Chap 5:Hãy đến đây,tôi sẽ chơi chết các người

Đêm thanh vắng.
Bầu trời đen kịt không một gợn mây,vài con đom đóm lượn vòng vòng dưới đất loạn xạ như đang sợ hãi điều gì,báo một dấu hiệu chẳng lành.
Một thiếu nữ mơn mởn xuân xanh ngồi xếp bằng trên đống đổ nát hư mục.Làn da cô trắng ngọc ngà tựa tuyết tháng mười,sống mũi cao thanh thoát,gương mặt nhỏ nhắn kiêu sa,mái tóc đen nhánh mềm mại chảy dài xuống thắt lưng.Thiếu nữ thiền dưới ánh trăng êm dịu,tựa như bức họa khiến nhân gian say đắm.Đôi mắt đen tựa đáy đại dương sâu thẳm bỗng hé,làn mi dày khẽ rung động,đôi môi đỏ thắm cất lên vừa nhìn là biết toàn những điều hay ý đẹp:
-Ôi đ** con mẹ,cuối cùng cũng xong
Thiếu nữ băng thanh ngọc khiết thốt lên hưng phấn.Thô tục như vậy chỉ có thể là nữ chính Vương Sư Tử của chúng ta(mẹ kiếp sao tôi lại có thể tạo ra loại người như vậy chứ).Sau gần hai tháng,Sư Tử đã thành công đạt đến Linh giả trung cấp,làm quen với cơ thể mới cũng như gột rửa đan điền,đẩy hết những gì ô uế còn sót lại trong cơ thể ,màu tóc cùng mắt đã trở về bình thường.Gương mặt cùng thân hình nhờ tu luyện đã trở nên đầy đặn hơn,nước da trắng hồng không còn tái nhợt gầy guộc,những vết sẹo cùng bầm tím đều đã lành lặn. Quả trứng kia sau khi cô lên đến Linh giả trung cấp liền rơi vào trạng thái ngủ,bất kể có động chạm hay trêu ghẹo gì cũng không thấy lên tiếng,lớp vỏ vàng rực chói mắt ban đầu trở nên nguội lạnh,giờ đây chỉ còn màu xám tro u ám.Sư Tử ngoài suy nghĩ trứng không có gà mẹ ấp bị thối ra thì chẳng có gì băn khoăn,ngày ngày sáng sớm đều lên đỉnh núi nhảy múa tung tăng tiện thể hái thêm vài loại thảo mộc.Cuộc sống cũng chẳng có gì phải bận tâm ngoại trừ việc hai tháng nay không thấy ai đưa cơm hoặc đả động đến cô tam tiểu thư này,bình thường người tu luyện chỉ hấp thu linh khí chứ không ăn,nhưng cô là một phế vật nên vẫn cần có chế độ ăn uống như bình thường,không hiểu người nhà là không quan tâm hay cố tình bỏ đói cô nữa?Hoặc có thể là cả hai vế,lúc cô xuyên đến đây đã thấy cửa bị khoá cả 4 phía,phế vật dặt dẹo như Hạ Thường Hi không có khả năng phá cửa được,may cô có ít trợ giúp từ cái hột vịt lộn ngu ngốc kia để khoét một lỗ nhỏ trên cửa sau,không thì chắc cũng chịu chết vì đói và khát.Phủ Hạ bấy lâu nay trong mắt người ngoài đều nhu hoà lương thiện,ai ngờ căn bản cũng chỉ là một lũ phàm tục cặn bã,bản cô nương đây mới không thèm chấp lũ tiện nhân độc ác các người.Không