Chương 7 : Sự cố
Sư thức dậy trong bộ dạng uể oải khuôn mặt hầm hực vì cái ông hàng xóm kế bên !!!
Chiếc bluetooth của lão cứ ầm ầm từ sáng sớm. Điều duy nhất cô có thể làm là đứng dậy vệ sinh sau đó đi xa khỏi nơi này. Sư diện chiếc đầm xanh lam dài hơn đầu gối một gang tay và đôi giày bata màu trắng.
Vì thời tiết nóng như thiêu đốt toàn bộ cơ thể, cô ghé vào quán kem bên góc phố rồi tận hưởng kem Helado của Argentina. Vị kem ngọt ngậy và đậm đà nóng vậy mà được ăn kem thì chuẩn cmnr -.-
Kiếp trước cô vốn là một người khá trầm tính, nhưng thú thật cái bản tính đó không phải thứ có thể ngăn cô đốt tiền.
Sau khi thành toán tiền, cô nhanh chóng có mặt tại một trung tâm thương mại lớn gần đó. Chiếc thẻ vip đen của cô muốn cháy khét vì bị quẹt liên tục.
- Ai da honey à, anh đúng là đồ đáng ghét
Giọng nói ẻo lả đấy đã thành công trong việc gây sự chú ý với cô.
- Cô bé hung dữ ơi, cô nhớ tôi chứ ?
Người con trai đứng bên cạnh cô gái ẻo lả ấy đùa cợt nói
- Ồ, tên biến thái phiền phức, rõ ràng là có bạn gái rồi sao cứ bám bản tiểu thư thế ?
- Được tôi để ý là phúc mấy đời cô rồi, không biết hưởng thụ còn lên mặt với tôi. Cô muốn chết à
Hắn cười đểu
- Ai da, chết một lần rồi thì sợ gì chết lần nữa !
Nói xong cô quay lưng bỏ đi, mặc kệ hai người đằng sau ngáo ngơ.
Đi được một đoạn, một loạt cảm xúc trong cô liền nháo nhào.
/chời má ơi, mới gặp lại đã muốn giết mình/
/tên này đâu ra mà độc mồm thế/
/chời ơi gặp lần đầu thì đòi chiếm mình giờ lại muốn giết mình/
/aaaaa tên điên này, hắn bị gì vậy/
/lần sau phải cách hắn 2m mới được/
/nhìn tên này còn sợ hơn cả daddy lúc tức giận, ấu mài gót/
...
Khuôn mặt cô bắt đầu biến sắc, cả người cứ rung rung làm người đi đường tò mò.
—
Tại trung tâm thương mại nào đó
/thôi, không nghĩ nữa đi xa rồi/
Sư nghĩ thầm, nắm lòng bàn tay lại tự nhủ
- A, anh làm...
Nói thầm
*Cô gái nói nhỏ thôi*
- Anh bắt....um...um
Sư vung vẫy trước người nam nhân lạ mặt
*Xin cô đấy, giúp tôi một lần thôi*
*Thì ra là giúp đỡ, anh tự nhiên bắt tôi còn không nói rõ ràng*
Bỗng nhiên một đám người áo đen chạy qua chỗ hai người đứng tìm tìm gì đó. Người nam nhân trước mặt Sư xoay người lại, khuôn mặt hắn áp sát với mặt cô, mùi bạc hà từ cơ thể hắn xộc thẳng vào mũi cô quyến rũ lạ thường. Trong phút chốc, cô như đắm chìm vào lòng ngực hắn cảm giác thân thuộc. Đám áo đen bắt đầu tiến gần họ...từ môi Sư cảm nhận được luồng hơi ấm, một điều cô chưa bao giờ nghĩ tới...
- A, họ đi rồi cảm ơn cô và...xin lỗi vì hơi tuỳ tiện
Người nam nhân đó buông cô ra
Sư nhìn kĩ khuôn mặt người ấy, khuôn mặt trắng trẻo của cô trở nên tối sầm, cả đám mây đen khổng lồ bao trùm bầu không khí bấy giờ.
- Tôi...tôi xin lỗi, tôi sẽ đền bù cho cô, tôi cũng là bí quá nên....
- Anh tưởng anh đẹp trai là anh có quyền hôn bản tiểu thư à ! Thật phiền phức, tôi không chấp anh, anh đi đi.
Sư quay lưng bỏ đi
Nam nhân khuynh thành cười nhẹ, tay đưa một tấm danh thiếp nói
- Đây là danh thiếp của tôi, nếu cô muốn tôi chịu trách nhiệm tôi sẽ cố hết sức.
- Đường đường là một bác sĩ giỏi, anh lại không biết liêm sỉ vậy à !
Cô giựt tấm danh thiếp, quay lưng bỏ đi
- Tạo nghiệp rồi !
Bảo Bình nhướng mày, tỏ vẻ bất mãn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top