Sự hoài niệm và nổi đau.
Cảnh bảo: typo, lỗi lập từ và ooc.
-------------
Đã gần đủ một năm trôi qua. Một năm đúng từ cái đêm định mệnh ấy, đêm mà chính thức chia rẻ hai bố con hắn. Mệt mỏi sau hàng tá việc tại lâu đài, một mình giải quyết hết tất cả chúng không một lời kêu than hay oán trách mình. Hắn chưa bao giờ thấy đủ bởi đống việc ấy. Phần có lẽ cũng bởi hắn thương dân như thương con, luôn mong vương quốc khô cằn này thoát khỏi phận khốn khó trên nền đất bị tàn phá do thiên nhiên khắc nghiệt và đầy sự hiểm nguy ấy. Hắn luôn mong mỏi về một tương lai tươi sáng cho vương quốc của hắn, một đất nước phồn vinh. Dãy tường thành kia đã được sửa chữa lại từ đầu năm, những dân làng bị tấn công bởi quân địch nay cũng đã được chửa trị và trở lại với cuộc sống ổn định. Nhưng vẫn còn điều gì đó làm cho hắn không yên lòng. Một điều mà chắc cả đời hắn không thể nào quên được.
Hắn vẫn chưa nguôi ngoai nổi đau thấu trời khi bị chính đứa con của mình xém sát hại hắn hai lần. Lần cuối cùng gặp mặt, cái đêm định mệnh chính là hôm nay. Cái đêm mà hắn đã phải đấu tranh để cứu rỗi lấy quê hương của mình, lấy mạng sống ra để đánh đổi nó và cũng vì chuộc lại lỗi lầm mà người con nghịch tử của hắn gây nên.
Mặc trên mình bộ cổ trang thường ngày, chiếc áo choàng đen ấy cùng chiếc vương miện đã theo hắn gần cả cuộc đời. Tưởng chừng như những chuyện ấy chỉ mới hôm qua, hắn ngồi trên ngai vàng, mệt mỏi nghe đám cận thần ba hoa dối trá ấy lên tiếng và trục xuất người luôn trung thành với hắn. Cũng chẳng ngờ được năm ấy hắn lại có thể tin vào những lời đường mật để rồi phải nhận lấy cái hung tin mà hắn đáng ra phải nhận sớm hơn. Cái đêm ấy thật khó quên làm sao.
Bước tiếp trên con đường đến tường thành, nơi mà hắn đã cùng vị thái tử hắn thương yêu năm xưa luôn đứng đây ngắm nhìn lại toàn bộ vương quốc. Và cũng chính tại nơi đây hắn đã nhận ra rằng mình bị lừa bởi tên cận thần hắn tin tưởng. Và cũng chính tại nơi đây, hắn đã gặp lại người con trai hắn mong nhớ bấy lâu. Kẻ đã vì danh lợi và sức mạnh để rồi ra tay với chính bố ruột.
" Đây là lời cảnh báo cuối cùng, thưa phụ hoàng"
Và rồi tiếng vung kiếm bi ai ấy phát lên. Hắn đã rơi xuống vực sâu thẩm, độ cao làm ai ngã xuống cũng đều phải thiệc mạng. Nhưng kì tích đã đến với hắn. Kẻ còn duy nhất trung thành với hắn đã cứu hắn ra khỏi cái chết đến trong gang tấc. Kẻ ấy đã liều mình đỡ lấy thân xác điêu tàn của hắn mà không lời oán trách. Người ấy đã tiếp thêm niềm tin và vực dậy con người bên trong hắn. Một vị hoàng đế oai hùng, uy nghiêm, quyền lực và mẫu mực.
Nổi đau ấy được hắn cất sang một bên, để có thể tiến đến cách duy nhất cứu rỗi vương quốc này ra khỏi mớ hỗn độn do loạn triều và xâm lăng. Hắn phải đứng dậy dành lại sự bình yên cho vương quốc này, hắn phải mạnh mẽ và cứng rắng trừng phạt những kẻ đã gây hại đến cho quê hương hắn.
