Chương 4

Sư Tử ngủ một giấc cho đến trưa hôm sau mới tỉnh dậy, lúc này thì Thiên Nam đã đến công ty nên cô chỉ đành tự nấu tự ăn vậy. Nếm thử một miếng gà hầm, cô thầm khen thưởng tay nghề nấu ăn của mình, đã lâu rồi không có vào bếp nhưng vị cũng không kém xưa là bao. Món canh gà hầm này là mẹ cô dạy cô nấu theo công thức riêng của bà, hồi đó mỗi khi bà đi công tác cô thường hay nấu cho mình và Thiên Nam ăn, mà kể từ khi mẹ mất đây là lần đầu tiên cô vào bếp nấu lại món này. Múc một ít ra bát, nghĩ phần còn lại lát nữa sẽ đem đến công ty cho anh cô.

Đang định ngồi xuống ghế thì tiếng chuông cửa vang lên, Sư Tử trong lòng thắc mắc là ai tìm đến? Bây giờ cô đang ở tại căn hộ chung cư mà ông ngoại tặng lúc được gả cho Bạch Dương, nhưng mà căn hộ này trước giờ luôn để trống thì làm gì có ai tìm đến chứ? Mang theo muôn vàn thắc mắc ra mở cửa.

"Diệp tổng đâu?" Thấy cô nàng trước mặt như bị đứng hình, hơi khó chịu lên tiếng.

Sư Tử lúc này hoàn hồn, không ngờ tới lại là Trần Ma Kết, đôi mắt nhìn đi nơi khác chớp chớp vài cái rồi lại nhìn anh ta, không mặn không nhạt trả lời: "Anh tìm anh tôi thì đến công ty mà tìm."

Tự hỏi cô gái này có phải bị ngốc không, hoàn toàn không có khả năng suy luận sao? Mặt lạnh băng kiên nhẫn giải thích: "Tôi đến tìm nhưng anh ta không có ở công ty, gọi điện thoại thì Cự Giải nói anh ta chắc đang ở nhà nên gửi địa chỉ cho tôi."

"Thế anh có muốn vào nhà ngồi đợi một lúc không?" Lời vừa nói ra ngay lập tức hối hận, cô vừa mới ly hôn lại cùng một người đàn ông ở riêng nếu để người khác biết được thì dù cô có trăm cái miệng cũng không thể giữ lại được sự trong sạch của bản thân. Nhưng mà nghĩ lại Trần Ma Kết dễ gì đồng ý, hắn ta hận cô nhiều như vậy mà.

Ma Kết híp mắt phượng, người Sư Tử hơi run lên, cảm nhận ánh mắt hắn như có thể nhìn thấu hết tâm tư trong lòng mình. Một lát sau mới lên tiếng, "Vậy tôi không khách sáo." Trước sự ngỡ ngàng của cô, vô cùng tự nhiên đẩy cửa bước vào.

Mặc kệ vậy, lỡ như hắn có việc gấp của công ty cần tìm anh cô để giải quyết mà không gặp được thì chẳng phải là Diệp Gia thiệt thòi hay sao? Trước giờ cô cháu gái như cô không phá hoại thì thôi chứ chưa từng làm việc gì tốt cho Diệp Gia cả. Lần này coi như là vì Diệp Gia đi!

"Cô nấu ăn sao?" Trần Ma Kết vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm lan toả khắp nơi. Bọn họ quen biết cũng gần mười năm nhưng chưa từng thấy cô vào bếp bao giờ, nói chi đến nấu ăn, nghi hoặc hỏi một câu.

"Đúng, anh có muốn nếm thử không?" Sư Tử chỉ là lịch sự mời một tiếng, hoàn toàn không có ý gì khác, cũng không ngờ đến Ma Kết vậy mà lại gật đầu. Thế là đành múc phần còn lại cho hắn, lát nữa nấu phần khác cho Thiên Nam sau vậy.

