Chap 6 : Chịu trách nhiệm

Hạ Cẩn Mai-tứ tiểu thư của Hạ gia
Đúng như tên gọi của mình, xinh đẹp thuần khuyết như đóa hoa mai, tư dung tốt đẹp trong sáng như ngọc. Đó là lời khen ngợi ở bên ngoài, còn bản thân có đúng vậy hay không, thì không biết được. Chỉ biết thiếu nữ mỏng manh thanh thuần ấy mang theo một đám người xông vào khuê phòng của Hạ Thường Hi, chưa đến nơi đã lớn tiếng khóc lóc ầm ỹ :
- "Huhuhu tỉ tỉ yêu quý, sao tỉ nỡ vì giận dỗi cha mà tự nhốt mình trong phòng bướng bỉnh như vậy chứ! Vương gia không thích tỉ thì đừng nên quá đau lòng, mọi người đều rất thương tỉ, tỉ lại coi trọng vương gia hơn sao? Huhu chỉ vì vương gia mà tỉ tự ngược đãi mình để chết thảm như vậy, sư bá dưới suối vàng sẽ đau đớn đến chừng nào! Vẫn biết nên hạnh phúc cho tỉ khi cuối cùng cũng đã được đoàn tụ gia đình, nhưng Mai nhi lòng vẫn như đứt từng khúc ruột! Huhuhuhu..."
Tiếng khóc thương tâm liệt phế vang khắp Hạ gia, khiến ai nghe cũng không khỏi đau lòng, xót xa, cảm động trước tình chị em nồng thắm, oán trách cô gái kia vì chạy theo ái tình mà quên đi gia tộc yêu thương mình. Thường Hi đứng trên ngọn cây cao chót vót tức đến run rẩy. Cái đ*o gì thế??? Đây là kiểu đá xoáy chó má gì vậy. Cửa còn chưa mở đã biết trù ẻo cô chết, lại còn chết vì dại tra, xong trù cả bố mẹ cô nữa? Tưởng xã hội ngày xưa nữ tử phải e lệ dịu dàng bao dung nhân hậu chứ?  Sao vừa xuyên về đã gặp ngay một con điếm thích khóc lóc,miệng nam mô bụng bồ dao găm. Trong đầu Hạ Thường Hi lúc này đều là:???
Cẩn Mai vẫn tiếp tục nức nở, khóc đến mức không màng lau những giọt lệ lã chã. Quan tâm gì đến thể diện khi tỉ tỉ đã đi về cõi vĩnh hằng, để lại muội muội nhỏ bơ vơ không có người hầu hạ. Nàng nghẹn ngào cho người phá tan cảnh cửa gỗ mục chia lìa tỉ muội, chỉ hận không thể xông ngay vào ôm chầm lấy chị gái mến thương. Hộ vệ đi theo vội phá tung cửa, các cung nữ đi cùng không kìm được cũng rưng rưng nước mắt trước tấm lòng thiện lương của tiểu thư nhà mình. Trước một phế vật xấu xí lại kì dị như vậy mà trái tim nhân ái của Cẩn Mai vẫn hết sức bao bọc, thật cảm động xiết bao ! Ngày mai phải ngay lập tức đi kể lể, lan truyền lòng tốt như hoa như ngọc của tứ tiểu thư mới được ! Nhưng càng nghĩ càng tức, dựa vào cái gì dị nhân kia lại ác độc đến như vậy, bướng bỉnh tầm thường, mê luyến vương gia mà vứt bỏ gia đình đã nuôi nấng mình từ nhỏ, đúng là xấu người xấu cả nết.