Đi đến nơi bí mật, một nơi không ai biết đến trong Hắc Lũy. Nơi mà báu vật của đời hắn được cất giữ nơi ấy. Hắn không muốn phải dùng đến nó nhưng tình thế giờ đây đã làm hắn không còn sự lựa chọn nào hơn. Thanh kiếm ấy toát ra sức mạnh khiến kẻ nào thấy cũng phải khiếp sợ. Thanh kiếm ấy đã cùng hắn đi qua bao nhiêu trận đấu, chiến tranh và rướm không biết bao lít máu. Để rồi giờ đây hắn lại phải cầm lại nó, cùng bộ giáp sắt cũ kĩ đã theo hắn bao năm. Thứ năng lực hào hùng ấy lại chảy trong hắn, làm hắn sống lại thời gian huy hoàng năm xưa.
Lại bước tiếp đến nơi tường thành hùng vĩ, nơi đã được dựng lên để bảo vệ các thường dân thân yêu nơi vương quốc hẻo lánh này. Ngày hôm đó, cảm nhận nguồn năng lượng chết chóc mà con trai hắn đem lại. Cùng người cận vệ mà hắn tin tưởng, hắn đã đối mặt khoảnh khắc mà hắn sẽ chẳng thể bao giờ quên. Tại chính nơi đó, những lời cay độc từ tên nghịch tử ấy gọi hắn đã làm hắn đau lòng hơn. Nhưng chuyện đâu dễ gì dừng lại khi câu chuyện đã đi quá xa so với giới hạn vốn có.
Người đã hứa sẽ giúp vương quốc này lớn mạnh lại là kẻ giờ đây một tay lật đổ nó. Hắn chẳng luyến tiếc gì kẻ như tên nghịch tử. Và rồi thứ gì đến cũng đã đến, trận chiến sinh tử ấy đã diễn ra trên dãy hành lanh của Hắc thành lũy. Trận chiến sinh tử giữa bố và con trai. Hẳn là việc này không dễ mấy đối với kẻ làm bố như hắn phải ra tay đấu với con trai mình. Nhưng biết làm sao để con trai hắn đã không còn như trước nữa rồi. Trận giao đấu làm rung chuyển cả thành lũy, làm thổn thức lòng người không chỉ những người tận mắt chứng kiến.
" Đây là.. Giới hạn của ta sao? Đây là những gì ta có thể đạt sao ngần ấy năm tập luyện? "
Hắn đau lòng nhìn lại đứa con mình đang trọng thương mà ngã xuống sau trận đấu. Quá rõ ràng khi hắn thàu sức hạ gục tên nghịch tử ấy, nhưng hắn không cam tâm để xuống tay. Hắn vẫn đứng nơi ấy, nhìn ra ngoài trời, những hạt tuyết trắng ấy đã bắt đầu rơi tựa lúc nào mà hắn không hay biết. Mặt tuyết đã phủ kín khắp nơi trên vương quốc nhỏ, những tiếng gào rú dữ dội của loài thú chấn giữ nơi vương quốc nhỏ của hắn. Kẻ cầm thanh gương mang sức mạnh của hắc ám khiến kẻ ấy luôn sẵn sàng xông lên tấn công bất kì ai đang ngã xuống dưới tay của bố hắn.
" Sức mạnh. Ta là người khiến ngươi luôn đấu tranh vì sức mạnh, nhỉ? "
Giọng hắn trầm xuống, vẻ mặt toát lên sự buồn bả làm khung cảnh thêm nặng nề. Năm xưa khi kẻ đó vẫn còn là một tiểu tử cùng hắn đi khắp nơi trong lâu đài, hắn đã dạy cho kẻ đó một điều rằng trên đời này, chỉ những kẻ có đủ sức mạnh mới có thể sống tiếp. Hắn dạy kẻ đó làm sao để trở nên mạnh hơn và cứng rắng hơn với cuộc đời. Nhưng điều quan trọng hơn cả hắn lại chưa hề nhắc đến. Đau lòng hơn kẻ đó vì không biết điều ấy đã ra tay làm những điều khó lòng mà tha thứ. Hắn có lẽ quên đi điều đó vì sự bận rộn của một vị hoàng đế. Cương vị hoàng đế làm khoảng cách giữa hắn và con trai hắn xa đến tận trời. Hắn
Hắn quên đi cái thứ lí do chết tiệt làm cho con mong muốn đạt được sức mạnh, lí do hắn có thể không vì sức mạnh mà đánh đổi bản thân. Hắn còn cái tâm để giữ lại bảo vệ nơi quê hương nhỏ bé của hắn, nơi mà hắn thà bỏ mạng chứ không bỏ cuộc. Hắn đứng tại nơi đây, nắm giữ cương vị cao quý này không vì danh lợi, mà vì muốn dùng nó để phát triển nơi ấy thành nơi phồn vinh, nơi mà không có người dân nào của hắn cảm thấy bất hạnh. Giấc mơ của hắn biến nơi vương quốc xứ tuyết trở thành nơi không còn hai từ "Bi thương" ẩn trong đấy.
