Chương 1: Gặp lại
Đó là một ngày trời nắng đẹp, Quỳnh Anh với tâm trạng thoải mái bước vào cổng trường THCS Sao Đỏ. Đây là ngôi trường cô đã theo học suốt năm cấp 2, nơi chứa rất nhiều kỷ niệm và hôm nay là ngày đầu tiên cô quay lại trường sau khi vào đại học.
Hôm nay là buổi họp lớp 9H của Quỳnh Anh, lịch hẹn là 8h nhưng mà do bận một số việc cô đã đến sớm hơn. Nên chưa đầy 7h bóng dáng cô đã xuất hiện ở sân trường, chọn một chiếc ghế đá và ngồi đợi mọi người. Lướt điện thoại Quỳnh Anh chợt nghĩ:
" Chết mẹ đi sớm quá rồi, sớm hơn 1 tiếng lận, cửa lớp còn chưa mở nữa, trường hiện giờ vắng quá. Hay mình đi dạo một tý nhề "
Nghĩ là làm cô đứng dậy đi luôn, đi qua những dãy hành lang màu vàng nhạt quen thuộc, cô hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp với bạn bè
" Má chỗ này trước ngồi chơi với bọn nó giờ vẫn thế không thay đổi "
" Tự nhiên nhớ giọng hát của con mẹ Dũng ghê, không biết giờ nó với Trung Dũng sao rồi "
" Trước toàn tụm năm tụm ba kéo nhau đi vệ sinh không à, giờ nhà vệ sinh được xây lại rồi "
" Hiện giờ Trang thế nào nhỉ, lần này hẹn từ Đức về đông đủ lắm, tý lôi nó ra hỏi chuyện mới được, hì hì...!"
..........
Vừa đi Quỳnh Anh vừa nghĩ vừa cười thầm, mong chờ sớm gặp bạn bè. Cô ngẩn ngơ với những dòng suy nghĩ riêng của mình, chợt một bóng dáng cao lớn lướt qua mặt cô bước xuống từ cầu thang. Cô thoáng giật mình. Đây là gương mặt cô không muốn nhớ nhất, không muốn gặp lại nhất.
Trước mặt cô là Phan Anh, người cô từng crush suốt một thời học sinh. Sau khi lên đại học, cô quanh quẩn với những kiến thức và môi trường mới. Bao lâu không gặp vốn dĩ rất yên bình, giờ gặp lại tâm trạng đang vui bỗng tụt mood hẳn
" Con mẹ nó cuộc đời! " - Cô chửi thề:
" Thế dell nào mới sáng sớm đã gặp, thằng này xuất hiện ở đây làm mẹ gì không biết! "
Hai người nhìn nhau, mắt mở to, Phan Anh đưa ánh mắt vênh váo về phía Quỳnh Anh, ý như hỏi tại sao cô lại ở đây vào giờ này. Cô nhăn mày, đứng nhìn một lúc rồi quay đầu đi thẳng ra sân sau, lòng thầm nghĩ:
" Dm mới sáng ngày ra gặp crush cũ ngay tại trường cũ, mọe sau bao năm không gặp nó vẫn vênh váo như ngày nào, tốt hơn hết trốn ở sân sau vậy "
Phan Anh, mặt ổn nết như cc. Người Quỳnh Anh đơn phương một thời gian dài. Một phút lỡ nhịp dính cả nửa thời học sinh. Redflag chúa nhưng mà Quỳnh Anh mù màu ಡ ͜ ʖ ಡ
Lang thang với những suy nghĩ của mình:
" Nó cũng chả thay đổi mấy, chắc vẫn thay ny như thay áo, nết vẫn hãm như trước, mặt nó vẫn đúng gu mình, chán vl :)"
Cô chán nản thở dài, đi loanh quanh lại ra lại chỗ ngồi cũ thì phát hiện thằng nào đấy đã chiếm luôn rồi. Cô thầm chửi trời trách đất, đứng chống nạnh nhìn cậu. Túi đồ Quỳnh Anh xách theo làm quà tặng bọn bạn đặt ngay bên cạnh mà cậu vẫn ngồi được, còn tận mấy cái ghế đá mà, sao cứ phải chỗ cô để đồ.
" Biết thế xách đi theo nhưng mà nặng bỏ mẹ, thằng chó ditmemay "
Cậu quay ra nhìn , cô hú hồn mẹ thằng này nhạy thế. Hai đôi mắt mở to nhìn nhau, cô chán chả muốn nói gì nữa, thôi lỡ rồi. Bước chậm về chỗ ghế, cô nhanh tay cầm mấy túi đồ lên. Thầm nghĩ bầu không khí này sượng trân quá. Quỳnh Anh đưa mắt nhìn lên, thấy Phan Anh đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt cực kỳ phán xét và mang chút vẻ tò mò. Đáp lại ánh mắt đấy bằng cái lườm rồi cô quay đầu đi.
- Này.. - Phan Anh gọi lại:
- Sao lại ở đây?
Quỳnh Anh giật mình quay đầu lại, nhìn cậu:
- Họp lớp
- À....
- Có chuyện gì không?
Phan Anh trầm ngâm nhìn Quỳnh Anh, khẽ lắc đầu, cô nhíu mày:
" Thằng này là lạ "
Nói đoạn cô quay người đi luôn, và không biết rằng có một ánh mắt dõi theo cô đến tận lúc khuất dạng dưới những tán cây
" Thằng này lâu không gặp lạ vãi, mình với nó không nói chuyện bao lâu rồi nhỉ...."
Tay cầm túi đồ xách treo ở cửa lớp, cô ngồi ở lan can nghĩ ngợi
...............
- Ê
" Lại cái mẹ gì nữa :)"
Quay đầu ra sau, bản mặt vênh váo của Phan Anh xuất hiện từ lúc nào ngước lên nhìn cô
- Chuyện gì nữa?
- Họp lớp mà sao mỗi mình vậy, mọi người đâu
- Chưa đến
- Sao đến sớm thế, tưởng một mình đi
- Có việc bận, đến trước
- Không có chuyện gì nói với tôi à?..
Quỳnh Anh mở to mắt ra nhìn người đối diện như sinh vật lạ
- Không
Ánh mắt của Phan Anh thoáng hụt hẫng, Quỳnh Anh bắt được cái nhăn mày nhẹ của cậu. Từ nãy đến giờ cô chả hiểu cậu đang làm gì, trong ấn tượng của mình, cô nhớ thằng này ăn nói vênh váo lắm mà
- Vậy, sống tốt nhé!
Câu nói chọc thẳng vào mạch suy nghĩ của Quỳnh Anh cái dell gì vừa xảy ra vậy, từ mồm thằng đó ư??? Cô hoảng hốt nhìn cậu
- Ừ ừ... " Cái mẹ gì vậy???"
Phan Anh ngẩng đầu lên nhìn cười nhẹ, giây phút ấy Quỳnh Anh cảm nhận được bản thân mình không xong rồi. Sau đó, Phan Anh quay đầu đi thẳng. Cô dõi theo bóng lưng cậu cho tới tận nhà xe rồi quay đi thở dài:
" Chết mẹ rồi thằng lòn...!"
Cô không biết lúc cô quay đi, một ánh mắt đã ngoảnh lại nhìn cô với vẻ suy tư
" Hừm hết rồi à.... "
Phan Anh nghiêng đầu rồi đi thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top