Phá được cảnh cửa, Cẩn Mai vội chạy ùa tới ôm lấy hình người chùm kín chăn nằm trên giường, vội nắm chặt lấy cánh tay còn buông thỏng ra khỏi chăn mà khóc đến thương tâm. Khóe miệng xinh đẹp ở góc độ không ai trông thấy khẽ nhếch, rất tốt, tay lạnh ngắt, mạch đã ngừng đập rồi. Cẩn Mai làm ra vẻ hoảng loạn, lời nói loạn xạ sai người mau lập tức gọi phụ thân đến, phủ viện chẳng mấy chốc đã chật cứng người đến xem náo nhiệt.
Hạ Việt Bân ngồi ở thư phòng, thấy cung nữ chạy vội vào bẩm báo về cái chết của cháu gái, trong mắt lóe lên chút ngạc nhiên, rồi biến mất. Đúng vậy, chỉ có ngạc nhiên, không có áy náy, lại càng không có đau lòng. Việt Bân không nhanh không chậm gấp lại sách vở, rảo bước khoan thai đến biệt viện của người cháu gái ông đã sớm chán ghét.
Mà lúc này, Cẩn Mai tiếp tục cầm lấy cánh tay nhợt nhạt của người đã khuất khóc đến hoa lê đái vũ, khuôn mặt nhỏ tái nhợt không ngừng nức nở. Việt Bân vừa đến thấy cảnh ấy đáy lòng vội hung hăng nhói một trận. Quả nhiên con gái bảo bối vẫn là tốt nhất, ngoan ngoãn nhân ái lại giàu tình thương như vậy, ngây thơ như một bông tuyết liên không dính chút bụn nhơ. Ông vội chạy đến đỡ con gái dậy, dịu dàng nói :
-"Bảo bối, kiềm chế xúc động, tỉ tỉ biết có muội muội tốt đẹp như con nhất định sẽ ngậm cười nơi chín suối, nhẹ nhõm chuyển kiếp."
Cẩn Mai nghe phụ thân nói khẽ gật đầu, lảo đảo đứng dậy rồi cắn chặt khăn tay, cả thân hình đều run rẩy, tròng mắt trong suốt to tròn vẫn còn ướt đẫm. An ủi tâm can bảo bối xong, Việt Bân lập tức khôi phục lại dáng vẻ uy nghiêm bệ vệ, sau khi chạm vào cánh tay bắt mạch xong thì lạnh lùng ra lệnh cho thị vệ bên cạnh:
-"Mang đi!"
Bốn thị vệ tiến đến gần chiếc giường, định cầm bốn góc tay chân khiêng đi thì bỗng giật mình: tại sao không sờ thấy những bộ phận khác đâu? Lật chăn lên liền tá hỏa phát hiện, dưới lớp chăn chỉ là một khúc cây gắn với một cái tay giả được làm như thật,vậy người đâu?
Đám thị nữ mang đồ đến định vệ sinh phòng tam tiểu thư đã mất đi đến ngoài sân bỗng thét lên man dợ rồi bỏ chạy thục mạng.
-"A, có quỷ, cứu với"
-"Á...ác quỷ hiện hình !!!"
-"Tam tiểu thư sống lại rồi, sống lại rồi, sống lại thành quỷ ám rồi!"
