Chap 3: Ta vậy mà trọng sinh rồi!
Sư Tử cầm chiếc bánh dâu tây được trang trí tinh xảo,tim đập dồn dập.Nhác thấy bóng ba mẹ cùng anh sắp rời khỏi nhà,cô bé chạy vội ra chắn trước mặt họ,run rẩy đưa bánh và bắt đầu lắp bắp những lời thoại mà cô đã học thuộc từ lâu:
- B...ba,mẹ,anh...h...hôm nay cũng là s..sinh nhật của con...mong mọi người có thể cùng c...con đón sin...
Mới nói đến đây,cha cô đã mất kiên nhẫn gạt phăng cái bánh tự tay cô kì công làm xuống đất,còn đạp cô một cước,gằn giọng nói:
-Con mẹ nó chứ,hôm nay là sinh nhật tiểu bảo bối Bình nhi,là ngày trọng đại như này mà lại để con chó này chen vào.Tao nói cho mày biết,từ khi mày đẻ ra tao đã không coi mày là con rồi,13 năm rồi mà cái não lợn của mày không thể thông suốt nổi điểm ấy à?Tao nói cho mày biết,nể mặt hôm nay là thân sinh của Bình nhi nên tao tha cho mày cái mạng nhỏ này,đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa!
Nói rồi,ông cũng kéo vợ cùng con ra ngoài,không thèm liếc đến bóng dáng nhỏ đang run rẩy ở phía trước.Đối với việc này,mẹ của cô-một người phụ nữ ham tiền tài cũng chẳng nói gì,bà có lẽ cũng đã quên luôn sự hiện diện của cô.
Hàng ngày,cô còn thường xuyên bị Thiên Bình bắt nạt,mỗi ngày trôi qua đều không được yên ổn.Nhưng cô vẫn nhẫn nhịn,nhẫn nhịn vì nghĩ đến một ngày nào đó rồi cha mẹ cùng anh cô sẽ thay đổi tâm tính.Nhìn thành quả chứa chan bao nhiêu tình yêu cùng công sức của mình nằm be bét trên sàn nhà,nhớ lại những lời lẽ cay nghiệt mà người đàn ông mang danh là bố mình vừa thốt ra,lòng sư Tử không khỏi thắt lại.Không,cô sẽ không tiếp tục nhẫn nhịn nữa,cô sẽ khiên đám người kia phải trả giá vì đã làm tổn thương cô!
Nghĩ vậy,trong lòng Sư Tử âm thầm hạ quyết tâm.Đêm nay,cô sẽ rời đi
Khi bóng tối dần buông xuống,Sư Tử gói ghém đồ đạc của mình gồm vài bộ quần áo thô sơ cùng một số thứ đồ linh tinh khác,lặng lẽ không tiếng động chui qua một lỗ nhỏ ven tường để đi ra.Cái lỗ này trước kia cô hay dùng để ra ngoài chơi hóng gió,không ngờ bây giờ lại cần thiết như vậy.Nhẹ nhàng lách ra ngoài,Vương Sư Tử đứng lặng im nhìn nơi mình đã ở từ lúc sinh ra đến giờ lần cuối,cô cũng chẳng còn gì để lưu luyến ở nơi này cả.Nghĩ rồi,cô dứt khoát quay đầu ra đi.
Nếu họ đã không muốn nhìn thấy mặt mình,thì mình cũng không nhất thiết phải sống chết ở lại.
Ra đi...nhưng đi đâu bây giờ?Cô chẳng quen biết ai ở ngoài này cả.Nhìn sắc trời đang càng ngày càng tối,thôi thì cứ tìm tạm một chỗ nào có thể ngủ được vượt qua đêm nay đi,rồi tính tiếp.Sư Tử tìm đại một gốc cây dựa vào rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.Trong mơ,cô nhìn thấy một vị tiên ông mặc trang phục cổ xưa,râu tóc đều bạc trắng,tay cầm cây phớt trần,cười hiền từ nhìn cô và nói:
-Cháu gái ngoan,ta quan sát cháu đã lâu,thấy tư chất của cháu không tồi.Có muốn trở thành đồ đệ cuối cùng của ta không?