biết dòng tộc cực phẩm ấy khi thấy mình đã lên đến Linh giả trung cấp sẽ có cảm tưởng gì nhỉ?Bình thường lên tám có thể đạt đến Linh giả sơ cấp đã được tung hô là thiên tài,mười sáu tuổi lên trung cấp thì người người nể phục.Trong tu luyện đặt nặng nhất vẫn là vấn đề thời gian,tuổi trẻ đương nhiên khí lực dồi dào sung sức nhất,càng trẻ tuổi đạt được cấp bậc cao thì càng được kính trọng,có thể coi trời bằng vung được.Mỗi đứa trẻ sinh ra trong gia đình có người tu luyện lên năm tuổi đều được đem đi thẩm định thần lực,có người đi thẩm tra xong một bước lên trời,có kẻ thì rơi vào địa ngục tăm tối.Để tu luyện cần có thể chất nhất định,không phải muốn là có được mà còn phải dựa vào di truyền.Phần lớn người tu hành thế hệ sau đều có sẵn thần lực,nhưng cũng không hiếm việc bố mẹ đều tu luyện sinh ra con là phế vật.Những phế vật thường bị vứt bỏ,coi thường,chịu sự khinh bỉ và sỉ vả từ xã hội với tội danh làm nhục gia thể đã được gắn chặt trên mình từ sau buổi thẩm tra định mệnh ấy.Hạ Thường Hi trước 5 tuổi sống cũng không gọi là sung sướng,tuy vẫn được ăn mặc đầy đủ nhưng phải chịu sự dèm pha bắt nạt từ họ hàng.Họ lo sợ địa vị và sức mạnh của bố mẹ cô nên không dám ra tay quá đáng,nhưng nỗi ghen tức và lo lắng về một ngày cô sẽ chiếm hết ánh hào quang của con cái mình khiến họ trằn trọc.Từ khi biết Thường Hi chỉ là một phế vật,việc bắt nạt cô dưới sự cho phép ngầm của trưởng tộc ngày càng được đà tăng lên.Cô bị tước đi hầu hết những quyền căn bản của con người, đến cả gia nhân trong nhà cũng khinh cô ra mặt,cứ có gì không thoải mái là lại tìm tới trút giận và lôi cô ra đánh đập tàn bạo,mắng chửi bằng những từ ngữ khó nghe vô cùng.Nhiều năm như vậy không nghe tin về phụ mẫu cô,mà cô còn là một phế vật xấu xí lại nhút nhát,nhìn qua là đã muốn đá cho một phát.Gần đây nhất Hi nhi lỡ tay đẩy một người trong đám gia nhân đánh hội đồng mình liền bị tộc trưởng phạt nhịn ăn nhịn uống trong hai tháng.Không nghe nhầm đâu,chính là hai tháng đó!!Đây chính là cố tình muốn bức người tới chỗ chết mà!
Hạ Thường Hi,cô yên tâm đi!Sư Tử tôi sống dưới cái tên này tuyệt đối sẽ không làm cô thất vọng đâu!Tôi nhất định sẽ chơi đám người đó đến khi nào thoả mãn thì thôi,bắt những kẻ từng bắt nạt cô phải quỳ xuống khóc lóc van xin.Không làm được thì tôi liền không phải tiểu tiên nữ xinh đẹp nữa!
Mà khoan,để tìm một bộ đồ khác mặc đã rồi deep sau,mặc bộ này bẩn thỉu quá đi mất!
