Chương 2
Nếu như trước đây có người nào đó nói rằng hai người họ sẽ có ngày hôm nay thì chắc chắn cô sẽ sống chết không tin, bởi vì tình cảm của họ rất sâu đậm. Nhưng khi trải qua rồi cô mới biết hạnh phúc là một thứ rất mong manh, giữ quá chặt thì nó sẽ bị rách mà cầm không chắc thì nó sẽ bay đi. Cả hai người đều là quá chủ quan, để hạnh phúc của mình bị cơn gió cướp đi mất. Mà khi hạnh phúc nó đã bay theo cơn gió rồi thì mãi mãi sẽ không trở về nên điều cần làm bây giờ là nên học cách buông bỏ.
.....
Sư Tử tỉnh dậy, mơ màng nhìn xung quanh căn phòng mình đang nằm, điều khiến cô khẳng định mình đang ở bệnh viện là ngoài các thiết bị hỗ trợ thì còn có cả mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Phần đầu cảm thấy đau nhói, cô theo bản năng đưa tay lên xoa đầu thì phát hiện đầu mình bị quấn một lớp băng khá dày. Lúc này cô mới nhớ ra những gì xảy ra ở tòa án. Nhưng ai đã đưa cô vào bệnh viện?
Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, Sư Tử đưa mắt nhìn hướng cánh cửa, một khắc sau gương mặt cô lộ rõ sự vui mừng.
"Sư nhi, em thấy trong người thế nào? Để anh đi gọi bác sĩ." Diệp Thiên Nam lo lắng đi đến cạnh giường bệnh của cô.
"Không cần đâu." Sư Tử mỉm cười lắc đầu rồi lại hỏi: "Anh trở về khi nào thế?"
Lục Thiên Bình đi phía sau Thiên Nam, lên tiếng: "Anh hai em nghe tin em nhập viện liền tức tốc trở về đó. Sư nhi, anh có mua dâu tây em thích ăn nhất nè."
"Em cảm ơn anh nhé." Sư Tử mỉm cười, như nhớ ra gì đó cô lại hỏi tiếp: "Chị Cự Giải không về cùng với anh ạ?"
"Cô ấy phải về nhà giải quyết việc gia đình nên sẽ đến thăm em sau." Tuy Thiên Nam nói là việc gia đình nhưng bản thân cô hiểu rõ Hoàng Gia đang xảy ra chuyện gì, chẳng phải là đang náo loạn bởi vì chuyện hôn nhân của cô và Bạch Dương sao?!
Sư Tử khẽ "à" một tiếng. Thấy cô muốn ngồi dậy, Thiên Bình liền đỡ cô ngồi dựa vào đầu giường, cử chỉ cẩn thận như sợ mình sẽ làm cô đau. Xong, hắn dịu dàng nói: "Sư nhi, em thật sự muốn ly hôn? Nếu em không muốn thì anh sẽ nghĩ cách giúp em."
Ánh mắt cô dời đến phía cửa sổ nhìn những đám mây trôi bồng bềnh ngoài kia, hít một hơi thật sâu, cười nhẹ đáp: "Em biết mọi người lo lắng cho em nhưng hai anh yên tâm đi, em thật sự buông bỏ rồi."
Cả hai người nhìn cô, nhất thời không biết nên nói gì mới phải nên đành im lặng.
Sư Tử cầm ly nước uống một ngụm, :"Anh hai, ở đây ngột ngạt quá, em muốn xuất viện để về nhà."
"Một lát nữa bác sĩ sẽ đến khám, nếu sức khỏe em ổn định rồi thì anh sẽ đưa về nhà." Nói đoạn, Thiên Nam đỡ cô nằm xuống giường rồi đắp chăn cẩn thận cho cô, :"Em ngủ thêm tí nữa đi."
"Anh hai, em muốn dọn về nhà ngoại sống!"
Câu nói của Sư Tử vừa dứt, cánh tay của Thiên Nam bỗng chốc cứng đờ, anh ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào gương mặt cô. Trước đây dù anh có nói thế nào, cô cũng một mực đòi ở lại Kim Gia, bởi vì không muốn mẹ con Xà Phu thay mẹ con cô làm chủ căn nhà đó. Nhưng có lẽ khi đã chịu quá nhiều tổn thương thì những thứ đó đối với cô không còn quan trọng nữa.
Một lúc sau Diệp Thiên Nam mới phản ứng lại, mỉm cười cưng chiều: "Chỉ cần là điều em muốn, anh chắc chắn sẽ đáp ứng." Em gái ngoan của anh đã phải chịu rất nhiều tổn thương, anh sẽ làm tất cả bất kì điều gì cô muốn hi vọng thể chữa lành những vết thương ở trong lòng cô.
