Chap 1 : Thái Tử Thiên Bình và Playboy Nhân Mã
Yêu ? Yêu là cái gì ? Yêu, rồi để đau sao ? Dẫu biết yêu ngốc thế, nhưng người ta vẫn cắm đầu vào yêu. Phải chăng, tình yêu còn cái sức hút nào khác, ngoài tiền và tình dục ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Tử Thiên ! Nàng định xuống hạ giới thật à ?
Thái Tử Thiên Bình mặt mày khôi ngô, người khoác áo lụa thêu hình rồng vàng, đầu đội kim khôi mạ vàng nắm chặt tay của Sư Tử, hỏi khẽ.
- Thái Tử, trên thế gian này, ân oán có đều phải trả. Họ là ân nhân của tôi, tôi nhất định phải báo ơn họ.
Nàng mỹ nhân đứng cạnh thái tử nói nhỏ với giọng kiên quyết.
-Vậy là nàng quyết định đi xuống trần gian ? Có thật là vì hắn,nàng sẽ rời xa ta sao, sẽ không còn yêu thương ta nữa sao ?
Thái tử hỏi mà lòng không khỏi chua xót. Chàng yêu Tử Thiên như vậy, chả lẽ nào, vì một lần được phàm nhân cứu giúp mà nàng ta đành lòng bỏ chàng mà ra đi tìm người ấy để trả ơn ?
- Ta sẽ không rời xa người, người là người bạn tri kỷ của tôi. Tôi sẽ mãi mãi yêu thương người. Bởi vì, chúng ta có một tình bạn rất đẹp mà, phải không ? Nhưng, tôi xin thái tử, người đừng trẻ con như thế nữa, chúng ta đã lớn hết rồi, đừng như vậy nữa, được không ? Người là một thái tử chín chắn, hay là một Tiểu Thiên Thần ?
Mỹ nhân đó quay lưng đi, nàng ta không nỡ nhìn vẻ mặt thiểu não và ánh mắt u sầu của Thái Tử lúc này. Nó có một cái gì đó lâng lâng trong lòng nàng.....đau lắm !Thâm tâm nàng thật không muốn xa thái tử. Nhưng Vương Hạt tiên sinh đã dạy nàng, người khác giúp mình, nhất định phải đền ơn.
- Ta không trẻ con, ta không phải là tiểu thiên thần. Nhưng, ta chỉ là lo cho nàng thôi. Ta...ta, ta yêu nàng.
Giọng của thái tử nhỏ dần. Câu tỏ tình khi nãy, có lẽ chàng nói rất, rất nhỏ. Chàng muốn Tử Thiên không nghe thấy. Tại sao lại thế này ? Vì chàng thật si tình và ngốc nghếch, hay do nàng quá băng khốc và lạnh lùng ? Thái Tử rất yêu thương nàng, chiều chuộng nàng. Nhưng chừng đó, không thể khiến cho nàng khoảng cách giữa nàng với thái tử gần nhau hơn ư ? Hay là, cái thứ gọi là tình yêu đó, không thể xóa mờ cái bóng của tình bạn trong tim nàng ? Ừ, đối với nàng, họ chỉ mãi mãi là bạn thân....Một đứa bạn thân, không hơn không kém....
- Thái Tử, tôi biết. Nhưng tôi xin lỗi, tôi, tôi không thể.
Tử Thiên nói, câu nói....rất chua xót.Làm mặt Thiên Bình khẽ nhăn. Nàng cũng thích thái tử, nhưng gì đây ? Nàng sợ, thái tử sẽ đối xử với nàng như với Uyển Uyển. Nàng sợ sẽ bị tổn thương như Hạt Ân khi yêu chàng. Nàng sợ sẽ bị người bỏ rơi như Hà Linh. Và không biết từ khi nào, nàng cảm thấy, chàng vừa tốt bụng, lại vừa đáng sợ. Nàng sợ, con người đào hoa của thái tử nhưng cũng yêu chính vẻ đào hoa ấy.Cảm xúc bây giờ của nàng, thật hỗn độn.
- Thôi, đi hay không là quyết định của nàng, có lẽ ta không có quyền can thiệp vào. Ta mệt rồi, ta về cung trước đây. Nhưng, ta xin nàng hãy quyết định lại !
Thái Tử Thiên Bình cười lạnh nhạt rồi quay gót bước đi. Để lại người mỹ nhân mang tên Sư Tử ấy ở lại một mình.
" Thái Tử, đến bao giờ, chàng mới hiểu được cảm xúc của tôi ? Tôi yêu chàng ! Nhưng, tôi sợ cách yêu của chàng. Chàng dẫm đạp lên tình yêu của Uyển Uyển, làm tổn thương Hạt Anh, rồi lại vô tình với Hà Linh. Bọn họ, tất cả bọn họ, đều là hảo muội muội của tôi. Nếu phải nói chọn giữa chàng và họ. Thì....Thái Tử à, tôi xin lỗi người ! Vì bọn họ, là gia đình của tôi "
___________________________________________________________
Ngọc Hoàng đọc xong sớ tấu của Sư Tử gửi lên thì nhíu mày. Rồi ngước mặt lên nhìn nàng.
