Chương 6

Họ bước vào trước mặt là một cô bé đang nằm trên giường bệnh không hề mở mắt

ở chỗ nào đó

Đây là đâu ?? - Sư Tử đi đi lại lại trong không gian trắng xóa gương mặt thẩn thờ

" Liệu em ấy có tỉnh lại nhanh không ? "
Ai vậy - Sư Tử nhìn xung quanh

" Chắt chắn sẽ tỉnh "

Ai hãy ra đây đi - Sư Tử chạy xung quanh cố tìm ra nơi phát ra giọng nói

" Mau tỉnh lại đi nhóc con "

Làm ơn hãy ra đây đi - Sư Tử bắt đầu mệt mỏi chạy đi

" Bé tỉnh nhanh anh Lý Bạch Dương hứa sẽ dẫn em đi ăn một bữa hoành tráng "

Ăn ư ?... Bạch Dương ?... Muốn đi nhưng không thể đi - Sư Tử thất thần người bệt xuống đất vì mệt nhọc

" Bọn anh phải ra ngoài trước đây "

Khoan đừng đi ... đừng đi ... đừng bỏ em...em sợ - Sư Tử cuộn người lại bắt đầu cảm thấy mơ hồ

Thật...mệ..t...mỏi ... muốn ngủ... chất ngủ tí sẽ không sao đâu nhỉ - Sư Tử nhắm mắt lại nằm bệt ra trên đất

" Sư...nhi...em còn nhận ra anh không hay là đã quên ?? "

Quên ai ?? Muốn nhớ ân - Sư Tử mở mắt ra ngồi dậy

" Nếu Sư nhi chịu dậy anh nhất định kể cho em một câu chuyện .... "

Muốn nghe ... Muốn thức dậy không ngủ nữa ... Không ngủ nữa...- Sư Tử lắc lắc đầu dường như nhớ được chuyện gì đang diễn ra

Không...không đúng... mình không thuộc về nơi này.. mình muốn về nhà gặp mọi người ... Mình muốn có lại một gia đình ấm áp muốn về nhà - Sư Tử bất giác thét lên và ngay sao đó là một ánh sáng kì lạ xuyên quan những lớp màng hư hư ảo ảo tại nơi này

Chào cô bé !! ta sẽ giúp cô bé đường ra khỏi đầy ... Nào đi cùng ta  - Một con Trăn khổng lồ trườn tới chỗ Sư Tử

Ngươi là ai ? Ta không tin ngươi - Sư Tử cẩn thận đề phòng

Haha đừng sợ cô bé chỉ cần cùng ta đi qua cây cầu này ... Ta bảo đảm cô bé sẽ tỉnh lại và gặp người thân của mình - Con Trằn cười cuống người xung quanh cô thành một hình tròn

Um... được ta đi với ngươi - Sư Tử bắt đầu đi theo con Trăn tới nữa cây cầu thì có một giọng nói vang lên

Sư nhi mau đi theo ta , nhanh lên - nói rồi cái bóng ấy tay cô chạy ngược lại không cho cô đi tiếp

Cô hơi bất ngờ nhưng nhìn lại người trước mặt nước mắt cô rơi xuống cất tiếng nói - Ba ..... Là Ba....

Đứng lại - Con Trăn giận dữ trườn theo

Sau một hồi thì cô và ba cô đã cắt đuôi được con Trăn ấy . Bỗng cô ôm chặt lấy ba khóc lên

Hức hức...ba...ba.. hức...Sư..Nhi... hức nhớ ba ...ba... đừng bỏ đi ... Hức hức - giọng nói của Sư Tử lúc nghe rõ lúc thì rời rạc nghe mà nao lòng

Ngoan không khóc...ba sẽ luôn bên con ... Luôn trên trời phù hộ cho con ... đừng khóc....bây giờ còn hãy quay về có rất nhiều người đợi con ...- Bà cô cười hiền xoa đầu cô rồi biến mất vào hư không

Ba đừng đi .... Đừng đi nữa .... Hức hức - Bỗng có một ánh sáng kéo cô đi

Cô mở mắt ra nước mắt cứ chảy dài trên hai bên má cô , trước mặt cô là những ánh mắt lo lắng và yêu thương và cả vui mừng .

Sư ...sư ... Con tỉnh rồi.. hức hức mẹ tưởng lần này sẽ mất con thực chứ ... Hức hức - Mẹ cô lấy tay cô đặt lên đôi má đang ước nhòe , hai mắt đỏ ửng vì khóc

Không....s...a...o - Sư Tử cố gượng cười an ủi mẹ

Mẹ cảm thấy sao rồi - Thiên Yết vui mừng trong lòng nhưng cố gắng không thể hiện ra , anh đi đến bên đầu giường nhìn cô

Em...ổ..n - cô khó khăn nói

Tốt rồi - Ma Kết ân cần nói

....Dương...Ca... Anh ... Nói.... nếu..em....tỉnh.. thì anh ... đưa em đi ăn....đó....thế ..n..ên ...khi.. nào em xuất viện...anh nhất định... phả..i đưa em..đi - cô cười khó khăn lên tiếng , đôi đồng tử màu xanh nhìn Bạch Dương

Ùm ... Anh hứa... Em thích ăn ở đâu anh nhất định sẽ dẫn em đi - Bạch Dương cười đặt đĩa trái cây lên bàn

Vài hôm sao

Họ chăm sóc cô rất kĩ ... Nhưng khi biết tin cô không thể đi trong một thời gian hoặc mãi mãi cô đã suy sụp

Ánh nắng vàng chiếu qua khung cửa sổ , chiếu vào người con gái đang đưa mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ , làng gió thổi nhẹ qua làm mái tóc màu tím bay nhẹ . Gương mặt xinh xắn đôi mắt màu xanh lục , tạo nên một khung cảnh mị hoặc người nhìn

Bỗng đôi môi cô mấp máy một từ....Ba

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12#chomsao