"Được rồi, em nghỉ ngơi đi, anh với Thiên Nam còn có công việc nên về trước, chiều bọn anh lại vào với em. À nhớ ăn dâu tây anh mua đấy." Lục Thiên Bình theo thói quen vươn tay xoa đầu cô, vì hắn là bạn thân của Thiên Nam nên từ nhỏ cả hai đã rất thân, mà cô cũng coi hắn như anh trai ruột của mình.
"Vâng." Sư Tử cười tít mắt. Hai người anh đều lo lắng cho mình như vậy thì sao cô có thể nhẫn tâm để họ nhìn thấy cô đau khổ chứ?!
Thiên Bình cùng Thiên Nam rời đi rồi, Sư Tử định ngủ một giấc tới chiều nhưng chưa ngủ được bao lâu thì đã bị y tá đánh thức. Cô ta chỉ lấy một ít máu của cô rồi dặn dò một lát nữa sẽ có bác sĩ đến kiểm tra. Mặc dù buồn ngủ nhưng cô vẫn cố gắng thức để đợi bác sĩ đến. Nhưng không ngờ vị bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho cô lại là Cố Bảo Bình.
"Kim tiểu thư, tôi đến đây là vì Phu nhi bảo tôi đến xem tình hình sức khỏe của cô thế nào nên tôi hi vọng cô không có suy nghĩ hay hành động nào quá mức cho phép." Con ngươi sâu thẳm nhìn cô đầy sự chán ghét, hắn vội vàng giải thích vì sợ cô hiểu lầm rồi lại cố ý đeo bám hắn.
Khóe mắt Sư Tử giật giật, cô cứ tưởng mấy chuyện cẩu huyết này đều chỉ có trong tiểu thuyết thôi chứ? Sao bây giờ lại có thể xảy ra mà còn xảy ra trong cuộc sống của cô? Bọn họ tưởng mình là ai? Cứ lần lượt đến tìm cô rồi nói nhờ Xà Phu mới đến. Bộ có não chỉ để trưng thôi à? Cũng đúng, nếu não bọn họ được bình thường thì đã không thích chị ta rồi.
Cô nhếch nhẹ khóe môi, :"Chị ấy tốt thế cơ à? Nhờ anh chuyển lời dùm là tôi cảm ơn chị ấy nhiều lắm. Nhưng mà tôi không thích loại đàn ông có sắc mà không có não nên sau này chị ấy đừng kêu tới nữa."
Bảo Bình im lặng, thầm đánh giá cô gái trước mặt. Mấy hôm trước còn vui vẻ đồng ý đi ăn tối với anh sao bây giờ lại trở thành như vậy? Có phải bị đập đầu nên hóa điên rồi không? Hay là đang sử dụng chiêu lạc mềm buộc chặt?! Nhưng hắn nào biết, cô là thật lòng không muốn nhìn thấy mặt bọn họ nữa!
"Được, cô đã nói thì hãy giữ lời."
"Tôi không phải loại người như những ai kia, đã nói mà không làm được." Nói đoạn, cô nở nụ cười gượng gạo, :"Không cần khám nữa, cứ báo cáo là tôi đã khỏe rồi, sau đó mau cho tôi xuất viện. Như thế thì anh không cần phải gặp tôi mà tôi cũng không phải thấy mặt anh nữa."
Kim Sư Tử chỉ nói sự thật, lúc Xà Phu chưa có mặt trong cuộc đời của cô cũng như cuộc đời của bọn hắn thì chẳng phải bọn hắn luôn bênh vực cô sao? Thế mà đùng một cái, chị ta xuất hiện, từng người một đều dần dần trở mặt với cô!
Thấy Bảo Bình tức giận bởi những lời nói của mình, Sư Tử cũng không muốn dây dưa gì thêm nữa nên lên tiếng đuổi người: "Cố thiếu gia, tôi biết anh rất không thích tôi nên tôi mời anh ra ngoài, anh ở trong đây cả hai đều không thoải mái."
Vừa dứt câu, hắn liền xoay người bỏ đi. Nghĩ đến tình nghĩa trước đây, hắn muốn đích thân kiểm tra sức khỏe cho cô nên mới mượn cớ Phu nhi kêu hắn đến nhưng cô ngược lại không hề biết ơn mà thái độ rõ ràng là muốn đuổi người, nếu hắn còn ở lại thì chẳng phải là hắn mặt dày quá sao?
Sư Tử nhìn theo bóng lưng hắn chề môi, đều tại hắn ta đến tìm cô gây sự trước chứ cô cũng chẳng muốn chọc tức hắn đâu.
