Chap 2 : Quá khứ của con mèo nhỏ kiên cường (2)
-Ba , mẹ , hôm nay ở trường con lại tiếp tục đứng nhất!
Một đứa trẻ với mái tóc vàng rực cùng đôi mắt xanh biếc đang vui vẻ tươi cười,trên tay cầm một bài kiểm tra 100 điểm.Người mẹ nhìn con bằng ánh mắt ngập tràn tình yêu thương , dịu dàng bế lên,ân cần nói:
-Con trai ngoan,con thật là giỏi,không hổ là trưởng tộc của dòng họ Vương.Con muốn ăn gì,mẹ lập tức sẽ bảo hầu gái thưởng cho con.
Ông bố cũng hạ tờ báo xuống,ôn nhu cười với vẻ mặt hài lòng rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu con trai:
-Haha,giỏi,giỏi.Đúng là con trai của ta.Con muốn mua gì,chỉ cần nói,ba tức khắc sẽ đáp ứng
Cậu bé liền lập tức mắt sáng rực lên:
-Bất cứ gì cũng có thể được sao? Ba à,con muốn có thêm 5 bộ ô tô điều khiển mẫu mới nhất!
-Được được,tí nữa cha con ta sẽ cùng nhau ra ngoài mua cho con.Mẹ ở nhà nhé,cha con tôi tối nay sẽ đi chơi nguyên đêm! - Ông bố láu lỉnh đáp lại
-Này,này,ông đừng có quá đáng.Tôi tốt xấu cũng là mẹ của Tiểu Bình nha.Tiểu Bình à,ba của con bắt nạt mẹ,mau làm chủ cho mẹ a~
Cả căn nhà ngập tràn tiếng cười cùng niềm hạnh phúc. Trong một góc tối bẩn thỉu,một con mèo nhỏ ngồi đó,lẳng lặng quan sát từ đầu đến cuối.Cô ngước nhìn gia đình vui vẻ kia,miệng lẩm bẩm một mình:
- Ba mẹ à,hôm nay là sinh nhật Tiểu Sư lên tám tuổi đấy.Con đã nhặt giấy vụn trong nhà gấp thành thật nhiều ngôi sao để trang trí này.Ba mẹ thấy...Tiểu Sư có giỏi không?
Tất nhiên,chẳng có ai nghe thấy,cũng chẳng có tiếng hồi âm.Cô bé Vương Sư Tử mới lên 8 đã phải ngày ngày phải làm rất nhiều công việc,ngày ngày ngắm cảnh tượng đoàn tụ sum vầy ấm áp của gia đình kia,trong thâm tâm không khỏi đau lòng.
Không sao,mình không có gì phải buồn cả - Sư Tử tự nhủ
Vì bác Lan Anh đã nói chỉ cần Tiểu Sư cố gắng làm việc thật chăm chỉ , sẽ có một ngày ba mẹ chấp nhận sự tồn tại của cô.Bác Lan Anh là một bác quản gia tốt bụng và vô cùng thân thiết với Sư , bác chắc chắn sẽ không lừa cô
Nghĩ vậy , trên môi Sư Tử khẽ nở một nụ cười mãn nguyện .
Đúng , chỉ cần mình thật chăm chỉ làm một đứa trẻ ngoan , mình sẽ có thể đứng đó vui cười cùng họ ! Cô gái bé nhỏ ngây thơ tội nghiệp ấy lại cầm chổi lên tiếp tục công việc của mình , cao hứng còn ngân nga vài giai điệu với thanh âm vui vẻ . Sư Tử đã quyết định rồi ! Vào sinh nhật của anh cũng là của cô bước sang 13 tuổi , cô chắc chắn sẽ làm một cái bánh dâu tây thật là ngon đem lên khoe ba mẹ . Ba sẽ xoa đầu cô , anh trai cười nhìn còn mẹ sẽ ôm cô vào lòng , thủ thỉ:
- Con gái yêu , con đã vất vả rồi
Đó chắc chắn sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời cô !
Kể từ đó , ngày ngày Sư Tử đều mon men vào bếp quan sát cách các bác đầu bếp làm bánh . Vốn có tư chất thông minh trời phú , cô rất nhanh đã có thể làm những chiếc bánh thơm ngon , tay nghề theo năm tháng đều tăng lên đáng kể . Thấm thoát 5 năm đã trôi qua , Tiểu Sư bé nhỏ ngày nào giờ đã 13 tuổi , trên tay cô cầm một chiếc bánh dâu tây thơm ngon trông hết sức bắt mắt mà cô đã dạy từ sớm để làm , chứa đựng biết bao nhiêu tình cảm yêu thương trong đó . Cô hồi hộp , trống ngực đập thình thịch . Sư Tử chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi . Nghe nói hôm nay gia đình cô sẽ đi Mĩ để đưa anh Thiên Bình đi chơi Disneyland mừng sinh nhật . Và...nhỡ đâu...chỉ là nhỡ đâu thôi ,nếu kế hoạch thật sự được như mong đợi thì cô có thể sẽ được đi cùng ?
Nghĩ đến đây , Sư Tử không khỏi phấn khích . Đúng , hôm nay sẽ là ngày cô khoe với bố mẹ và anh trai về những điều mình đã học trong những năm qua , khiến mọi người vui vẻ chấp nhận sự tồn tại của mình và lần đầu được nếm thử cảm giác ấm áp của 2 chữ đối với cô luôn là xa xỉ : gia đình !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top