#1 : Bị Lạc Vào Rừng

- Sư Tử ! Sư Tử ! Đợi tao với mậy ! Hộc...hộc - Nhỏ là bạn thân của Sư Tử , yêu mến Sư nhất . Nhỏ tên là Mỹ Loan . Mỹ Loan vừa chạy vừa gọi tên Sư Tử .
- A ! Loan Loan ! Gì mà chạy như ma rượt vậy mày ? - Sư Tử nhìn con bạn đang thở gấp mà phì cười .
- Cười cái con khỉ ! Mày chuẩn bị về mà không kêu tao , tao ngủ quên bị bà cô bả xách lỗ tai tao lên đau thấy mợ à - Nhỏ nhìn cô giận .
- Tại tao thấy mày đang ngủ ngon mà , tao kêu dậy làm gì ? Để mày ngủ thêm chút nữa á . Thấy tao tốt không ? - Sư vỗ ngực tự hào .
- Tốt tốt cái con khỉ . Mày hại tao thì có ! - Loan nhìn nó , cốc vào đầu nó một cái rồi quay mặt sang chỗ khác vờ giận . Sư thấy vậy gãi đầu cười trừ :
- Àhìhì ! Thôi mà , để bữa nào tao bao mày đi ăn kem ha...ha - Nhỏ nghe đến từ "kem" mắt sáng rực nói :
- Rồi coi như tao tha cho mày hôm nay a~ .
Cả hai vừa đi về nhà vừa nói chuyện một lúc thì nhỏ bạn cô rẽ sang ngỏ khác đi về . Giờ còn mình cô , vừa đi vừa suy nghĩ về ngày mai sẽ ra sao . Đi một lúc sau thì Sư bị lạc vào một khu rừng lạ . Sư nghĩ " Lạ nhỉ ? Khu rừng này từ đâu mà xuất hiện thế ? Đã vậy còn cây cối không thấy đường ra . Sợ thật ! " Sư Tử mần mò mãi cho đến tối thì cũng chẳng thấy lối ra thì " Quạ...quạ...quạ" , cô sợ quá mà khóc thì chẳng được gì . Cô đành tìm xem vòng vòng ở đây có ngôi nhà nào không để vào ngủ nhờ đến sáng mai tiện hỏi người ta đường ra khu rừng này . Đi một lúc lâu để tìm thì quả là ông trời không phụ lòng cô , thấy một căn nhà à không là một căn biệt thự mới đúng . Căn biệt thự này đẹp lắm nga~ nhưng sao nhìn có vẻ khá là u ám nhỉ ? Thôi kệ Sư nghĩ là có chỗ ngủ nhờ là may rồi nên cô đi lại căn biệt thự ấy , đứng trước cánh cửa mà nuốt "ực" nước miếng xuống . Gõ cửa " cộc...cộc...cộc " ba lần thì...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
T/g: Ahihi chap này hơi ngắn nên mình sẽ đền bù cho chap sau nha~ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top