CHƯƠNG 1: Qúa khứ!
- "Aiss chết tiệc"
Một giọng nói nhỏ mà yếu ớt phát lên trong khu rừng. Sau tiếng nói ấy khu rừng tự nhiên im lặng đến lạ thường. Cậu bé còn nhỏ cố gắng hết sức để sức mình chịu đựng nhưng có thể thấy vết thương của cậu nặng, tay cậu chạy trên toàn bộ tay chỉ là những vết máu đỏ tươi, những vết thương của chị. Rên lên một tiếng khá to: "Aaa", nhận điều gì đó cậu nhanh chóng bụp lại, cậu sợ hãi đến nỗi không động đậy.
- "Cậu ta kìa bắt lấy!"
- "Chết thật để phát hiện rồi"
Cậu nhanh chóng đứng dậy để chạy khỏi sự nguy hiểm.
NGÀY 19/7/2020
Cậu bé nhỏ nhắn cùng với một cây xương rồng trên tay bên cạnh là chiếc bánh sinh nhật. Bố mẹ nhìn cậu với ánh mắt hiền từ
- "Chúc mừng sinh nhật con trai của bố"
- "Sang tuổi mới nhất định phải vui vẻ nhé! Con trai yêu của mẹ"
- "Dạ!"
Có lẽ đây là sinh nhật hạnh phúc nhưng cũng sẽ là sinh nhật cuối cùng của cậu. Trên con đường than quen, cậu và bố mẹ cùng nhau quyết định đi ăn ở ngoài hàng với chiếc xe ô tô cũ kỹ. Trong xe tiếng cười nói được xen lẫn vào nhau. "RẦM". Mọi người xung quanh ai nấy đều hoảng hốt, thì người gọi cấp cứu, người thì lấy điện thoại ra chỉ để câu like trên mạng xã hội. Chỉ còn chút sức lực cuối cùng cậu cố gắng gọi một tiếng: "Mẹ ơi!" Và cuối cùng cậu không chịu đươc nữa màn đêm đã bao phủ dưới mắt cậu
- "KHÔNG MẸ ƠI ĐỪNG MÀ!"
Tiếng la thất thanh trong bệnh viện làm y tá và bác sĩ hoảng hốt chạy vào, bên trong là tiếng khóc của cậu bé mới 17 tuổi. Ai cũng xót xa trước cậu bé ấy mới 17 tuổi phải mất đi ba mẹ của mình. Cuối cùng chỉ còn lại mỗi mình cậu ở trong căn hộ cũ kỹ, có thể sao vẫn có người hỗ trợ tiền sinh hoạt hàng ngày. Trải qua thời gian đó được một năm, cô Seo-yeon là người luôn hỗ trợ việc ăn uống cũng như sinh hoạt hằng ngày cậu muốn cậu lên Seoul để học tập. Ở vùng quê Gyeongsangnam này học rất khó khăn chính vì thế cô mong muốn cậu có thể lên học.
- "Jimin à! Cô coi cháu như người thân trong gia đình vậy nên cô muốn cháu sau này có công việc ổn định ở thành phố xa hoa"
Cậu chỉ biết vâng dạ nhưng lại không muốn xa cô bởi cô là người duy nhất quan tâm đến việc chăm sóc cậu từ khi tai nạn xảy ra nhưng cuối cùng bằng sự thuyết phục của cô cậu cũng đã quyết định đi lên Seoul để học tập và làm việc. Là một người chân ướt chân ráo mới đến cậu lo lắng không biết liệu mình có phù hợp với hoàn cảnh sống ở đây không. Bước vào phòng trọ nhỏ với giá là 1tr7 một tháng mặc dù căn phòng hơi bé và trông có vẻ cũ nhưng nó được trang bị đầy đủ nội thất như nồi, bếp,.. Ở đây cập đã ghép chung phòng với một cậu bạn nữa đó là Joen JungKook- một người tinh nghịch, hoạt bát không như cậu nhút nhát và rất trầm. May sao JungKook hiểu được nên luôn giúp đỡ Jimin khi khó khăn
-"YAH! Jimin à cậu phải nói chuyện với mọi người đi chứ"
-"Mình xin lỗi có lẽ là chưa quen"
-"Aiss đúng là! Thôi được rồi có gì khó khăn cậu cứ nói với tớ, tớ sẽ giúp cậu"
JungKook nở một nụ cười tươi và giơ bàn tay bé của mình ra để được bắt tay với cậu. Cậu rút rè đưa bàn tay của mình ra nắm:"Oaa! Ấm thật" Chợt dòng suy nghĩ ấy lóe lên đầu cậu khiến cậu phải thốt lên trong sự ngỡ ngàng của chính mình. JungKook mỉm cười và nói:"Tay tớ ấm mà". Chính mấu chốt ấy đã khiến cho hai người thêm hòa hợp và gần nhau hơn.