- Ngươi muốn trở thành người phàm à ?
Sư Tử gật đầu kiên quyết. Còn Thái Tử ngồi cạnh Ngọc Hoàng thì không khỏi ngạc nhiên. Ý chàng có phải là như vậy đâu !
" Đây là quyết định cuối cùng của nàng sao ? "
- Xin lỗi, nhưng ta chỉ có thể giúp người thành người phàm trong khoảng thời gian nhất định. Đó là qui luật của triều đình. Dù là Ngọc Hoàng, ta cũng không thể phá luật đó. Nếu người vẫn cứ muốn xuống trần gian, thì ta cho ngươi thời hạn là 20 ngày. Ngươi đồng ý ?
Sư Tử suy nghĩ một hồi lâu, nàng muốn cho Ngọc Hoàng một câu trả lời thật chính đáng. 20 ngày sao ? Chắc nó cũng đủ để nàng trả ơn người ân nhân đó, và làm cho Thái Tử quên đi hình bóng của nàng. Một ngày trên thiên quốc bằng 1 năm ở hạ giới. Có lẽ mọi thứ sẽ ổn thôi !
- Con đồng ý, cảm tạ Ngọc Hoàng đã khoan dung ! Nhưng con có một ý nguyện !
- Ý nguyện, đó là gì ?
- Xin ngày hãy cho con đầu thai vào đất nước mà ân nhân con đang ở.
Ngọc Hoàng nhẹ nhàng gật đầu. Và mọi chuyện, có lẽ sẽ bắt đầu từ đó.....
" Tạm biệt chàng, người tôi yêu "
________________________________________________________
Ngày XY tháng Z năm MNOP
- Hừm, tiền đâu ?
Là một tên bặm trợn quát một người đàn ông say be bét rượu. Hình như là gã đó đi đòi nợ thuê. Ông ta chỉ im bặt và không nói gì. Bỗng nhiên, cánh cửa bật ra...
- Cha, con về rồi !
Cô gái đẩy nhẹ cánh cửa khi nãy cất tiếng. Cô quả là một mỹ nhân. Tóc xanh, mắt tròn, mũi cao, miệng nhỏ, mặt chuẩn thời đại. Nếu nói thật sự, trên thế gian này, khó ai có thể sách nổi cô nàng này. Gã băm trợn chợt lóe ra một ý tưởng gì đó. Gã thì thầm với người đàn ông kia. Sau hồi ngẫm nghĩ, ông đã gật đầu, biểu hiện cho sự đồng ý. Ông quay sang đứa con gái nhỏ của ông, nói :
- Sư Tử, mày đi theo chú này. Rồi hàng tháng đem tiền về cho tao.
Đó là Sư Tử. Sau khi đầu thai xuống trần gian, cô đã phải " nhập vai " cô nàng nghèo khó có một người cha suốt ngày say rượu. Tính tình hoàn toàn khác. Và cô quên sạch hết tất cả, chỉ trừ Thái Tử Thiên Bình. Cô cũng chả hiểu Ngọc Hoàng có ý gì và làm sao tìm ra ân nhân cứu mạng cô đây ? Sư Tử đơ ra một chút, tỏ vẻ không hiểu. Nhưng rồi lại có một tia điện xoẹt, cô đã biết ngầm ý của cha cô. Cứ đứng đó như muốn chôn chân mình xuống đất. Cô, không muốn đi một chút nào.
- Mau lên, từ bao giờ mày không biết nghe lời tao nữa thế ?
Người đàn ông hối giục Sư Tử khi thấy một chiếc xe ô tô khá cũ dừng lại ở trước nhà. Lại là gã bặm trợn khi nãy. Cô cũng ngoan ngoãn bước lên xe theo lời cha mình. Cô cũng mang ơn ông, vì ông đã góp phần sinh ra cô, giúp cô giai đoạn trở thành con người. Coi như việc làm này, là cô trả ơn cho ông ! Cô ngồi trên xe, mà cũng chả biết gã đó chở cô đi đâu. Đi bán ? Nhà nghỉ ? Bar ? Đầu cô suy diễn ra hàng tá vấn đề. Nhưng cô cũng coi như là mặc kệ hắn. Từ khi xuống trần gian, có vài đặc điểm để nhận ra cô : Bất cần đời và lanh chanh, nói nhiều, ngang bướng. Cô buồn chán, ngó đầu ra cửa sổ để ngắm cảnh vật xung quanh. Cái xe ô tô cứ lăn bánh, những căn nhà cứ nối tiếp nhau mà đi, những hàng cây xanh như có phép vụt ngang qua.....
" Nè, Tử Thiên, nàng có thích được cưỡi mây như vậy không ? "
" Có, tôi rất thích "
" Chỉ cần nàng là nương tử của ta, là phụ mẫu của các con ta, là hoàng tức của cha ta, nàng sẽ được cưỡi mây mỗi ngày "
" Xin lỗi, tôi không thể "
" Lại thế rồi "
Một dòng kí ức chạy ngang qua đầu cô. Cô đau đầu quá !Lắc lắc cái đầu và dùng tay phải tát nhẹ vào mặc, mỗi lần đau đầu, cô đều làm thể ! Bây giờ, cô mới để ý cảnh vật bên ngoài. Chiếc ô tô cũ dừng ngay ở cổng của một dinh thự to lớn. Và tất nhiên là sẽ rất rất ổn hơn cái " ổ chuột " của cô.