Cha con Việt Bân nghe động cùng thị vệ kinh hoàng chạy vội ra sân, chỉ thấy một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt thế động lòng người, đẹp đến mức không thực, đang vắt vẻo trên cành cây cười  giòn tan.Nước da nàng trắng trẻo mịn màng như tuyết, bóng bẩy như trai ngọc, hai gò má hoa đào vì kích động mà phớt hồng, trông vừa đáng yêu vừa lanh lợi. Mái tóc nàng đen nhánh mượt mà buông xõa mặc cho gió trêu đùa bay toán loạn, đôi môi nhỏ nhắn vui vẻ cười cợt, lộ ra hàm răng trắng tinh lóa mắt. Đặc biệt hơn cả là đôi mắt nàng, long lanh như chứa cả nước hồ thu, nhìn lâu sẽ như bị cuốn vào trong đó, được nhẹ nhàng tô điểm bằng hàng mi dày óng ả. Tựa như tiên nữ đi lạc vào chốn phàm nhân, mọi thứ đặt cạnh nàng đều mang một vẻ gì đó thật tầm thường, không thể với tới.Tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông ngân, mặc dù điệu bộ có hơi phô trương thô tục, nhưng đâu ảnh hưởng đến bức tranh giai nhân lụa là trước mắt ? Việt Bân im lặng vài giây, tựa như bị chấn động trước sắc đẹp tưởng chừng chỉ có trong mộng này, thầm nghĩ vị tiên tử này nhìn có chút quen mắt, không biết đã từng gặp ở đâu. Thiếu nữ xuân sắc yêu kiều ngừng cười, nhưng khóe môi vẫn mang theo độ cong, cất giọng nói trong trẻo cùng ánh mắt tinh nghịch ranh  nhìn hai phụ tử đang đứng như trời trồng trước mặt :
-"Muội muội, bá bá, lâu không gặp lại càng thêm đáng yêu nha~"
Câu nói nhẹ nhàng còn mang ý vui đùa, nhưng nháy mắt làm người nghe như bị điện giật. Đ...đây chính là cái phế vật vừa xấu vừa ngu ngốc Hạ Thường Hi trước kia sao? Cẩn Mai quai hàm cũng sắp rơi ra đến nơi rồi, đưa tay trỏ vị tiên tử nghiêng nước nghiêng thành trước mặt, lắp bắp:
-"T..tỉ tỉ?"
Thường Hi híp mắt, cười càng thêm rạng rỡ:
-"Ây dà, mới xa có mấy tháng mà muội muội yêu quý đã không nhận ra tỉ rồi, chẳng lẽ ngươi bị ngu sao?"
Cẩn Mai nghe xong như bị ai đánh ngã, quỳ rạp xuống, ôm lấy đầu, mặt mũi trắng bệch, lặp đi lặp lại như mất trí:
-"Không, không thể nào. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chuyện này quá vô lí, phế vật dốt nát kia sao có thể xinh đẹp hơn mình. Không, không thể nào...."
Việt Bân sững sờ, không tin vào mắt mình. Trước mắt ông như thấy cả bóng dáng em dâu xinh đẹp yêu kiều lẫn với người em trai mắt phượng mày ngài lại tài giỏi khiến ông vô cùng ghen ghét thởu trước. Chưa kịp hết sốc đã thấy Thường Hi nhảy từ trên cây xuống, còn xoay vòng vòng để mặc tà áo tung bay trong biển hoa, không khác gì tiên nữ. Nhưng biệt viện này trơ trụi như vậy, lấy đâu ra hoa? Câu trả lời chính là dùng linh lực biến ra đó ! Thường Hi vốn dĩ là chúa làm màu, tuy mặt chỉ khẽ mỉm cười nhưng trong tâm vốn dĩ đã sớm vênh đến tận trời. Thấy lão nương ngầu không ? Chất không? Có phải rất hâm mộ người vừa có sắc vừa có tài không ? Thường Hi cúi người xuống nhìn người em gái giả nhân giả nghĩa đang ôm đầu lẩy bẩy, nụ cười trên mặt càng thêm chói mắt:
- "Aida, lâu không gặp muội muội càng ngày càng giống bệnh thần kinh hơn rồi!"
Việt Bân nghe con gái cưng của mình bị sỉ nhục, cuối cùng cũng phản ứng lại được, trợn mắt gầm lên :
-"Ngươi...ngươi dám ?"
-"Ta có cái gì không dám ? Gia đình đoàn tụ vui vẻ mà cứ lắp bắp như đồ đần. Bá bá cùng tâm can bảo bối vẫn làm người ta ghê tởm như trước"
Thường Hi vừa nói vừa cười tít cả mắt, đáng yêu vô cùng. Cẩn Mai được chiều chuộng từ bé có bao giờ trải qua sỉ nhục như vậy ? Nàng ta trực tiếp oà khóc, nhào vào lòng Việt Bân, nức nở :
-"Phụ thân, cô...cô ta mắng con. Cô ta vậy mà dám mắng con !"
