Chap 4:Gặp gỡ hột vịt lộn vênh váo
Sư Tử tiến đến gần kệ sách,đưa tay với lấy một quyển sách dày phủ đầy bụi.Đó là một cuốn sách giới thiệu về nơi này cùng hướng dẫn sơ lược về tu luyện.
Đại lục này tên là Thần Long,sở dĩ có cái tên khoa trương như vậy vì nghe đồn nơi này được Thần Long bảo hộ.Trên đại lục này võ vi tôn và người tập võ được gọi là Linh Giả, Linh Giả được chia thành nhiều cấp bậc, gồm có Linh Giả sơ cấp, Linh Giả trung cấp, Linh Giả cao cấp, Địa Linh Giả, Thiên Linh Giả, Tôn Linh Giả, Thánh Linh Giả, mỗi cấp bậc từ Linh giả cao cấp trở lên lại chia thành sơ cấp, trung cấp, cao cấp và đỉnh phong. Người có đẳng cấp càng cao thì sẽ càng được coi trọng.Ngoài ra,còn 2 chức nghiệp khác cũng rất tôn quý là ngự thú sư và dược sư.
Thôi được,tạm thời cứ thử dẫn linh lực vào cơ thể và bắt đầu tu luyện đã,có gì tính sau!
Sư Tử ngồi xếp bằng trên cái phản cũ kĩ,nhắm mắt tập trung cảm nhận linh khí xung quanh.
Mọi thứ dường như hết sức thuận lợi nhưng không biết vì sao linh khí lại không chịu hấp thu vào cơ thể cô.Nếu cưỡng ép thúc đẩy linh khí vào người thì toàn thân sẽ đau đớn,mồ hôi lạnh túa ra.
Sư Tử kiên nhẫn ngồi đọc lại sách,chắc chắn mình đã làm đúng theo các bước,vậy tại sao lại không thành công?Hay do thể chất của cơ thể này phế quá?
"Không được,ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ.Ở trên mảnh đại lục lấy sức làm trọng này,một phế vật không bị đánh đập phỉ nhổ thì cũng không thể sống ngẩng cao đầu,phải trốn chui trốn lủi.Vương Sư Tử ta thà chết,chứ không bao giờ muốn một cuộc sống kém sang như vậy !"
Ngồi xếp bằng lại trên giường, Sư Tử bắt đầu tập trung tinh thần lực,cẩn thận xem xét lại thân thể mình.Nếu phế quá...thì coi như số nhọ,cắt cổ tay tự vẫn,20 năm sau lại là một tiểu tiên nữ xinh đẹp!
Khí tụ bị bế tắc, kinh mạch gầy yếu, thân thể này phế đến nỗi không thể phế hơn.Tiếp tục đi xuống,xuống nữa, đi sâu vào đan điền...
"Hả?What the hợi?Cái gì đây?"
Đan điền căn bản trống rỗng lại có một quả...ừm...trứng gà ?
Quả đúng vậy,trong đan điền của Sư Tử không hiểu sao lại có một quả trứng gà hình cầu bay lơ lửng,toàn thân phát ra hào quang sáng lấp lánh.
Sư Tử tụ tinh thần lực lại một chỗ, dùng tinh thần lực đụng nhẹ vào "quả trứng "
"Chẳng lẽ ta sắp tiến hoá ngược biến thành gà mái?Ôi mẹ ơi,sẽ không ảo diệu như vậy chứ?Hay là chiên đại quả trứng này lên ăn nhỉ?"
"Mẹ kiếp,tên điêu dân nhà ngưoi còn dám lén lút tính kế ăn lão tử?" Một giọng âm thanh giống như tiếng một bé trai vang lên.
"Uầy,trứng gà lại còn biết nói?" Thật là mở mang tầm hiểu biết.
"Lão tử ta không phải trứng gà,ngươi mới là trứng gà,cả họ nhà ngươi đều là trứng gà!" Giọng nói non nớt kia nghe như đang giận giữ đến nghiến răng nghiến lợi.
"Ồ,vậy ra ngươi là trứng vịt sao?"
