read at your own risk.

Then cài kim loại tuột nhẹ nhàng vào cái chốt đã hoen gỉ, cánh cửa nặng nề gập lại kêu cái cạch.

Có ai đó mới bước vào.

Ai đó không có nghĩa là bất kì ai, dù lạ hay quen. Ai đó là cái tên gọi chẳng mấy mĩ miều được tâm trí chắp vá một cách thô sơ trước sự hiện diện của một kẻ khó chịu mà bạn quá lười để ngước mắt lên khỏi trang sách mà xác nhận.

Dù ồn ào hay im lặng, dù to xác hay gầy gò, mọi người đều mang trong mình sự hiện diện có thể cảm nhận được. Dù ta có cho rằng mình khác xa loài thú vật, phần con sẽ luôn thức tỉnh trước sự hiện diện thình lình đó.

Kết quả của hàng ngàn năm tiến hóa khiến nó đặc biệt nhạy cảm trước sự hiện diện của thứ tác nhân bí ẩn này. Với vài kẻ, con thú hoang sẽ ngắm nhìn một lúc, ngửi và bỏ đi. Nhưng có vài kẻ sẽ khiến nó ngọ nguậy không thôi - nhưng hàng ngàn năm tiến hóa đó cũng ban cho chúng ta một con dao hai lưỡi, nhân tính, thứ muôn hình vạn trạng mà hiện tại đang trong hình dạng của phép lịch sự. Nó giữ cho con thú chỉ có thể nằm dài cảnh giác trong bóng tối, ngắm nhìn con mồi từ xa để nó không nhận ra.

Sự hiện diện của chúng như một đám tàn tro, không quá nóng nhưng cũng đủ nhận ra, khiến không gian đặc sánh lại, phảng phất một thứ mùi khó tả. Như thể ngọn lửa sự sống của chúng đã bị con thú đánh hơi thấy vậy, giờ nó luôn nằm phía sau nhận thức, chực chờ đầy cảnh giác.

Có thể chúng không tiến lại quá gần, vì không thể hòa nhập. Như một con thú hoang vì tò mò mà lạc vào hang sâu, dù chẳng có bóng đen nào nhe những cái răng sắc nhọn ra mà đuổi chúng chạy trối chết, nhưng chúng cũng chẳng có lý do gì để nằm xuống ngả lưng, hay gọi chốn đấy là nhà, đơn giản vì chúng không thuộc về. Bạn có thể thấy, dù cố lờ đi, chúng đang tìm cách giải khuây, bằng cách nào đó. Có thể chúng đang đọc một cuốn sách, hay ngồi im lặng nhìn ngắm mọi người, dù gì thì chúng cũng chẳng khá khẩm gì hơn bạn, chúng biết rõ nơi chúng đáng lẽ thuộc về.

Có thể chúng lạc lõng trong ngôi nhà của bạn, nhưng bạn lại chính là mảnh ghép thừa so với thế giới ngoài kia, nơi nhan nhản những kẻ như vậy - có lẽ vì vậy mà bạn mới lui vào hư vô để tìm sự cảm thông.

Thế nhưng chúng không bỏ đi, bạn cũng không hiểu tại sao. Chúng vật vựa như những linh hồn ai oán, có tìm một ý nghĩa của sự tồn tại trong một không gian đã đặc lại, nhuốm màu nghi kỵ xám xịt. Thường thì việc này sẽ khiến chúng bỏ đi, nhưng hôm nay thì không. Bạn liếc nhìn chúng, cố ra dấu bằng ánh mắt để đuổi chúng đi, trong lúc vẫn cố chối bỏ hành động của mình, vì như thế chẳng bất lịch sự hay sao? Nhưng đó là lúc bạn giật mình nhận ra, trong cái phản chiếu thăm thẳm đen kịt mà bạn gọi là cửa sổ tâm hồn của kẻ ấy, chẳng có tí gì giống bạn. Bạn sẽ không thể hiểu chúng, cũng như chúng sẽ không hiểu bạn. Sẽ không có sự thỏa hiệp, chỉ có sự thách thức sức chịu đựng của người còn lại. Bạn cũng muốn cất tiếng cho những kẻ xâm phạm biết ai mới là gia chủ, nhưng lại thôi, vì bạn biết rõ đây cũng chẳng phải nhà của bạn. Nó là của những kẻ nằm im lặng trong bóng tối quan sát mọi thứ, kể cả bạn - họ mới là những chủ nhân thật sự, hay ít nhất bạn cho là vậy.

Bạn không dám lên tiếng xua đuổi, bởi khi làm vậy, thứ bạn sợ đánh động hẳn không phải là những kẻ ngoài kia, mà là những bóng ma còn im lặng hơn những cơn gió, những người mà bạn không dám nhận đứng chung hàng ngũ. Kể ra, so với họ, có lẽ chính bạn mới là kẻ lạc loài.

Mà dù gì thì bạn cũng đâu phải loài thú vật. Hơn hết thảy, đó là thứ nguồn gốc con người luôn muốn dứt bỏ, như để chối phắt đi cái bằng chứng của thứ "tội ác" mang tên "thiếu văn minh" mà họ sẵn sàng gán cho một loài vật, hay tệ hơn, một tộc người nào đó, một cách rất đỗi hãnh diện.

Phần người vẫn sẽ luôn nắm quyền kiểm soát. Con mãnh thú, dù có hung bạo đến đâu, tiếng gầm của nó cũng chỉ làm khiếp sợ những kẻ trong cái không gian chật hẹp nơi nó bị cầm tù. Thế giới văn minh mệt mỏi đầy những trói buộc và luật lệ, không có chỗ cho những bản năng muốn gì làm nấy. Phần người sẽ mù lòa đi trước những việc đó, vì như thế mới là "văn minh".

Người với nhau cả mà, chấp nhau mấy chuyện lặt vặt làm gì.

Nó hầu như chẳng phải là một lựa chọn để làm hài lòng kẻ khác, mà gần như là một đoạn gen được ghi đè lên những gì vốn có, những thứ gọi là "cách làm người" luôn được mớm cho từ khi còn tấm bé, với một mục đích duy nhất: kìm hãm con thú hoang đang gào rú không thôi. Yếu đuối thay, đáng buồn thay, nhưng lại là sự thật. Cũng là vòng lặp của tiến hóa, thích nghi và sinh tồn, nhưng lại là sinh tồn trong một nơi đáng lẽ phải cho ta sự che chở, há chẳng mỉa mai sao?

Nhưng rồi những suy nghĩ đó cũng chỉ nằm im lìm trong bóng tối của bản năng cùng với hằng hà sa số những điều ta không cả gan phạm phải, bởi chẳng may ai đó phật lòng, thì phần người sẽ gánh chịu hậu quả - điều đó là không thể chấp nhận được.

Không những vậy - bạn liếc mắt nhìn qua hướng khác - họ vẫn đang dõi theo, luôn là vậy.

Bạn thở hắt ra mệt mỏi - một tiếng thở dài sẽ đánh động mọi người mất.

Nhìn xuống cuốn sách đang lật mở, cố ổn định lại những suy nghĩ rối ren và tìm đến chỗ mà bạn đã bất giác bỏ ngang, một suy nghĩ an ủi thì thầm nhẹ nhàng vào bên tai:

"Kiên nhẫn của ai cũng có giới hạn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top