Thường Hi cười lạnh, kéo Cẩn Mai ra, làm thế kabedon dồn vào góc tường, nhếch mép:
-"Vậy nói thử xem, tại sao ta không được mắng ngươi ?"
Cẩn Mai sợ tới mức mặt trắng bệch, nhưng vẫn kiên cường run rẩy nói:
-"N...Ngươi chỉ là đồ phế vật xấu xí, không được mắng ta, không được ép ta vào tường, cũng không đ..."
Thường Hi đặt ngón tay lên ngăn lại những thứ Cẩn Mai lảm nhảm, ghé sát tai nàng ta thì thầm :
-"Có phải là phế vật hay không, tối nay cho nàng thử một chút là biết ?"
Tình huống này như người bình thường sẽ là đe doạ không bẻ chân cũng bẻ tay, nhưng Thường Hi hoàn toàn không có chút quan hệ nào với ba từ "người bình thường" này. Cô là đồ thần kinh mà !
Cẩn Mai thẹn quá hoá giận vùng ra, mặt đỏ bừng, hét lên :
-"Ngươi...ngươi đừng hòng đe doạ ta. Ta đi mách mẫu thân, xem người trị ngươi thế nào!"
Nói xong vùng vằng chạy mất. Nàng ta chưa gặp ai lời nói lẫn hành động đều thô lỗ như vậy, nhưng mà, không hiểu sao lại thấy có chút soái nha...
Thường Hi nhìn theo bóng Cẩn Mai chạy đi, thành công dùng hình tượng bad girl quyến rũ con gái nhà người ta. Việt Bân vội chạy đuổi theo con gái, trước khi đi còn không quên trừng Thường Hi thêm một cái .
Thưởng Hi:"..."
Bệnh thần kinh!
Thường Hi nghĩ chắc chút nữa sẽ lại có thêm một đám phiền phức kéo đến kêu chíp chíp nên dứt khoát ôm đồ trèo tường chạy ra ngoài. Tung ta tung tăng trên phố hỏi đường đến Dược Thành. Dược Thành là nơi tất cả những ai biết chút ít về y học đều khao khát được đặt chân đến. Nơi đây tụ họp tất cả dược thảo có mặt trên đời, mẫu mã đủ loại. Thường Hi vào bừa một cửa tiệm trông có vẻ lớn, trong tình trạng không đồng nào trong túi. Nhìn quanh một hồi chỉ thấy toàn những loại đan dược tầm thường, không có gì quý giá, nhưng giá tiền so với thế giới cũ của nàng đều đắt gấp đôi gấp ba! Nàng nghi hoặc hỏi chủ tiệm :
-Ở đây không có dược thiên đan sao ?
Dược thiên đan là đan dược chỉ xấp xỉ ở mức trung cấp, làm ra đối với nàng dễ như trở bàn tay. Nhưng chủ tiệm nghe xong tựa hồ như bị chấn kinh, vội vàng bày ra dáng vẻ nịnh bợ lấy lòng :
-Quý nhân chắc chưa biết, dược thiên đan là vật phẩm hiếm, thực sự rất khó tìm, thường phải có quan hệ hoặc quyền thế mới lấy được. May mắn ở chỗ tại hạ có một ít, không biết...quý nhân muốn lấy bao nhiêu ạ ?
Thường Hi khẽ nhăn mày, hỏi ướm thử:
-Ừm...10 lạng?
Chủ tiệm càng thêm vồn vã:

-Bình thường dược thiên đan quý hiếm không dễ mua, nay thấy cô nương xinh đẹp động lòng người lại lần đầu đến, tại hạ phá lệ bán 10 lạng vàng đổi 10 lạng dược thiên đan, thế nào?