"Ta đã bảo là không phải,bổn lão tử là Thần Long Đại Hiệp,là linh vật bảo hộ
cho mảnh đại lục này.Vậy mà tên tiểu tử nhà cô còn định ăn lão tử!Chiên lão tử lên chấm sốt!May bổn đại gia ta thông minh hơn người,thức tỉnh đúng lúc để phát hiện ra âm mưu thâm độc mà ngươi định tính toán sau lưng ta!"
"Ồ,ta đâu có tính toán sau lưng ngươi,ta rõ ràng đường đường chính chính đứng trước mặt ngươi mà tính kế nha.Nói chút đi,sao ngươi lại ở trong người ta?Ngươi vừa bảo mình là Thần Long Đại Hiệp gì gì đó,ngươi rất lợi hại sao?"
Quả trứng nghe vậy liền bắt đầu vênh váo ra mặt:
-"Bổn thiếu gia ta đương nhiên lợi hại,tốt bụng nói cho cô biết,chính là ta đã đem cô đến đây!"
-"Mẹ kiếp,thì ra là ngươi,đang yên đang lành rước ta đến chỗ khỉ này rồi còn cho ta xuyên vào làm một phế vật!Được lắm!Ngươi muốn được nướng hay hấp đây?"
Sư Tử xắn tay áo lên,làm bộ như thể sắp xông tới vồ lấy quả trứng gà biết nói kia mà đem đi áp chảo vậy.
-"Từ từ đã,có gì cứ bình tĩnh nói.Cơ thể này thực ra không hề yếu,mà rất trâu bò nha!"
Quả trứng vừa nói vừa vội nhảy ra xa.Thân thể vàng ngọc này của bổn lão tử vất vả nuôi lớn bao năm,đẹp trai phong độ ngời ngời như thế,vậy mà cứ bị cô một phát chiên lên ăn mất.Thế gian này thật đáng sợ,ai đó trả đĩa bay cho ta về đi!
"Trâu bò?Ý ngươi là đến linh khí cũng không hấp thu nổi sao?"
"Không,không,phế vật bình thường là đến linh khí cũng không cảm nhận nổi cơ.Cô rõ ràng có thể cảm nhận linh khí rất tốt,thế nhưng lại không hoà nhập nó vào trong cơ thể được,có phải rất lạ không?Nói cho cô biết,bố mẹ của thân thể này đều rất ưu tú,toàn là cao thủ hết đấy,nếu đẻ con ra mà lại là phế vật thì quả thật rất vô lí,phải không?Thật ra,thân thể này rất mạnh,rất trâu bò,nhưng vì bị phong ấn bớt đi sức mạnh cùng thể chất cũng khá đặc biệt nên nhìn qua mới giống một phế vật thôi!"
"Vậy tại sao sức mạnh của ta lại bị phong ấn?Và thể chất đặc biệt theo ngươi nói nghĩa là sao?Ngươi có thể phá bỏ phong ấn cho ta được không?
" Ta chỉ có thể gỡ bỏ một phần phong ấn và giúp cô tu luyện,còn sự thật đằng sau,cô phải tự tìm hiểu.Thể chất đặc biệt như tôi nói là thân thể cô là thân thể trời phú,có thực lực sâu không lường được,vậy nên cũng có những cách thức tu luyện đặc biệt khác với người thường.Trong hàng vạn năm qua,cũng có nhiều người có thể chất giống cô,nhưng do không biết cách tu luyện nên đều bị xem như phế vật.Thân thể này của cô nếu muốn tu luyện được thì trước hết phải đả thông 108 đường kinh mạch,rồi mới hấp thu được linh khí.Tất nhiên,vì đã đả thông nên đan điền của cô sẽ rộng gấp đôi gấp ba người thường,tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn ngần ấy lần.Trước hết,cô hãy ngồi xếp bằng ở đây,ta sẽ giúp cô gỡ bớt phần nào phong ấn."