Ngồi ăn chung với hắn khiến cô có chút gượng gạo, bọn họ đâu có thân thiết đến mức bình thản ngồi ăn cùng nhau như vậy đâu chứ. Trái lại với sự căng thẳng của cô, hắn lại vô cùng tự nhiên như thể đang ở nhà của mình. Sư Tư hơi lo lắng đề phòng, trong đầu hồi tưởng lại lúc trước Trần Ma Kết hắn rất thích cô, mà cô không những không có tình cảm lại còn lợi dụng hắn để chọc cho Hoàng Bạch Dương ghen tức làm hắn căm phẫn không thôi. Về sau hắn quen biết Xà Phu, cũng không quan tâm đến cô nữa. Bây giờ hắn cư xử thế này, trong lòng cô cư nhiên nảy sinh nghi ngờ hắn ta có mục đích gì với mình.

Đột nhiên Ma Kết cất tiếng hỏi: "Cô cùng Hoàng Bạch Dương thật sự đã ly hôn rồi à?" Thấy cô không có ý định trả lời, hắn lại nói tiếp: "Tôi còn tưởng tình cảm hai người sâu nặng lắm, không ai có thể chia cắt."

"Tôi cùng anh ta ly hôn rồi, điều anh nên làm bây giờ là tìm cách giữ Phu nhi của anh đi chứ anh ở đây châm chọc tôi thì có lợi ích gì sao?" Sư Tử đương nhiên biết hắn đang mỉa mai mình nhưng cô không có ý định cùng hắn cãi nhau. Dù sao chuyện trước kia cũng là cô có lỗi với hắn nên so với những tên khác thì cô đối xử với hắn khách sáo hơn nhiều.

Môi Ma Kết hơi nhếch lên. Mấy hôm trước Cố Bảo Bình nói cô đã thay đổi rồi nhưng hắn một mực không tin, hôm nay kiểm chứng đúng là miệng mồm lanh lợi hơn xưa rất nhiều. Có điều hắn chưa được thưởng thức dáng vẻ mèo con vươn vuốt kia của cô như Cố Bảo Bình nói a~.

Hắn vừa định nói gì đó thì tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang, cô biết lời nói của hắn chẳng mấy tốt đẹp gì nên liền đứng dậy: "Chắc là anh tôi về, để tôi ra mở cửa."

Mở cửa ra, Sư Tử lại một lần nữa đứng hình. Từ hôm ở toà án đến nay cô chưa từng gặp lại Hoàng Bạch Dương, trông anh có vẻ gầy đi khá nhiều. Không biết dạo này anh sống thế nào, có tốt không? Còn chưa kịp mở miệng thì Bạch Dương đã lên tiếng trước: "Anh cô có ở nhà không?"

Thì ra là đến tìm Thiên Nam, vậy mà cô còn tưởng.. "Không có. Anh đến công ty anh tôi tìm thử đi." Nhớ tới Ma Kết còn đang ở trong nhà, để Bạch Dương thấy thì không hay nên liền muốn nhanh chóng đuổi người.

Bạch Dương hơi nhíu mày nhìn đôi giày da của nam nằm ngay ngắn trước cửa nhà nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. Chú ý đến gương mặt cô xanh xao, anh có hơi tự trách mình, :"Chuyện hôm đó, tôi..."

"Cô làm gì mà lâu thế?" Trần Ma Kết vừa nói vừa đi từ bên trong ra. Hắn vốn cao hơn cô một cái đầu, có thể dễ dàng nhìn thấy người ở phía trước. Hoàng Bạch Dương và Trần Ma Kết bốn mắt nhìn nhau, trong quá khứ cũng đã từng xảy ra hoàn cảnh này rồi. Chỉ là hiện tại hai người họ đổi vị trí cho nhau thôi.

Thân hình nhỏ nhắn của Sư Tử đứng chắn giữa hai người đàn ông, cô cảm nhận rõ mùi súng đạn nồng nặc, liền đứng yên một chổ, thật không biết phải làm thế nào. Hồi lâu mới lên tiếng: "Anh đừng hiểu lầm, anh ta đến đây tìm anh tôi có việc."

