Chap 2

Cuối giờ ra về

- Hôm nay toán giải tích chúng ta học đến đây thôi. Mời cả lớp nghỉ.

- Yê!!!_ Tiếng cả lớp nháo nhào đồng thanh đôi khi còn nghe tiếng "Hú" của rừng xanh vẫy gọi.

- Ừm...!_ Thầy giáo dạy môn toán chúng nó đang nghĩ xem hôm nay ai sẽ xóa bảng thì thấy nó và hắn đang cãi nhau chí chóe.

- Mày mà còn nói đểu tao nữa, tao vặn sái cổ bây giờ!

- Ờ! Tay mày ngắn được khúc mà đòi vặn cổ tao.

- Mày thách tao hả?

- Nè cổ nè với tới cổ tao rồi nói chuyện nhé!_ Vừa nói vừa dơ cổ ra trước mặt nó thách thức.

- Mày!..._ Đang định đấm hắn thì nghe thầy giáo gọi nói:

- My, Hưng! Hai em ở lại xóa bảng.

- Ơ!/ Sao lại là em?_ Cãi nhau đang hăng máu thì bị bắt xóa bảng cả nó và hắn hỏi lại.

- Trong lớp chỉ còn hai em chứ còn ai nữa đâu._ Thầy thản nhiên trả lời.

Nghe xong hắn và nó nhìn quanh một lượt lớp không còn bóng dáng một đứa nào cùng chung suy nghĩ "Bọn này nhanh thiệt." Rồi nhìn lại nhau đứa này đổ lỗi đứa kia:

- Do mày đấy!

- Ơ cái thằng ni, do mày trước thì có.

- Thôi! Xóa bảng nhanh lên mà còn về ăn cơm, thầy về trước._ Nói xong thầy cất bước ra ngoài để lại hai đứa nhìn nhau tóe lửa.
________________

- My! Mày xóa nửa bên trái tao xóa nửa bên phải.

- Mày khôn thế! Mày biết chỗ cao tao không với xóa được rồi còn chơi tao.

- Chơi gì ở đây, cái này gọi là bình đẳng. Ok!

- Tao không cần bình đẳng kiểu này._ Nó nhăn mặt nói.

- Vậy giờ mày muốn gì?

- Cái tao cần là công bằng._ Thấy nó nói vậy hắn định chọc nhưng thôi kể ra bây giờ cũng trưa rồi phải về ăn cơm mà chiều đi học tiếp, đáp lại nó một tiếng "Được".

Hai đứa tiếp tục lau bảng, đứa lau trên đứa lau dưới.

Bước ra khỏi cổng trường đang đi được vài bước thì có một thằng nhóc mặc áo choàng đen đụng trúng, làm hai đứa nó ngã sóng soài, thằng nhóc cằn nhằn:

- Các người đi đứng kiểu gì vậy? Làm đổ hết bột của ta rồi!

- Ơ hay, này nhóc mới là người đi đứng không cẩn thận đấy. Đụng trúng không biết xin lỗi còn đỗ lỗi cho tụi anh sao?_ Hắn tóm lấy cổ tay thằng nhỏ nói.

- Chết rồi, sắp đuổi kịp rồi. Không rảnh đôi co với ngươi, còn cái bột này coi như tặng cho các người dùng thử. Ta đi đây, he he...

Nói xong giật tay hắn ra chạy tiếp.
Chưa kịp nói lại có một người mang áo quần kì lạ chạy ngang qua, mặt hằm hằm vừa đuổi vừa hét:

- Đứng lại! Trả bột đổi hồn đây!

- Thằng này ăn gì mà chạy nhanh dữ?_ Hắn nhăn mặt nói.

Bộp...bộp...

- Cái bột gì thế này? Dính hết vào áo váy rồi!

- Tao cũng bị vào áo rồi! Còn dính ở tay kìa._ Hắn cầm lấy tay nó phủi phủi, đang phủi nó thấy mắt hắn cứ nhìn chằm chằm vào tay nó hỏi:

- Có gì sao?

- Chậc chậc! Mày chưa tiến hóa hết sao? Tay mày nhiều lông quá.

Bốp...

- Đauuu..._ Hắn kêu lên xoa lưng nhăn mặt nhìn nó.

- Mày không nói đểu tao một phút là mày chết hả thằng dê cụ? Tao về ăn cơm đây vì mày mà quá giờ cơm trưa rồi.

- Ê ê! Đợi tao với.

Lúc mặt trời chiếu vào chúng cũng là lúc bóng của chúng nó thay đổi, bóng của nó là hắn, còn bóng của hắn là nó.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top