Cố Bảo Bình cũng làm theo ý của cô nàng, hắn sợ nếu không cho cô xuất viện thì cô sẽ ảo tưởng rằng hắn có tình cảm với cô nên muốn giữ cô ở lại để hằng ngày được nhìn thấy cô. Mà người ta nói bản thân mình nghĩ như thế mới suy nghĩ rằng người ta cũng nghĩ như thế, tự hỏi sâu trong lòng hắn có thật sự muốn cho cô xuất viện hay không?
Do Sư Tử hối thúc quá nên Thiên Nam phải dẹp hết công việc mà đến bệnh viện đưa cô về nhà. Đối với cô bây giờ, những nơi có bọn hắn cũng như là địa ngục, cô chỉ mong tránh được càng xa càng tốt.
Đột nhiên, Sư Tử nằng nặc đòi trở về Kim Gia. Mặc cho Thiên Nam hỏi như thế nào cô cũng không chịu nói ly do. Đến khi dừng trước cổng, cô mới kêu anh ở ngoài đây đợi cô một chút rồi sẽ cùng anh về Diệp Gia. Nghe cô nói như vậy, Thiên Nam đành phải thuận theo ý cô.
Lúc Sư Tử bước vào, ba cô đang đón tiếp một vị khách vô cùng đặc biệt. Hắn ta là Hàn Thiên Yết, một tên tổng tài lạnh lùng cao ngạo đang làm mưa làm gió trên thương trường. Có điều, đối với cô hắn là một tên chết bầm vừa nhỏ nhen vừa ích kỉ!
Ba cô vừa thấy cô liền thay đổi thái độ, tuy nhiên có người ngoài ở đây nên cũng không tiện làm lớn chuyện: "Thể diện của Kim Gia bao đời nay bị mày đạp đổ hết. Thế mà mày còn mặt mũi trở về à?"
Trước giờ chỉ toàn nghe việc con cái bất hiếu từ cha mẹ, chứ chẳng bao giờ nghe cha mẹ bỏ mặc con cái của mình cả, hôm nay quả thật được mở mang tầm mắt. Mà cũng có thể từ lâu trong lòng ông ta đã chẳng coi cô là con gái của mình.
"Nếu nói tôi chỉ ly hôn thôi mà đã làm mất thể diện của Kim Gia thì lúc trước ông đánh đập vợ mình để bênh tình nhân không mất thể diện sao? À tôi quên mất, ông nhiều tiền như vậy thì có thể dùng ít tiền để bịt miệng người khác mà." Sư Tử cong cong khóe môi, khinh bỉ nói tiếp: "Kim lão gia tưởng tôi thích ở căn nhà dơ bẩn này lắm hay sao? Thật ra tôi vốn muốn bình yên để đến đây lấy một ít đồ thôi. Nhưng đều là ông ép tôi! Được rồi, nể tình chúng ta chung một dòng máu nên tôi nhắc nhở ông một chút, nhớ đối xử tốt với mẹ con bà ta, sau này ông có tán gia bại sản thì mẹ con ả còn cho ông con đường sống."
Ông ta bị lời nói của cô chọc tức, chẳng quan tâm là có còn Thiên Yết ở đây hay không, hôm nay ông nhất định phải dạy dỗ lại đứa con gái này. Đứng dậy đối diện với cô, giận dữ quát: "Mày đang trù tao tán gia bại sản à? Mày muốn phá hoại cái nhà này có đúng không?"
Mẹ của Xà Phu nghe tiếng động, ở trong bếp liền chạy ra, vừa vặn nghe được những lời nói của cô, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Sư nhi, con không nên nói như vậy."
"Câm miệng! Bà không có quyền lên tiếng ở đây." Sư Tử trừng mắt quát lớn rồi hướng cha mình mỉm cười: "Kim lão gia, tôi chỉ tốt bụng muốn nhắc nhở ông vài câu thôi. Còn về cái nhà này, nếu có cơ hội tôi chắc chắn sẽ phá hủy tất cả những gì mà ông đang có." Nói xong liền đi thẳng lên lầu mà không thèm để ý đến khuôn mặt trắng bệch của ông ta.
Một lát sau, Sư Tử ôm chậu xương rồng nhỏ đi xuống, lúc đi ngang bọn họ không quên mỉm cười tươi tắn, :"Tôi cũng định ở lại nói với ông thêm vài câu nữa nhưng không khí ô nhiễm quá làm tôi hít thở không thông. Vậy nên tôi về nhé, tạm biệt mọi người."
Có một người từ đầu đến cuối vẫn ngồi yên lặng xem kịch vui của Kim Gia, không rõ là đang nghĩ gì, môi mỏng nhếch lên nụ cười tuyệt mỹ.
___Hết chương 2___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top