Quá Khứ
Tôi tên là Trương Văn Nguyên, tôi được sinh ra trong gia đình nghèo khó. Cha tôi vốn là người thành công trong công việc nhưng công ty phá sản khiến ông ấy lâm vào tình trạng khủng hoảng do sốc. Vì quá thất vọng ông ấy dần lâm vào tệ nạn rượu bia và cá độ. Không biết bao nhiêu tiền của đã phải đem đi cho ông ấy trả nợ cho bọn giang hồ. Mẹ tôi từ một người nội trợ lại phải trở thành trụ cột duy nhất cho cả nhà. Còn ông bố mà tôi luôn tự hào thì lại trở thành người đàn ông khiến tôi đầy thất vọng. Vì tiền đã cạn kiệt chúng tôi đành phải ở nhờ nhà của một bác gái bên ngoại ở quê vì không còn tiền thuê nhà. Mẹ tôi phải làm ruộng thuê cho bác gái tối mặt không ngày nào nghỉ ngơi. Vì phải trả nợ cho cha nên không còn một xu nào. Ông ấy thì ham mê rượu chè nên luôn bắt mẹ phải đưa tiền cho ông ta mua rượu. Không còn tiền để đưa ông ta điên tiết đánh đập mẹ không thương tiếc. Tôi vì còn là đứa trẻ ngây thơ vì quá sợ nên tôi chỉ dám đứng sau gốc cột mà gào khóc. Ông ta do khó chịu tiếng khóc của tôi cũng không ngần ngại mà quơ cây đánh tôi. Ngày qua ngày gia đình hạnh phúc mà tôi luôn tự hào đã trở thành nơi địa ngục mà tôi sợ hãi khi màn đêm kéo đến. Vào một hôm như những ngày bình thường, ông ta bỗng lấy hết tiền mà mẹ tôi giành dụm đã bị ông ta lấy hết không còn một xu. Khi mẹ tôi về bà phát hiện ra vì quá sốc nên bà đã ngất xỉu, may mắn được người bạn của bà phát hiện mà đưa đi bệnh viện. Bác sĩ kết luận bà đã bị suy nhược cơ thể nặng, xương khớp, có thể sẽ bị đột quỵ. Nhìn cơ thể gầy đi của mẹ thật sự đã làm cổ họng tôi nghẹn lại, trái tim cũng quặng đi nhiều. Nhưng rồi chuyện tôi không ngờ tới lại đến với tôi. Khi tôi học về đã thấy mẹ nằm ra sàn, cạnh là chai thuốc trừ sâu. Tang lã của mẹ diễn ra, thế giới của tôi đã thật sự sụp đổ. Tôi hận ông ta, nếu tất cả không vì ông ta mẹ tôi đã không mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top