Sư Tử lẩm bẩm rồi đi loanh quanh lục lọi từng ngóc ngách trong căn phòng trống rỗng chật hẹp,cuối cùng lôi ra từ trong gầm giường phủ đầy bụi một hộp gỗ cũ kĩ.Mở ra bên trong thì thấy có một bộ quần áo cùng cái hộp gì đó trông hay hay,sẽ nghiên cứu kĩ nó sau.Bộ quần áo này khá cũ,nhưng nhìn qua có vẻ như chưa mặc lần nào.Nó là một bộ y phục màu trắng đơn giản,có hơi rộng nhưng chắc chắn là bộ đồ ổn áp nhất của nguyên chủ,có thể là của mẫu thân Thường Hi.Tắm rửa sạch sẽ xong,mặc bộ y phục khác vào khí chất liền thay đổi hẳn,ngũ quan càng trở nên sắc sảo rõ nét hơn,trong gương thoạt hiện ra một mĩ nữ không dính bụi phàm,mặc dù lời lẽ có hơi thô tục,tính cách lại vặn vẹo bố láo,nhưng có làm sao chứ?Sư Tử xúng xính trong bộ đồ rộng thùng thình,nhìn qua thật nhỏ bé đáng yêu.Cô ngắm nghía mình trong gương,xoay đi xoay lại vài vòng,chỉ hận không thể rút điện thoại ra quay Tik Tok thả thính cho mấy em gái thi nhau rụng trứng.Hầy,thoạt nghĩ đã thấy đớn đau khi một thần tiên tỉ tỉ như mình lại không được ai biết tới mà,nếu như ở thời hiện đại chắc hẳn đã sớm nổi tiếng,ngày ngày tắm trong tiền,lái vài con siêu xe cùng các mĩ nữ chân dài trái ôm phải ấp rồi!Quả nhiên trời đố kị người tài!Đang ngồi hậm hực suy nghĩ thì bỗng Sư Tử nghe thấy bên ngoài có tiếng động rất ồn ào,thoạt nghe liền biết có nhiều người đang tới đây,chắc chắn chỉ có thể đến chỗ cô bởi nơi đây là căn phòng hoang vu tồi tàn nhất,nằm khiêm tốn trong một góc nhỏ,sống cách xa những căn phòng khác trong phủ,người bình thường không có việc căn bản sẽ không đi qua đây.Đám người này vứt nguyên chủ ở nơi chật hẹp này hai tháng không đồ ăn thức uống,mà bây giờ tự nhiên lại chen chúc tới đây nhặt xác,định diễn một vở kịch luyến ái tình thâm bịp bợm để qua mắt thiên hạ sao?Được lắm,nếu các người muốn chơi,bổn tiểu thư liền cùng các người chơi vui vẻ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đôi lời từ tác giả:Hầy,có phải mọi người thấy có chương mới sau hơn một năm thì sốc lắm đúng không?Mà chắc cũng chẳng ai nhớ tớ đâu huhuu ;-; Chap này tớ viết thần tốc
trong vòng một ngày đó,do tự nhiên mở máy thấy tận 1k lượt đọc liền sốc luôn!act cool đứng hình mất 15s,tớ lại được truyền thêm nghị lực để không drop truyện nữa :> Cảm ơn tất cả những bạn đã đọc truyện của tớ,nhìn có người vote là tớ mừng mún rớt nước mắt lun á,các cậu chính là nguồn sức mạnh siêu to khủng lồ để tớ viết truyện đó :3 À chắc các cậu thấy tính cách nữ chính khác hoàn toàn đúng không?Từ một tiểu tỉ tỉ nói ít làm nhiều trở thành một kẻ tâm thần tâm lí vặn vẹo hám gái,lại còn thích vẽ tranh BL,chỉ có cái tính tuỳ hứng là không đổi,thích thì làm không thích thì có cái l** mà chịu.Thực ra thì cái tính cách ấy chính là phần chôn giấu ở bên trong Sư Tử ở kiếp trước.Đời trước cô ấy không hay tiếp xúc với người khác,nếu có thì ngoài chuyện khám bệnh và chém giết ra thì chẳng còn gì.Cô ấy không có bạn,không người thân,cũng không ai dám bắt chuyện.Ở kiếp này, sau khi xuyên vượt qua thời gian và không gian thì phần hồn cô ấy cũng chịu một chút ảnh hưởng,dẫn tới bộc lộ hết bản chất thật.Thêm nữa còn có rất nhiều người có mối liên hệ với cô ấy ở kiếp này buộc cô phải đối diện,đôi khi Sư Tử sẽ cư xử có chút xấu tính,vụng về trong việc biểu lộ cảm xúc bởi cô chưa quen với việc đối nhân xử thế,mong mọi người hiểu và dành thật nhiều tình yêu thương cho vị nữ chính thô thiển ưa bạo lực của chúng ta nhaa.
Lần này tớ xin thề tớ sẽ ra chương nhanh hơn một chút,không thì chắc lấy chồng đẻ con rồi mới viết full mất:(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top