Chapter 5.1 : Gặp lại người không muốn gặp

"..."

- Có chuyện gì không ?- Sư

- À cái cách chơi bóng của cô...

- Anh không cần hỏi những chuyện không nên biết ! - Sư

Mã chưa kịp nói hết Sư đã vội vàng tiếp lời, bí ẩn thật.

- Ừ mà cô tên gì ấy nhỉ ? - Mã

- Sư Tử, còn... !

- Nhân Mã !

- Uhm, tôi có việc đi trước nhé. Lần này anh trả lần sau tôi mời !- Sư

- Vậy cô đi đi ! - Mã

Mã vừa dứt lời Sư đã vội vàng chạy đi. Anh cười nhẹ làm các cô gái, quý bà, phục vụ nói chung làm co gái trong quán Coffee đó điêu đứng, cạn lời.

- " Sư Tử, rốt cuộc cô là ai ? Sao cô lại hoàn hảo đến mức đáng gờm và lại còn rất...đáng yêu nữa chứ !"

Rồi Mã đứng dậy kêu phục vụ tính tiền rồi ra về luôn. Còn Sư hả ? Sau khi cô chạy ra ngoài thì cô gọi taxi chạy thẳng về nhà rồi ở trong đó luôn. Thật ra thì...


- Cậu chủ, Trần tiểu thư không có ở quán Coffee, chắc cô ấy chạy đi đâu rồi !

- Lục soát đến khi tìm ra ! - ...

Một mỹ nam ở đầu dây bên kia phản hồi, giọng nói lạnh lùng có chút bị thương và nhớ nhung và có cả... hối hận nữa.


- Vâng thuộc hạ biết rồi !

* tắt máy*

Mỹ nam ấy cười, khẽ nói :

- Sư à ! em mãi thuộc về tôi thôi, không phải của ai khác !


Tại nhà Sư...

- Sư à hôm nay nhà ta có khách đấy con xuống đây coi nào ! - Ba Sư hơi bực mình khi đứng gần một tiếng đồng hồ trước cửa phong của cô con gái nhỏ của mình nói muốn khô cổ mà con gái vẫn cứng đầu không chịu mở cửa.

- Nếu anh ta không về thì con sẽ không mở cửa, con không muốn gặp hắn ! - Sư

- Haizzz...cứng đầu ! - ba Sư

Tiếng bước chân từ dưới nhà vang lên ngày càng rõ rệt hơn, từng bước một. Không khí của sự lo lắng, sợ hãi của Sư bao trùm cả căn phong không khí thật nặng nề cứ như cảm giác một khối đá lớn đề lên đầu óc. Chiếc cửa phòng Sư mở toang ra (Kayla: Anou...khoá cửa chưa vậy chị ?; Sư: Rồi!; Kayla: Vậy sao còn mở được ?; Sư: BA !!!!)

Rõ ràng đã khoá cửa rồi mà sao hắn còn mở cửa được chìa khoá đâu ra vại trời !!! Ngoài thì mặt lạnh lùng nhưng trong tâm đang la hét gào thét. Anh mở lời :

- Trốn hả ?

- Cần ? - Sư

- Thế khoá cửa làm gì ?

- Tôi nói cho anh nghe này Song Tử tôi khoá cửa là quyền của tôi anh cấm ? - Sư

- Tôi không có quyền đó nhưng...đó là cái cách tiếp khách và nói chuyện của Trần gia à ? - Song Tử

- Vậy...tôi THÀNH THẬT XIN LỖI VÌ HÀNH VI CỦA MÌNH ! - Sư

- Phì... ! - Song tử

Anh bật cười, từ khi nào mà anh thấy cô còn đáng yêu hơn trước nhiều nhỉ cô xinh đẹp hơn, tài giỏi hơn, dễ thương hơn Sư nhi anh biết ngày xưa. Đúng là cô đã thay đổi thật. Nhưng có lẽ duyên không thành phận ai nấy lo, đường ai nấy đi không con chung một con đường nữa. Có lẽ cô đã không thuộc về anh nhưng anh sẽ làm mọi cách để có được cô và huỷ đi cái hôn ước quái quỷ đấy.

Anh yêu cô từ hồi cô còn bé, ngũ quan đã thanh tú, tính nết lại dịu dàng, dễ thương làm ai cũng cảm mến. Anh nhớ như in cái cảm giác mà cô rủ anh đi chơi cô đã nắm tay anh và ... lôi theo cô. Hồi đó cô hay sài ... bạo lực (Kayla: -_-||) để ép buộc anh điều gì đó.

- Anh không ra khỏi phòng tôi đánh anh đấy ! - Sư

- Em vẫn cái tính cách như ngày nào ! - Song Tử

- Anh để ý làm gì ? Liên quan nhau ? - Sư

- Không cãi với em nữa thế nào cũng thua nên thua trước ! - Song Tử

- 2 đứa bỏ quên ông lão này à ? - Ba Sư

- Đâu có đâu ba/chú ! - Sư, Song Tử

- Đồng thanh ghê bây giờ xuống ăn tối ! - Ba Sư

- *định đi vào phòng lại hồi nãy đi ra cãi nhau nên bước ra hồi nào không biết* ! - Sư

- *Vác Sư đi* tính em anh biết tỏng hết rồi ! - Song Tử

- Haha ! Ba Sư

- Con giận ba, ba cười cái gì ? Còn anh nữa bỏ tôi xuống !!! Chu Mi Nga !!!!!!!!! - Sư

------
Lo cho số phận mấy tập sau của Sư quá, ai thấy lo cho Sư thì vote giùm nha !!!

Nói giỡn á nhớ vote để tiếp thêm động lực cho mị nhoa <3333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top