" có lẽ ta đã quên đi điều ta phải dạy ngươi, lí do chúng ta đấu tranh cho sức mạnh là vì điều gì. "
Đau lòng thay, cái thứ mong muốn có được sức mạnh đến đánh đổi mọi thứ đã lấn sâu vào tâm trí tên nghịch tử đang ngã quỵ dưới cơ của hắn. Tâm trí hắn tràn đầy sự hối hận, tội lỗi, khốn khổ của kẻ làm bố như hân. Hắn tự hỏi liệu hắn còn dám nhận cái chức danh bố từ tên nghịch tử kia khi những ngày hạnh phúc của bố con chỉ được tính bằng giây. Thứ cơ bản nhất để làm người hắn còn không trao nổi cho con hắn, thứ khiến con người ham muốn có sức mạnh phải chăng là vì danh lợi, địa vị, quyền lực hay chỉ đơn giản là để đấu tranh cho điều con người ta muốn.
Lòng hắn thắc lại từng cơn khi con hắn bị điều xấu cám dỗ, những điều xa xăm kia bổng hiện về làm hắn tỉnh mộng. Hắn đau lòng nhìn đứa con thạm hại của mình đang nhìn hắn với đôi mắt khó hiểu. Thế là tâm tư bao lâu nay hăn giữ kín bên trong cũng đã được phơi bài. Thứ hắn dấu bao lâu nay, tận sâu trong đáy lòng của hắn mà chính hắn cũng chẳng hề hay biết.
Trong phút chóc, những hình ảnh từ thở xưa hiện về mồng một trước đôi mắt đang ngấng lệ vủa hắn. Hình ảnh lần đầu hắn được bồng tên nghịch tử ấy trên tay, cho đến khi nó đòi lấy thanh kiếm của hắn. Rồi đến ngày hắn tuyên bố con hắn trước muôn dân và cầu nguyện cho vị hoàng tử tương lai đầy sự tự tin, hình ảnh hắn luôn để trong tâm mình là việc hắn sẽ nuôi dưỡng con hắn trở thành một vị tướng tài ba, nhân hậu và nghĩa hiệp. Từng trận chiến hắn cùng con hắn trải, từng lần tập luyện, những lần đứng ngắm cảnh cùng nhau và canh gác cùng nhau hắn nhớ như vừa xảy ra từ hôm qua. Hắn kể lại, những giọng lệ tràn ly ấy làm cho khung cảnh thêm ai oán. Tự trách bản thân mình sau lại có thể vô tâm nhìn con mình trở kiếp hắc sinh đi theo tà đạo mà không làm gì được.
Và rồi sau đó hình ảnh của mụ đã dẫn con hắn đi ra khỏi vòng tay nơi vương quốc lạnh giá này hiện lên. Thứ hắn cảm nhận lúc ấy cũng chỉ là thứ cảm giác lân lân hậu thuốc của tên nghịch thần kia làm cho hắn. Nhưng hắn đâu dễ bị hóa như thế, thứ hắn nhớ duy nhất là hắn đã trở thành con quái vật khiếp đản làm những kẻ ấy phải lùi xa. Hắn ngất đi khi những kẻ ấy đang bị trọng thương do sức mạnh của hắn.
" Thanh kiếm này.... Điều khiển ta- .... và làm ta hại chính phụ vương của mình. ..??? Không sớm cũng muộn... Ta sẽ bị áp chế và trở thành nô lệ của nó." kẻ ấy nghiến răng thốt lên những ngữ, thứ mà cậu ta đáng lí ra nên nhận ra từ sớm.