Sư Tử nghe lời,ngồi xuống phản,cảm nhận quả trứng đang lắc lư qua lại trong đan điền của mình.Quả trứng hình như đang lẩm nhẩm đọc cái gì đó,vết bớt hình ngọn lửa trên trán cô bỗng sáng lên,truyền đến đỉnh đầu một trận đau nhức.Tiếp đó,giống như có một luồng ánh sáng đỏ rực bao bọc lấy,thiêu đốt thân thể cô,cảm giác toàn thân như sắp nổ tung vậy!
Không biết qua bao lâu,trứng gà nhỏ cũng dừng làm phép.Nó cho cô ngồi trong một thùng nước thuốc,không biết móc ở đâu ra, và dặn dò cô cách dùng tinh thần lực để đả thông kinh mạch . Sợ cô nản chí,trứng gà nhỏ còn rất vênh váo quảng bá thêm :
-"Ta đã gỡ bớt cho cô một phần phong ấn,vết bớt trên trán cô sẽ không còn nữa,màu mắt cùng tóc cô sẽ sớm trở lại bình thường thôi,giờ cô chỉ cần ngồi đây nhắm mắt tu luyện vài tháng,cố gắng đẩy hết những thứ ô uế trong cơ thể ra ngoài,đả thông kinh mạch,khai thông tâm trí,sùng bái lão tử nữa là xong.Tốt bụng nói cho cô biết,phong ấn này là cực kìiii khó giải,là một chú thuật cổ xưa,chỉ có bổn thiên tài như lão tử mới giải được!"
Sư Tử bĩu môi,lầm bầm:"Gỡ được có một chút mà đã bắt đầu vênh váo..."
-"Cô nói gì cái gì cơ?"
-"Ồ,tôi đang nghĩ anh quả thật chính là quả trứng gà thông minh nhất mà tôi từng biết"
Sư Tử mỉm cười,nói dối mặt không đổi sắc.
-"Haha,bổn đại gia ta thông minh là đúng rồi.Khoan,ĐÃ NÓI LÀ TA KHÔNG PHẢI TRỨNG GÀ RỒI CƠ MÀAAA!!!"
-"Rồi rồi thưa ngài trứng vịt,ngài vừa nói tóc và mắt tôi sẽ...trở lại bình thường là như nào vậy?"
-"Ngu ngốc!Thế cô nghĩ có người đẻ ra đã có mắt cùng tóc đều màu hồng lố như cô à?Đây là bị ảnh hưởng bởi sức mạnh trong người cô quá mạnh,dù đã phong ấn bớt nhưng thân thể cô vẫn không chịu được,dẫn tới các cơ quan khác cũng bị ảnh hưởng,sắc tố gen thay đổi làm cho cô có màu mắt cùng tóc fancy như thế.Việc người cô ốm yếu dặt dẹo như này cũng một phần nguyên do là vậy đấy"
Quả trứng lại ra vẻ bố đời,khoanh tay đứng điềm tĩnh giải thích,không thèm quan tâm đến việc Sư Tử vừa gọi mình là "trứng vịt" .Hứ,lão tử không thèm chấp với cái đồ thần kinh nhà cô.
-"Này,hột vịt lộn.Vậy là...tôi phải ngồi mốc meo ở đây cả tháng trời á?"
-"Đúng vậy,hoặc cũng có thể lâu hơn nếu cô còn tiếp tục cà khịa tôi"
-"..."
Được rồi,coi như ta xui xẻo vớ phải một quả trứng vênh váo tuỳ hứng đi.
Mẹ kiếp,xong việc này ta nhất định phải mang cậu đi chiên.
---------------------------------- ~Ta là dải phân cách~ -----------------------------------------
Hello các cậu,tớ vừa check lại các chương truyện và phát hiện ra vài tháng tớ mới ra chương :)) Cảm giác tội lỗi đầy mình nên tớ viết thêm chương nữa bằng tốc độ ánh sáng đây :)) Thật sự vô cùng cảm ơn các cậu vì những lượt bình chọn quý giá,riêng việc các cậu đọc truyện của tớ thôi đã làm tớ vui vô cùng rồi,hi vọng các cậu sẽ tiếp tục dõi theo truyện và ủng hộ tớ,tớ sẽ cố gắng tự thúc vào mông mình để nhanh ra chương mới ạ huhuhuuuuu :'(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top