Sư Tử vội quỳ xuống,đáp:
-Cháu nay đã không còn chỗ dung thân, người thân đều coi như không có,nếu bây giờ còn cao ngạo không đồng ý thì chỉ có nước chết ngoài này.Kính mong ngài thu nhận cháu!
Ông cụ gật gù:
-Tốt tốt,tuổi trẻ đã biết nhìn xa trông rộng.Vậy ta liền ban cho con truyền thừa của mình,cùng với các vũ kĩ mà cả cuộc đời ta đã tích góp,mong con có thể hảo hảo tu luyện thật tốt.Những thứ này sẽ giúp con trở nên mạnh mẽ,nhưng con không được lười biếng mà phải tự bản thân cố gắng thật tốt,không ỷ mạnh hiếp yếu,không vì thấy mình có thực lực mà kiêu căng!
-Sư phụ yên tâm,đồ nhi quyết không làm trái,dùng mọi giá để nâng cao thực lực của mình,giúp đỡ cho giang sơn đất nước
-Nhưng quá trình tiếp nhận truyền thừa này sẽ có chút đau đớn,con có nguyện ý không?
Sư Tử gật đầu,ánh mắt kiên định như phát ra hào quang lấp lánh:
-Con nguyện ý!
-Ta còn ban thêm cho con các loại thảo dược,sách vở cùng ngân châm này,hi vọng con cũng sẽ phát triển thật tốt trên con đường y học song song với võ thuật
-Đa tạ sư phụ!
-Vậy,ta đi đây.Mong con có thể có tương lai rộng mở!
Nói rồi,ông lão từ từ biến mất sau làn khói trắng cùng nụ cừoi hiền từ xen lẫn chút mãn nguyện
Sư Tử giật mình tỉnh dậy,nghi hoặc phải chăng là mơ,sao cảm giác lại chân thực như vậy?
Bỗng,cô nhìn thấy trên người mình có một cuộn giấy đã ố vàng để trên đùi mình.Tò mò cầm mở cuộn giấy ra xem,đầu ngón tay cô bỗng đau nhói như bị kim đâm.Một giọt máu rơi xuống thấm vào cuộn giấy.
-Đây là...lấy máu nhận chủ?
Không đợi cô suy nghĩ,từ cuộn giấy hiện lên một luồng ánh sáng trắng chói lòa đi thẳng vào cổ tay cô.Đạo ánh sáng ấy đi tới đâu thì cô cảm thấy gân cốt cùng cơ thể mình săn chắc lên tới đó,cùng với nó là cảm giác tê buốt đau tới chết đi sống lại,mồ hôi toát ra ướt đẫm lưng áo.
Ước chừng khoảng hơn 1 canh giờ sau,sự đau đớn mới dần dịu đi.Sư Tử ngồi thở hổn hển,ý niệm cô khẽ động,đã thấy mình đang ở trong một không gian xa lạ.Trong đây có rất nhiều loại vũ kĩ khác nhau,thảo dược,các cuốn sách hướng dẫn luyện đan và chữa bệnh.Không gian này dường như hoạt động theo ý nghĩ của cô,cô nghĩ cái gì thì thứ đó sẽ bay tới trước mặt.
Sau khi xem qua loa mọi thứ ở đây,Sư Tử liền lắc mình một cái,cô đã quay lại gốc cây mình ngủ trước kia.Cô ngồi tại chỗ tu luyện 7 ngày 7 đêm thuật khinh công và tìm hiểu về các ngọn núi xung quanh.Cô tìm thấy trong không gian 1 cuốn sách nghiên cứu địa hình có ghi chép lại rằng đi 200 dặm nữa về hướng Bắc có một ngọn núi hoang vu không người ở tên là Dược Thiên,nơi đây linh khí dồi dào thích hợp cho tu luyện và có nhiều thảo dược để luyện đan,tuy nhiên nếu không biết lối vào bí mật thì không thể tìm được.
Sư Tử đứng lên thi hành thuật khinh công mình đã học,trong nháy mắt đã tìm được đường đến ngọn núi.Cô chọn một nơi linh khí nồng đậm và thoáng đãng dựng một cái chòi nhỏ và ở luôn tại đấy.Hàng ngày,Sư Tử đều sẽ dậy sớm hấp thu linh khí tinh khiết trên đỉnh núi rồi đi hái thảo dược,trưa luyện đan,chiều luyện vũ kĩ còn tối đọc sách.Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại trình tự như thế , không hề lười biếng.
