Chapter 5.2 : Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm lại

Một trời bình minh tràn nhẹ qua khung cửa phòng của Sư, cô khẽ dụi đôi mặt của mình ngồi dậy vươn vai chào nắng mai. Lòng thầm nghĩ "Ahihi hôm nay dậy sớm hơn cái đồng hồ báo thức " lòng chợt vui vì hôm nay không phải chạy. Rồi cô nhìn vào chiếc đồng hồ trên chiếc tủ kế bên giường la toáng lên !!!!

" 10g TRƯA RỒI "

- Dậy rồi hả phu nhân !

- Ờ dậy rồi, mà...phu nhân ? Đứa nào mới nói ?

1 phút tưởng niệm...

- Ai là phu nhân của anh chứ !

- Em *ngây thơ face*

- Hồi nào nhỉ ? *😈*

- Hình như từ mấy năm ...

Song Tử chưa nói hết câu đã bị Sư cho ăn đập vì tội dám tự tiện xông vào phòng cô (Kayla: nam mô a di đà phật)

Tua—————————

(Lí do Sư vẫn bình thản là do ba Sư đã xin cho Sư nghỉ ngày hôm nay vì một lí do nào đó)

- Anh ngồi xa tôi một chút được không biến thái ?

- Không được ^^

- Thế anh ngồi đấy đi tôi ngồi chỗ khác !

- *xích ra xa* được chưa ?

- Okay

- Con bé này ! - Ba Sư

Sau khi ăn xong bữa trưa Sư lên phòng on face và ibox với tụi bạn.

Thiên Thần vô tư : Ê sao hôm nay hk ik hc z ?

Lạnh lùng girl :Bận

Săn lùng soái ca : Hôm nay định đem cho bà xem cái này mà và hk ik hc j cả !

Lạnh lùng girl : Mai xem

Tiếng gọi nữ thần : Mai ik hc nha nghe nói mai lớp 9SB có hc sinh mới nghe nói đập troai lớm í !

Lạnh lùng girl : Ừ

Em là Baby : Mai cả lũ đi luôn ha !

Lạnh lùng girl : Tớ không đi

....

....

....

Sáng mai /-/-/-/-/-/-/

Giờ giải lao đã đến, học sinh chạy ra ùa ùa cả tá nữ sinh chạy đến lớp 9SB xem học sinh mới. Mặc dù không muốn đi nhưng lũ con gái trong lớp cứ kéo đi. Thật sự Sư cũng có chút tò mò về học sinh mới này nên cô cũng đứng yên một chỗ chờ cái ngừoi đó ra khỏi đám đông. Đúng như Sư dự đoán ngừoi đó lách ra khỏi đám đông được một cách dễ dàng.

- WTF ! Sao lại là tên này - Sư nghĩ thầm "chạy đi là tốt nhất"

Nói rồi Sư ba chân bốn cẳng chạy luôn. Nhưng ai đó đã nắm tay cô dùng sức kéo cô vào lồng ngực của mình. Cô chui ra rất nhanh kéo anh ta ra sau trường trước con mắt của nữ sinh.

- Đến đây làm gì ? - Sư

- Đi học ! - Song Tử

- Hồi nào sao tôi không biết ? - Sư

- Hôm qua làm thủ tục, hôm nay đi học ! - Song Tử

- Ờ, né tôi giùm, không muốn phiền phức ! - Sư

Sư bước qua anh, anh vội níu lại kéo chặt cô vào lòng. Giọng nói chứa sự buồn bã đau đớn của một trái tim gần như đã chết. Sư cố gắng đẩy anh ra khỏi người anh, nhưng anh lại ôm chặt hơn.

- Một chút thôi... ! - Song Tử

*nức nở*

- Em khóc ? Vì ai ? - Song Tử

Lâu rồi cô chưa được khóc như thế này cô khóc nức nở, cô đau lắm vết sẹo sâu thẳm trong tim cô như rỉ máu. Đau đến thấu xương, cô nhớ lại cái ngày mà anh tuyệt tình nhìn cô, nắm tay người con gái khác. Cô đau lắm lòng đau như cắt, cô dùng hết sức đẩy anh ra và chạy thật nhanh. Cô không muốn ai nhìn thầy khuôn mặt của mình lúc bây giờ.

- Cậu khóc à ?

- Liên quan đến cậu ? - Sư

- Ai làm cậu khóc ?

- Tôi nói liên quan đến cậu... !

——-
- Nè ! Kéo tôi đi đâu đó ? - Sư

- Bớt nói giùm đi, đi theo tôi !

Cô cũng im lặng đi theo. Tên đó dẫn cô đến một khu vườn hoa nở rực rỡ, chồi non khẽ mở mắt, lá đung đưa nhè nhẹ.

- Nè, sai lại dẫn tôi đến đây ?

- Thích !

- ... ! - Sư

- Tôi là Ma Kết, còn cậu ? - Kết

- Sử Tử ! - Sư

- Đây là nơi mỗi khi tôi buồn tôi đều đến đây, không khí và mọi thứ ở đây làm tôi bớt buồn, nơi này là nơi bí mật của tôi đấy ! - Kết

- Sao cậu lại cho tôi biết ? - Sư

- Bí mật ! - Kết

- Ừ, thế tôi cũng không hỏi ! - Sư

Hương hoa thoang thoảng bay qua mũi Sư, Anh Đào khoe sắc rực rỡ, Anh túc rạng rỡ đón gió, xương rồng mạnh mẽ chắn gió,... trong lành thật. Cô cười rất tươi, ngồi kế bên khóm hoa mới nở kia. Làm lòng ai đó mất hết lí trí ngắm cô mãi.

- "Mèo con em là của tôi"

—————
Tớ sẽ cố ra chap mới sớm nhất có thể vì tớ cũng đang cạn ý tưởng.

Chúc mọi ngừoi một ngày tốt lành nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top