Và rồi thứ hắn mong chờ cũng hiện ra, con trai hắn đã vứt đi thứ sức mạnh hắc hóa ấy để nhận ra giá trị thật sự của sức mạnh. Là bảo vệ bản thân cũng như những người quan trọng của bản thân mình. Cậu trai trẻ ấy đã nhận ra lỗi lầm ấy và rồi nhìn lại những việc mà hắn gây ra điều do thứ sức mạnh hắc hóa ấy điều khiển. Cảm giác tội lỗi cùng sự uất hận hắn trút lên thanh kiếm lần cuối cùng vì sự ngu dốt của bản thân. Hắn đã bị nó khống chế để rồi tấn công người đã sinh ra mình tận hai làn. Đau lòng hơn hắn đã xém giết đi người ấy, và gây hại to lớn đến quê hương của hắn. Liệu sẽ có ai có thể tha thứ cho lỗi lầm của tên khốn như hắn. Hắn đau lòng nhìn lại người cha đang quỵ, thoi thóp vì mất sức sau khi trở lại hình dạnh vốn có. Nếu không vì sự dại khờ của tên nghịch tử này, liệu bố cậu có phải ra nông nổi này không.
Tên nghịch tử ấy đã bỏ thanh kiếm ấy mà đi, đi thật xa và chỉ ngoái đầu lại nhìn hắn một lần cuối cùng. Hắn bỏ đi để mặc những kẻ kia có ra sức nguyền rủa hắn. Để cha hắn ở lại cùng những kẻ hầu và biệt tích đến tận giờ. Khoảng thời gian ấy hắn như bị bế tắc, nghẹt thở. Kẻ bị bỏ bởi chính đứa con hắn một mực yêu thương. Còn hắn trong thời khắc ấy, hắn ngã quỵ nơi đường chính. Cái thức sức mạnh củ chính hắn cảm thấy bị áp chế không thể mở mắt nổi. Những giọng nói ấy cứ vang trong đầu hắn làm hắn phải thức tỉnh. Hắn phải tỉnh, hắn buộc phải tỉnh, hắn phải thức dậy để bảo vệ quê hương của hắn, bảo vệ thành lũy và người dân của hắn. Cái chức vị hoàng đế của hắn bắt hắn không thể ngã gục bây giờ được.
Người đi không màng kẻ ở lại, suốt đời hắn luôn dằn vặt mình vì những lỗi lầm khiến cha con hắn phải rời xa nhau. Nhưng nhìn về đất nước, tương lai của vương quốc này còn phụ thuộc vào hắn. Hắn phải dẹp đi nỗi đau không thể nguôi ngoai này mà tiếp tục bước tiếp mà đưa đất nước này khỏi bờ vực diệt vong. Hắn là vua, là người dẫn đầu nơi đất nước này. Nhiệm vụ của hắn phải dẫn nơi khô cằn này ra khỏi bờ vựt diệt vong. Dù mười năm, hai mươi năm, hay cả cuộc đời hắn đi nữa thì hắn vẫn sẽ ở nơi này, chiến đấu vì nơi này cho đến phúc cuối cùng. Hắn cùng những cận thần vượt qua giây phút đen tối nhất trong lịch sử, và rồi cùng nhau phục dựng nơi đây từ đống đổ nát thành một đất nước phồn vinh hạnh phúc như hắn hằng mong ước.
Kẻ bỏ đi không màng người ở lại, liệu rằng hắn và kẻ nghịch tử ấy có thể đoàn tụ lại nơi đất nước u tối này hay không. Điều hắn luôn tự hỏi suốt hàng ấy năm, thứ nổi đau tột cùng ấy làm hắn chới với nơi lòng ngực. Cả đời này liệu hắn có thể trở lại như trước kia, có một cuộc sống viên mãn bên đứa con trai duy nhất của hắn, ngắm nhìn vương quốc của hắn phát triển từng ngày, từng phút. Sẽ không có sự mất mát nào đau đớn hơn gia đình chia li. Nhưng vẫn vững lòng, vững tin rằng ngày mai tươi sáng sẽ đến với hắn, đến với nơi vương quốc hẻo lánh này và sẽ đến với cả những thần dân hắn hết mực yêu thương.
----------
Lệ Nghiêm ngày 18 tháng 5-14 tháng 6 2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top