hơn nữa bình thường rèn luyện thân thể cũng không gián đoạn bỏ bữa nào, mỗi một cái hạ xuống rất có lực.
Hiện tại dùng mũ, sức lực càng thêm bền bỉ lợi hại, làm một canh giờ cũng chưa bắn ra, nhưng Nguyễn Mộng không chịu nổi, cô rầm rì cầu xin tha thứ, vừa vui thích vừa kịch liệt, đối với cô mà nói thật sự là quá kích thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top