Theo thời gian,cô càng ngày càng giỏi võ nghệ và thông thạo y thuật.Năm cô lên 18 tuổi,cô lần đầu xuống núi sau 5 năm tu luyện.Rất nhanh,tên tuổi cô đã nổi như cồn.Khắp đại lục không ai là không biết tới danh Vương Sư Tử thông minh trí tuệ,cả y thuật lẫn võ nghệ đều thành thục.Cô vẫn giữ nguyên cái tên cũ,dùng cái tên ấy để nhắc nhở bản thân không được yêu đuối.Cô mở một hiệu thuốc gần kinh thành và có tiếng là chữa được bách bệnh.Cô nhớ tên tất cả các loại thảo mộc và thông thạo cách dùng ngân châm,chưa bao giờ xảy ra sai sót.Cô cứu chữa cho tất cả loại người ở các tầng lớp khác nhau,chỉ trừ những quý tộc cao ngạo và hoàng tộc ỷ mình có tiền là ăn hiếp dân lành thì dù có vác cả xe vàng đến cô cũng không cứu.Từng có một quý tộc bị hoạn,trả cho cô 3000 kim tệ để cầu cô chữa trị,cô trực tiếp đóng cửa,không tiếp.Nguyên nhân chỉ có một:chính là nhìn hắn không vừa mắt.Đối với những người nghèo khổ thiện lương,cô chẳng những không thu tiền mà còn cấp cho họ thêm gạo và lương thực để sống qua ngày.Cô làm việc tùy hứng,ngứa mắt ai thì dù có chết cũng không giúp,cô cũng không phải thiếu tiền.Danh tiếng của cô vô cùng tốt,người dân sùng bái cô còn hơn cả vua,với họ cô chính là thánh mẫu,là nữ thần lương thiện tài giỏi,gì cũng làm được,là mục tiêu phấn đấu của cả đời họ
Đối với việc này Sư Tử cũng có chút dở khóc dở cười.Cô vốn không phải người tài đức thiện lương gì cả,trải qua 5 năm cô độc trên núi trái tim cô đã sớm mục nát,cô chỉ đơn giản là nhìn những người nông dân thấy vừa mắt,cố tình cứu chữa cho họ miễn phí để chọc cho mấy người hoàng tộc tự cho mình là cao tức chết,thế mà không ngờ họ lại coi cô như ân nhân cứu mạng,luôn mồm một tiếng "ân nhân" hai tiếng "nữ thần"
Cũng có người ghen ăn tức ở muốn gây khó dễ cho cô,tất cả,tuỳ mức độ nặng nhẹ mà xử trí . Ai có ơn cô đều sẽ trả lại gấp ba,ngươi đối xử với ta như nào thì ta cũng dùng thái độ đó để đối xử với ngươi,đó là phương châm sống của Sư Tử. Cô coi y học là niềm vui,còn võ thuật là để sinh tồn.Họ nhà Vương nghe nói càng ngày càng làm ăn sa sút,lại thêm cậu con trai quý tử ăn chơi nghiện ngập nên kinh tế khó khăn càng thêm khó khăn.Mấy lần bố mẹ và em trai đến tìm cô cô đều tránh không gặp.Cô hận họ nhưng cũng cảm ơn họ vì nếu không bị họ hắt hủi như vậy,cô cũng không có ngày hôm nay.Lần gần nhất mà họ tới tìm,cô ném cho họ một túi đầy bạc,coi như trả ơn sinh thành,từ hôm nay cắt đứt quan hệ,không còn liên quan gì tới nhà họ Vương nữa.
Cuộc sống của cô ngày qua ngày trôi qua yên ấm và đầy đủ,vô lo vô nghĩ.Một ngày, cô bỗng nhận được lời mời khám một căn bệnh vô cùng kì lạ.Chả là có một gia đình,không hiểu vì sao con cháu chỉ cần là con trai thì đều sẽ chết yểu không rõ nguyên nhân , không ai sống quá năm 18 tuổi.Có người còn cho rằng đây là một lời nguyền do một yêu nữ tạo ra ám lấy gia tộc này,đã nhiều lần gọi thầy trừ tà nhưng vẫn không có hiệu quả.Sư Tử cũng khá là hứng thú với căn bệnh này,cô là người yêu thích sự mới lạ và luôn có một niềm đam mê say đắm với y học.Vậy nên khi người nhà bệnh nhân ngỏ lời mời cô đến xem bệnh,cô đã lập tức đồng ý không chút do dự.