Thường Hi trợn mắt, gần như không tin vào tai mình:

- Cái gì? 10 lạng vàng đổi 10 lạng dược thiên đan? Đầu óc anh có bệnh à?
Chủ tiệm thấy được vẻ kinh ngạc của Hạ Thường Hi liền ngay lập tức trở mặt, quát mắng đuổi cô ra khỏi cửa hàng :
- Tưởng gì, ra là loại khố rách áo ôm mà cũng bày đặt vào đây hỏi thiên đan, còn tưởng gặp được quý nhân rồi chứ. Cô đi khắp cả cái vùng này, dược thiên đan đều có giá như vậy hết, chỉ có hơn chứ không có giảm, cô mới là đồ có bệnh !
Thường Hi cứ thế ngơ ngơ ngác ngác bị đá ra khỏi cửa hàng. Cô đứng dậy, phủi phủi bụi rồi đi tiếp, cũng không oán trách gì. Ai bảo bây giờ cô một xu cũng không có chứ, bị đuổi đi cũng phải thôi. Nhưng mà không ngờ đan dược ở thế giới này lại đắt giá như vậy, ngày tháng sau này còn phải lo không kiếm được chắc ? Đến lúc đấy tha hồ mà ăn chơi đổ đốn, ai trái lời liền dùng tiền vàng đè chết hắn! Vừa đi vừa suy nghĩ lung tung như đồ tâm thần, Thường Hi liền vấp phải một thi thể, ngã nhào xuống đất, vừa bò lồm cồm dậy vừa lẩm bẩm:
- Xui thật, đang yên đang lành tự nhiên lại vấp phải cái xác...hả, cái xác???
Thường Hi quay lại nhìn, thấy một người đàn ông nằm ngửa giữa đường, thân thể toàn là máu. Hắn có mái tóc bạch kim chói mắt, cặp lông mày quyết đoán nương theo đường nét của đôi mắt sắc dài. Y phục toàn thân đều màu đen, trên làn da trắng nhợt nhạt loang lổ vệt máu đỏ tươi. Thường Hi đã định bước tiếp, nhưng lương tâm nghề y không cho phép cô bỏ mặc một người sống chết không rõ. Thường Hi bèn thử cầm tay hắc y nhân kia lên bắt mạch, không ngờ vẫn còn đập! Chỉ là vô cùng yếu ớt, thoi thóp như có thể chết bất cứ lúc nào. Thường Hi dùng hết sức bình sinh kéo lê người vừa nhặt được lên núi. Dù đã đạt đến Linh giả trung cấp nhưng để bê một người trưởng thành vô cùng lực lưỡng như vậy đi thì cũng tốn của cô rất nhiều sức, cứ khinh công một đoạn ngắn lại phải dừng để lấy hơi, chật vật mãi mới vác được người kia lên ngọn núi cô đã sống gần hai tháng. Thường Hi đặt hắn vào trong một hang đá rồi chọn một vài dược liệu đã được cô hái sẵn tích trữ trong hang, dựa vào kiến thức y học từ kiếp trước thành thục rạch lớp áo ngoài, cầm máu, đắp thuốc lên những vết thương chằng chịt trên người hắc y nhân, còn không quên đốt thảo dược để hồi phục phần nào tinh thần và nội thương. Thường Hi thức trắng đêm chăm sóc người lạ mặt kia, đến gần sáng vừa thiếp đi được một lúc bỗng cảm nhận được người kia khẽ cử động, rồi run rẩy dữ dội.Thường Hi khó hiểu dụi đôi mắt còn mơ màng ngước lên, chỉ thấy một thiếu niên ngũ quan xinh đẹp được đắp chi chít dược thảo đỏ bừng mặt, mái tóc bạch kim bù xù, chỉ vào cô rồi lắp bắp mấy chữ :
-N...nàng, nàng nhìn thấy hết của ta rồi, nàng phải chịu trách nhiệm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top