Mắt Ma Kết sáng lên, không biết Hoàng Bạch Dương nhìn thấy vợ cũ của mình vừa mới ly hôn lại cùng tình cũ ở chung một chỗ rốt cuộc là có cảm thụ gì. Trong đầu xẹt qua ý nghĩ muốn trả thù, :"Đúng vậy, tôi là đến tìm Diệp tổng có việc. Nhờ thế mà có thể thưởng thức món ăn chính tay Kim tiểu thư nấu nha." Gương mặt Bạch Dương tối lại, hắn liền khẳng định anh ta chưa từng được nếm thử món ăn cô nấu rồi. Nghĩ lại bản thân hắn thật rất may mắn a~

Sư Tử xoay người trừng mắt nhìn hắn, đẩy hắn vào nhà đóng sầm cửa lại, vội giải thích, :"Anh đừng nghe anh ta nói bậy, tôi nấu cho tôi cùng Thiên Nam, là anh ta tự muốn ăn."

Nói như vậy đúng là Trần Ma Kết cùng cô ăn rồi. Tay Bạch Dương nắm chặt thành quả đấm, cô vậy mà sau khi ly hôn với hắn lại cùng tình cũ ôn lại chuyện xưa. Quen biết mười mấy năm, kết hôn gần một năm, hắn còn chưa được ăn món ăn cô nấu. Đè nén lửa giận trong người, môi mỏng nhếch lên bày ra bộ mặt khinh thường, :"Vội vàng giải thích như vậy là sợ tôi hiểu lầm sao? Sợ tôi hiểu lầm rồi sẽ không cùng cô quay lại? Để tôi nói cho cô biết, dù có hiểu lầm hay không thì chúng ta cũng không có khả năng quay lại. Tôi và cô ly hôn rồi! Chuyện của cô, tôi không hứng thú. Cô ở với ai, làm gì cũng không liên quan đến Hoàng Bạch Dương tôi."

Ngơ ngác nghe anh ta nói xong, Sư Tử cảm thấy vô cùng buồn cười. Đúng là sợ hiểu lầm nhưng không có muốn cùng anh ta quay lại. Bọn họ vừa mới ly hôn chỉ sợ đồn ra bên ngoài làm ảnh hưởng danh tiếng của cô thôi. Hơn nữa cuộc hôn nhân này kết thúc là do Hoàng Bạch Dương ngoại tình, không có liên quan gì đến cô. Nếu bị truyền ra bên ngoài thì chẳng phải mọi người đều nghi ngờ do cô không đứng đắn hay sao. Vậy thì lời cho anh ta quá rồi!

"Được, tuỳ anh nghĩ." Cô lười nói, Hoàng Bạch Dương hắn tự cao tự đại luôn tự cho mình là đúng.

Bạch Dương hừ lạnh, :"Sẵn đây gặp cô thì tôi nói luôn, trưởng bối trong nhà vì chuyện chúng ta tự ý ly hôn mà tức giận nhưng tôi đã giàn xếp ổn thoả. Bà nội không liên lạc được với cô nên bảo tôi tối nay hẹn cô và Thiên Nam đến nhà ăn cơm. Tôi về trước, cô chuyển lời đến Thiên Nam đi."

"Tôi biết rồi." Sư Tử gật đầu. Nhìn anh ta rời khỏi rồi mới mở cửa đi vào nhà.

Trần Ma Kết ngồi trên sofa vắt chéo chân, bát khi nãy ăn xong cũng đã được rửa sạch. Xem ra anh ta cũng là người biết điều.

"Anh về đi. Nếu anh tôi trở về thì tôi sẽ nói với anh ấy liên hệ với anh."

Ma Kết hắn da mặt không dày, cô đã lên tiếng đuổi rồi chẳng lẽ còn ngồi lì một chổ hay sao, :"Được." Nói rồi, đứng lền cầm lấy áo vest treo trên giá, cười với cô một cái: "Cảm ơn vì bữa ăn." Rồi mới chịu đi.