Qua xem xét thì cô đã tìm ra nguyên nhân gây bệnh.Hoá ra là người nhà này có một phong tục là cứ sinh con trai thì đứa trẻ sẽ được uống nước trong một cái giếng bí mât.Cái giếng này được coi là rất linh thiêng,là chi bảo của dòng họ,nghe nói nếu cho trẻ con uống thì sau này đứa trẻ ấy sẽ nhận được sự che chở của thần linh.Gia tộc này còn có tiếng là cổ hủ và gia trưởng nên chỉ có con trai mới được ban nước giếng thần,còn con gái thì không.Và thật không ngờ rằng cái giếng thần kì ấy lại chính là nguyên nhân gây nên cái chết của hàng loạt người.Sư Tử đã lấy mẫu nước giếng và phát hiện ra trong nước có một loại cổ trùng gây bệnh sống kí sinh trong cơ thể con người khá hiếm gặp.Loài cổ trùng này rất nhỏ và yếu,cũng rất khó để phát hiện,bình thường người lớn uống nước này sẽ không có vấn đề gì,nhưng đối với những đứa trẻ con có sức đề kháng kém và hệ thần kinh yếu ớt thì lại khác.Những con cổ trùng này sẽ dần dần từ từ hút lấy chất dinh dưỡng của người bệnh,chu kì ủ bệnh tương đối lâu.Người bị loài cổ trùng này kí sinh sẽ ngày càng gầy yếu và cuối cùng chết khi cổ trùng đã đủ trường thành,cũng chính là năm người bệnh đủ 18 tuổi.
Chứng bệnh này thực ra cũng không khó để chữa trị,chỉ khó ở khâu phát hiện.Nếu đã tìm được nguyên nhân gây bệnh cùng nơi ẩn náu của cổ trùng thì những việc sau đó sẽ vô cùng dễ dàng.Chung quy một phần nguyên nhân sâu xa cũng là do tư tưởng trọng nam khinh nữ,chỉ coi trọng nam nhi mà khinh mạt nữ nhi,đây cũng coi như là họ bị nghiệp quật đi.
Sau khi cứu chữa cho hết những đứa trẻ đã từng uống nước giếng này,Sư Tử vừa định quay về hiệu thuốc nhỏ của mình thì đã thấy có một người phụ nữ quỳ rạp xuống chân cô,vừa khóc vừa nói:
-Đa tạ,đa tạ thần y cô nương.Tôi tên là Lý Hoa Hoa,là mẹ của Hùng Cường vừa được cô nương đây cứu chữa.Cháu nhà tôi năm nay đã 17,gia đình cũng chuẩn bị tinh thần và lo hậu sự cho cháu rồi,không ngờ rằng lại gặp được thần y cô nương y thuật cao siêu chữa khỏi.Nay tôi muốn đưa cho cô nương chút bạc,tổng cộng là 1000 lượng cùng 1 chiếc vòng ngọc,mong thần y cô nương nhận cho.
Vương Sư Tử xua tay rồi đỡ Lý Hoa Hoa lên:
-Cứu chữa cho bệnh nhân là trách nhiệm của cháu.Cô đứng lên đi,dù sao đây cũng là cơ hội cho cháu tìm hiểu một căn bệnh mới.Chỗ hậu tạ này cháu không thể nhận nhiều như thế được,cô hãy cứ giữ lấy đi ạ.
Lý Hoa Hoa vẫn tiếp tục quỳ:
-Chỗ bạc nếu cô nương không nhận thì tôi cũng không ép,nhưng chiếc nhẫn này cô nương phải nhận.Đây là đồ gia truyền nhà tôi,ông nội tôi đã nói rằng khi nào xuất hiện người chữa được căn bệnh cổ quái này thì phải đưa cho họ để tạ ơn,mong cô nương mở rộng tấm lòng nhận cho.Nếu cô nương không nhận,tôi cũng quyết không đứng dậy.