NGÀY 28/2/2021
Cậu và JungKook đang trên đường đi đến trường cùng với niềm háo hức
-" WAOO! To thật!"
-"Jimin bộ cậu mới từ sao hỏa lên hả trường ở trên Seoul thì phải to rồi"
-"Thì mình từ Gyeongsangnam đến nên không biết"- cậu ngại ngùng trả lời
-"Vậy sao! Vậy để mình dẫn cậu đi tham quan nhé!"
-"Thật sao vậy đi đi!"
-"Ngôi trường to thật đúng là đại học Quốc Gia Seoul có khác thật ngưỡng mộ"
-"Tất nhiên rồi!"
-"YAH! BỘ MÀY KHÔNG CÓ MẮT HẢ"
Một vụ va chạm khá mạnh khiến cậu bị ngã ra đất ngước mặt lên là một chàng trai có khuôn mặt tuấn tú, vóc dáng khá cao chắc tầm m8 trở lên
-"Jimin cậu mau xin lỗi đi"
Câu nói của JungKook khiến cậu thoát khỏi vòng suy nghĩ của mình cậu bật dậy vội vàng xin lỗi. Hắn ta không quan tâm đến lời nói của cậu mà lập tức đi thẳng, người con trai đi bên cạnh hắn cũng nở một nụ cười nhẹ và nói:"Chuẩn bị tinh thần đi". "Tinh thần gì chứ? Anh ta đang nói cái quái gì vậy?". Cậu sợ hãi liền quay qua hỏi JungKook
-" Kook 2 anh ta là ai mà lại nói vậy"
-"Cậu mới vô nên không biết. Hắn- Min Yoongi là đại ca của trường cũng là con trai cưng của tập đoàn Min thị đứng đầu nước Hàn, còn anh ta- Kim Taehyung bạn thân của hắn và là con trai đẹ nhất của tập đoàn Kim thị đứng thứ 2 đại Hàn. Cậu nên né hai người đó ra không thì không xong đâu.Nhìn đi..."
Nghe vậy cậu liền giương mắt theo là hai cô gái có thân hình sexy và rất xinh
-"Đó là Min Myeong- em gái của hắn cùng với đó là bạn thân của ả là Kim Ha Eun em gái của Kim Taehyung. Hai cô gái này cũng không nên động vì khó lòng tránh được sự nguy hiểm"
"Reeng" là tiếng chuông vào lớp cậu và JungKook lật đật chạy đi cùng với hai tay là ổ bánh mì chưa kịp ăn.
-" Hôm nay chúng ta có bạn mới nhé, đây là Park Jimin bạn ấy mới từ Gyeongsangnam lên Seoul các em hãy giúp đỡ bạn nhé!"
-"Vâng!"
-"Jimin em hãy ngồi cạnh Yoongi nhé!"
Cậu sợ hãi khi không thể tin được mình ngồi cạnh hắn, bước xuống chỗ ngồi hắn dường như không quan tâm tay cầm cái điện thoại và đeo chiếc tai nghe đắt đỏ của mình. Cậu chầm chậm tiến vào chỗ ngồi và bắt đầu một buổi học mới.
" Liệu cậu có thể sống ở đây một cách an toàn hay là phải đối mặt với những mối nguy hiểm. NÀO! Cùng mình đi hết chương nhé:33"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top