..........

"Ôi trời ơi!" Sư Tử mệt mỏi để mặc bản thân ngã xuống giường, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà hét một tiếng, nếu biết trước có nhiều chuyện phiền phức như thế thì cô đã ở ngoại ô chơi thêm mấy tháng nữa rồi. Mà tốt nhất nên đợi Bạch Dương cùng Xà Phu kết hôn xong mới quay trở về.

Khi nãy đã cùng Thiên Nam đi đến nhà chính của Hoàng Gia. Không ngoài dự đoán của cô, Hoàng Bạch Dương cũng mang theo Diêm Xà Phu đến. Hai người họ ở trước mặt cô ân ân ái ái, cô lại không chút để tâm, cứ như đang nhìn các cặp tình nhân ở ngoài đường chẳng chút liên quan đến mình một dạng. Mà mẹ chồng cũ của cô ngồi phía đối diện lại không ngừng khiêu khích, bà ta chính là muốn làm cho cô tức chết mới thôi. Sư Tử chỉ cảm thấy buồn cười, con trai bà ta ly hôn chưa được bao lâu đã đem tình nhân về nhà, điều này hãnh diện lắm sao? Nếu không vì bà nội trước giờ luôn đối xử tốt với cô thì cô cũng không đời nào đến ăn bữa cơm cuối cùng đâu. Nói thế nhưng trong lòng có hơi tủi thân, cô làm con dâu Hoàng Gia gần một năm trời nhưng đã bao giờ được đối xử tốt như thế chưa? Mặc cho cô tìm mọi cách lấy lòng, mẹ chồng cô vẫn chán ghét cô, hơn nữa liên tục làm tổn thương cô. Nhớ lại lúc mới kết hôn, bà ta biết rõ cô không thích Xà Phu liền mời ả ta đến chơi còn đối đãi như người nhà, biết rõ bọn họ đã kết hôn mà còn tìm nhiều cơ hội gán ghép ả ta với chồng cô. Tuy vậy, cô lại trách bản thân mình nhiều hơn. Lúc trước tại sao ngu ngốc xem Diêm Xà Phu là bạn tốt, nghe theo mọi lời nói của ả ta để rồi có ấn tượng không tốt với mẹ chồng. Muốn tranh giành với cô sao? Được, cô nhường cho ả ta đấy! Bởi vì Sư Tử nghĩ cái gì đã là của cô thì sẽ mãi mãi là của cô, ả ta cho dù muốn giành cũng không thể có được.

Thở dài một hơi, Sư Tử ngồi bật dậy đi vào nhà tắm. Một lúc sau đi ra tìm máy sấy tóc, tầm mắt vô tình rơi trúng tấm thiệp hồng nằm trên giường, cô nhíu mày cầm tấm thiệp mở ra xem, nhớ lại lời nói của Xà Phu :"Sư nhi chị định đi tìm em nhưng hôm nay nghe Bạch Dương nói em cũng tới nên sẵn đem cái này cho em. Anh Thiên Nam đại diện cho Diệp Gia nên chắc đã nhận được rồi. Ngày mốt là sinh nhật ba cũng là kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ, em tốt xấu gì cũng là con gái ruột của ba nên không đến dự là không được đâu đó."

Khoé môi nhếch lên, khinh bỉ một cái liền xé rách tấm thiệp trong tay. Đương nhiên cô sẽ đến xem ba người họ diễn trò gia đình hạnh phúc rồi, tuy nhiên không phải với thân phận là con gái của ông ta! Nghĩ đến người mẹ đã qua đời, ánh mắt hiện lên tia độc ác, :"Kết hôn với mẹ tôi mười mấy năm chưa từng cùng bà ấy tham dự tiệc nói chi đến tổ chức tiệc. Vậy mà bây giờ năm nào cũng tổ chức tiệc linh đình. Kim Sư Nam, tôi thề sẽ hận ông suốt đời!"

___Hết chương 4___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top