Sư Tử thuyết phục mãi không được,đành đón lấy cái hộp nhung có chứa chiếc vòng.Mở hộp ra xem,cô thấy có một cái vòng màu lam được khắc bằng ngọc thạch,nhìn rất tinh xảo.Vừa chạm vào chiếc vòng,đầu cô bỗng truyền tới một cỗ đau nhức,ý thức mất dần,và rồi cô ngã lăn trên đất
Từ từ mở mắt ra,đập vào mắt cô là một không gian xa lạ.Đây là một căn phòng cũ kĩ xập xệ,xung quanh hầu như chẳng có gì.Đang thắc mắc,bỗng có một mảnh kí ức hỗn độn truyền vào não cô.Theo những gì trong kí ức vừa được dung hợp vào kết hợp với suy đoán của chính mình , Sư Tử nhận ra mình đã xuyên không rồi!
Thân thể này tên là Hạ Thường Hi,là tam tiểu thư của Hạ gia,từ nhỏ đã nổi tiếng là một cái phế vật xấu xí không thể tu luyện,thường xuyên bị đánh đập và bắt nạt.
Trên người Sư Tử bỗng truyền đến một đạo đau nhức,cúi xuống nhìn thì thấy thân thể mình có rất nhiều vết bầm tím và sẹo loang lổ,cổ tay còn có một vết cắt dài.Mấy vết bầm tím cùng sẹo có lẽ là do bị đánh đập một thời gian dài tạo thành,còn vết cắt này chính là dấu tích do Hạ Thường Hi quá quẫn bách với việc bị khinh miệt nhiều năm như vậy,không chịu nổi liền tìm đến cái chết để giải tỏa.
Dù không thực sư hiểu được tại sao mình lại xuyên không tới đây,nhưng Sư Tử thấy Hạ Thường Hi này thực sư là quá thảm đi.Trong phòng căn bản không có một thứ gì giá trị cả,không nói chắc cũng chẳng ai biết cô là tam tiểu thư của một phủ đấy!Cố nén lại cảm giác đau đớn trên người,Vương Sư Tử lết mình tới cái gương soi đặt ở góc phòng,cô cũng tò mò xem rốt cuộc bản thân trông như thế nào.Trước mắt cô là một thân hình bé nhỏ gầy gò,sắc mặt tái nhợt.Nhìn qua còn tưởng đứa bé mới 7-8 tuổi.Mà Thường Hi năm nay cũng đã lên 11 rồi.
Một điều kì lạ là Thường Hi lại có mái tóc cùng đôi mắt màu hồng!Lại thêm một vết bớt hình ngọn lửa đỏ chói trên trán nữa chứ!Đây chẳng phải là trông cũng quá dị hợm đi!Mái tóc và đôi mắt này cũng là lí do mà cô hay bị gọi là đồ "quái vật" và đứa "quái thai".Đã xấu xí mà còn là phế vật không thể tu luyện,bị hắt hủi như vậy cũng không có gì khó hiểu.Ở cái thế giới lấy sức mạnh làm đại cục này,không có năng lực thì đồng nghĩa với việc cũng không có tiếng nói!
Vương Sư Tử nhìn thật kĩ lại khuôn mặt mình,tính ra cô bé này nếu được bồi bổ một chút thì chính là một mĩ nhân ! Da trắng,mắt to cùng cái mũi cao tinh xảo,nếu không nhìn kĩ thì căn bản cũng không phát hiện ra nha! Mà thế cũng không sao,ở nơi này một phế vật mà xinh đẹp quá cũng không phải là điều tốt.
Cha mẹ của Hạ Thường Hi căn bản đều là nam thanh nữ tú,võ nghệ song toàn,vậy cớ sao lại sinh ra một phế vật ?
Màu tóc cùng màu mắt kì lạ này , là do từ đâu có?
Vết bớt cổ quái này , nhìn qua thì rất bình thường nhưng nếu tinh tế mà cảm nhận thì lại thấy nó có một cỗ nhàn nhạt uy lực , đây là vì sao?
Còn nghe nói năm Thường Hi lên một tuổi thì cả hai người họ đột nhiên mất tích , không rõ nguyên nhân.
Chuyện này...chắc chắn là còn nhiều uẩn khúc phía sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top