Chap5
Truyện: Sự Hối Hận Của Vương Tuấn Khải
Chap 5
- Chiều hôm đó Tuấn Khải đến bệnh viện thu dọn đồ đạc rồi đưa cậu về trong lòng anh rất vui khi vì anh có thể bên cạnh chăm sóc và bù đắp cho cậu
Tới nơi anh vào phòng bệnh thì đã thấy cậu đã chuẩn bị xong xuôi đồ đạc
V.Nguyên: anh tới rồi àk chúng ta về thôi tôi muốn đi về tôi đã chuẩn bị đồ xong xuôi rồi "nhìn anh"
T.Khải: ừm.... Anh đưa em về nhà "nhìn cậu cười ôn nhu "
Tuấn Khải xách đồ cho cậu cậu chỉ im lặng mà đi theo
---------Dãy Phân Cách ------------
Trên đường từ bệnh viện về nhà mặc dù anh cố gắng làm cho cậu vui nhưng trong lòng cậu lại có cái gì đó không vui về tới nhà mặc dù trong tâm trí cậu không nhớ gì về ngôi nhà nhưng khi bước vào nhà thì cậu 1 mạch chạy lên phòng mà nằm lăn lộn trên giường
Tuấn Khải bước phòng nói
T.Khải: em vui vậy s "nhìn cậu cười"
V.Nguyên:vui vui tôi rất là vui "hồn nhiên trả lời "
Vì cậu không thích bệnh viện vì có mùi thuốc xát trùng là cậu đòi về nhà ngay lập tức cho dù cậu có bệnh nặng tới đâu đi nữa thì cậu cũng mặc kệ
Đang lăn lộn trên giường bỗng dưng bụng cậu kêu lên " ọc ọc ọc "
Vương Tuấn Khải nghe thấy liền tủ quần áo quay lại nói
T.Khải: em đói rồi sao anh đưa em đi ăn nha
Vương Nguyên khi nghe thấy đồ ăn thì mất sáng rỡ đáp
V.Nguyên:được được anh đưa tôi đi ăn đi nhanh nhanh nhanh lên "lôi tay anh đi"
T.Khải: được rồi em từ từ thôi có ai dành ăn với em đâu
Vương Nguyên mặc kệ lời anh nói mà vẫn lôi anh đi xuống tới dưới phòng ăn Vương Nguyên giật phang tay anh ra mà nhào vô bàn ăn ăn lấy ăn để Vương Tuấn Khải anh chỉ biết ngồi cười mà xen cậu ăn
T.Khải: em ăn từ từ thôi.........
Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị mắc nghẹn 1 tay ôm cổ tay kia với nước thấy vậy anh liền đưa nước cho cậu nói
T.Khải: đã bảo em ăn từ từ rồi mà không nghe nghẹn rồi thấy chưa " lộ lắng "
Vương Nguyên 1 họng đồ ăn nói anh cứ kệ tôi đi
T. Khải: hết nói nổi em rồi
Vương Nguyên lặng thinh không trả lời tay cứ lấy đồ ăn mà nhét vào miệng
Thời gian cứ thế trôi qua được 2 tuần vào 1 ngày anh đi làm Âu Dương Nana đứng trước cửa đợi anh ra khỏi nhà rồi ả ta vào nhà tìm Vương Nguyên ả la lớn gọi tên Vương Nguyên
Nana:Vương Nguyên cậu đâu rồi mau ra đây
Mặc cho quản gia ngăn cản nhưng ả ta vẫn cứ la lên gọi tên cậu nghe thấy cậu từ trên phòng đi xuống nói
V. Nguyên:có chuyện gì sao cô là ai vừa đi vừa nói "
Ả ta nhanh chóng đẩy quản gia ra chạy tới tát cậu 1 tát in rõ 5 dấu tay trên khuôn mặt trắng nõn của cậu cậu ôm mặt nói
V.nguyên: cô là ai Sao cô đang tôi "đôi mắt rưng rưng "
Nana:tôi là ai không quan trọng tại vì cậu mà anh ấy cắt đứt quan hệ với tôi tại vì cậu mà tôi không còn được ở bên anh ấy "chỉ vào mặt cậu mắng"
V.Nguyên: cô đang nói cái gì vậy tôi không hiểu anh ấy là ai "mặt dơ chưa biết chuyện gì"
Nana:anh ấy là Vương Tuấn Khải người đã bỏ tôi vì cậu "mặt giữ dằn nói "
Đột nhiên 1 dòng kí ức tràn về trong đầu cậu cậu ôm đầu ngã quỵ xuống hét
V.Nguyên: không không không phải như vậy Vương Tuấn Khải là chồng tôi là cô cướp đi anh ấy là cô đã hủy hoại hạnh phúc gia đình tôi " đôi mắt giận dữ nhìn ả "
Trong lúc 2 người đang đấu võ mồm thì quản gia gọi cho anh kể hết sự tình cho anh nghe xong anh lập tức phóng xe về
~~~~Dãy Phân Cách từ công ty về nhà ~~~~
Mở cửa anh liền chạy vào thấy Vương Nguyên đang ngồi khóc anh liền chạy tới an ủi thì bị cậu đẩy anh ra........
Tiếp theo ra sao thì đợi nha cách có tâm V~ ra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top