Hiện Tại
Vì vết sẹo tâm lý từ gia đình gây ra khi xưa đã luôn đeo bám theo cậu cho tới khi học năm cuối đại học. Vì mặc cảm về hoàn cảnh gia đình nên cậu rất ít nói và ít bạn bè.
Nam Phương:"xin chào"
Nguyễn Hoàng Nam Phương là một trong những người bạn hiếm hoi của Văn Nguyên. Hai người đã quen biết nhau từ nhỏ khi còn dưới quê, sau này thì cùng nhau đăng kí chung một trường đại học trên thành phố.
Văn Nguyên:" chào cậu"
Nam Phương:"chán quá, mới đó mà đã hết ngày chủ nhật duy nhất trong tuần rồi"
Văn Nguyên:"hôm nay tớ còn phải đến quán để làm việc"
Nam Phương:"cậu làm ở quán thịt nướng đó lâu thiệt đó, hay hôm nay để tôi bao cậu một buổi nhé"
Văn Nguyên:" thôi không cần phải bao tôi đâu"
Nam Phương:" đừng có khách sáo, tụi mình là bạn của nhau bao nhiêu năm rồi thì cũng phải đi ăn với nhau vài bữa chứ. Chúng ta cũng chẳng khác gì là thanh mai trúc mã chẳng phải sao"
Vì Nam Phương quá nhiệt tình nên Văn Nguyên cũng ngại từ chối mà đồng ý đi ăn sau khi cậu làm xong.
Nam Phương:" à mà nè, nếu tớ dẫn thêm một vài người nữa thì có phiền cậu không?"
Văn Nguyên:" không sao đâu, dù gì cậu cũng là người mời tôi mà mời thêm ai nữa cũng đâu sao. Mà chẳng phải càng đông thì càng vui sao.
Nam Phương:" được rồi vậy gặp nhau tại quán nhé"
Văn Nguyên:" ừ, tạm biệt "
Tôi thật sự rất quý Nam Phương, cậu ấy là người bạn mà tôi thân nhất, luôn nhiệt tình giúp đỡ khi tôi khó khăn. Nhiều người nói rằng cậu ấy thích tôi chỉ do tôi không nhận ra. Nhưng tôi nghĩ đó chỉ là cách cậu ấy đối xử với người bạn thân thiết từ nhỏ như tôi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top