- ĐI XUỐNG !
Gã bặm trợn nói như quát vào mặt cô. Gã đi vào nhà trước, cô đi theo sau. Phải nói là căn nhà này đúng chuẩn là rất đẹp. Càng nhìn càng thấy tuyệt hảo. Gã đó bước đến ghế salon và ngồi xuống. Ở đó có 1 người đàn ông quý phái và 1 người đàn bà ngồi cạnh - chắc là vợ của ông ta - đang yên vị, trông rất thoại mái trên bộ salon triệu đô này. Sư Tử cũng có chút lịch sử, kính cẩn cúi đầu chào họ. Họ mỉm cười đáp lại. Thật thân mật ! Gã băm trợn đó ngồi xuống, rồi họ đưa tờ giấy cho gã. Gã ấy đọc xong rồi chả suy nghĩ gì, gấp rút kí vào, như cứ sợ bị hụt mất cơ hội ngon lành. Có lẽ là hợp đồng đòi nợ thuê hay hợp đồng làm ăn gì đó, cô cũng chả quan tâm. Mà nhìn sơ qua, cô cũng nắm bắt 1 số thông tin. Tập đoàn này là tập đoàn Saggitarus, còn hai người sang trọng này hình như là chủ tịch Trương và phu nhân Trương. Ngoài ra không biết gì thêm. Sư Tử và gã đó đứng dậy, gã còn cười cười như vẻ muốn lấy lòng 2 ông bà nữa. Cô lại cuối đầu chào họ. Nhưng, gã bặm trợn và chủ tịch còn xì xào gì với nhau nữa.....
- Bố, mẹ, con đi chơi đây ! Đừng chừa cơm cho con !
Một cậu con trai đầu undercut màu 2 light xanh nhạt và xanh đậm phóng từ trên cầu thang xuống. Mặc đồ thì nhìn lướt qua là biết ngay là dân chơi chính hiệu và cậu ấm quý tộc rồi. Sư Tử lại chả thấy thiện cảm với cậu ta. Cô ghét nhất là những loại người thuộc hội đồng : THÍCH KHOE CỦA đâu ! Nhưng phép lịch sử tối thiểu mà. Cô chào người con trai đó và cố gắng nở một nụ cười thân thiện, nói đúng hơn là cố gắng che dấu sự ngượng ngạo của chính mình. Ông bà Trương thì gật đầu tỏ vẻ đồng ý
- Chào Nhân Mã, lâu rồi không gặp
- Oa....Người anh em, dạo này không Bar nữa à ?
- Trời ạ ! Bận đen mặt mất thì thời gian đâu mà đi nữa ?
Gã bặm trợn ấy bắt chuyện với người có tên là Nhân Mã. Hình như họ thân thiết lắm ! Bất chợt , Nhân Mã nhìn sang mỹ nhân đứng kế gã. Nét mặt thoáng đơ và ửng đỏ lên một chút !
- Hoàng Long, mới nữa à ?
Nhân Mã hỏi Hoàng Long, thì nhận được câu trả lời là : Tuyển cô về làm ôsin. Cô cũng thở phào nhẹ nhõm hơn tí......
- Xinh quá đấy ! Để làm sin thì uổng nhỉ ? Hay là anh cho em đi.
Giọng cậu nhỏ dần nhưng vừa đủ nghe, pha tạp cái gì đó rất biến thái ! Gã đó vờ cau mày đắn đo, như không chịu nhường cô cho Nhân Mã....
- Ổn thôi, nếu em muốn.
Gã ta nói như triết lý làm Nhân Mã phá lên cười. Lập tức, người con trai tên Nhân Mã kéo cô lên lầu....
- Này, không đi chơi nữa à ?
Mẹ của cậu mỉm cười hiền hậu hỏi. Còn ông Trương thì ánh mắt có cái gì đó rất hài lòng. Ông lên tiếng trêu chọc thằng con trai :
- Để cô gái đó ở đây đi, chưa đủ tuổi trưởng thành để làm " việc đó " đâu !
Nói đến đây, mặt Sư Tử bất giác ửng đỏ. Nhân Mã như cũng hiểu ra hàm ý của bố, khẽ chau mày tức giận rồi kéo cô lên phòng. Hành động đó diễn ra quá nhanh làm cô suýt TÉ LẦU.
_________________________________________________________________
Chap đầu này Yuu viết được 2250 từ ( 0 tính phần này ) Hông bik mọi thứ có diễn biến quá nhanh hông ta ???? Mà các readers nhớ ủng hộ Yuu nha ! Nhập comment của chính bạn rồi bấm đăng và gửi Like để Yuu có cơ hội lọt vào chap tiếp theo nha ! 20 view + like + 5 comment = chap 2. Tạm biệt Readers. Iu nhìu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top