Sự giao cảm đồng điệu
Sự giao cảm đồng điệu.
Đêm đen tĩnh mịch đến đáng sợ như muốn nuốt chửng mọi thứ mà nó bao trùm. Hai người một nam một nữ anh tuấn phi phàm, dịu dàng thoát tục. Họ đối diện nhau như đại diện của hai thế giớ đối lập. Bởi vì ánh sáng và bóng tối không thể giao hòa cùng nhau. Cô gái mỉm cười bất đắc dĩ. Đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay chai sần rắn chắc của anh dần buông lơi. Giọt nước mắt hồng nhan rơi trên mu bàn tay anh nóng hổi. Nụ cười đau khổ như đóa quỳnh hương tàn trước bình minh của cô khiến lòng anh như siết lại. Đau đớn.
-Mặc Phi, xin lỗi! Tôi và anh không thể tiếp tục như vậy. Tôi còn có gia đình, bạn bè, người thân. Tôi ở bên anh sẽ nguy hiểm đến họ. Chúng ta ban đầu biết chắc sẽ có ngày hôm nay vậy cớ gì anh phải níu kéo những điều vốn không thể vãn hồi.
Anh nghe mà huyết mạch sôi trào. Phải chăng thế giới sống trong bóng đêm của anh đã làm hoảng sợ và vấy bẩn lên tâm hồn trong trắng của cô. Điều gì làm cô thay đổi thái độ trước sau như một cùng anh? Khi nói lời chia tay tuyệt tình như vậy cô có nghĩ đến cảm nhận của anh không? Anh hoàn toàn có đủ khả năng bảo vệ cho cô và những người cô yêu thương vậy cớ sao còn muốn rời khỏi?
Anh đấm mạnh tay lên tường khiến các đốt tay kêu răng rắc vang lên trong hành lang lạnh lẽo.
-Mộc Tuyền! Em hãy vứt ngay những ý nghĩ ngu ngốc đó đi cho tôi. Em chỉ có thể ở bên tôi, em nên biết giới hạn của mình. Chỉ có tôi mới là người ra quyền lựa chọn. Em sẽ không đi đâu hết. Có chết cũng phải chết trên giường của tôi!
Nghe những lời nói giận dữ độc đoán đó, trong lòng cô đang âm thầm rỉ máu. Cô kéo cổ áo anh, ghé sát tai anh buông lời tàn nhẫn:
-Khả Mặc Phi! Anh chẳng là cái gì trong cuộc đời tôi cả. Chúng ta chỉ là vui chơi vô thưởng vô phạt, anh ban đầu nên ý thức được điều đó mới phải. Nếu anh bức chết tôi để xem tôi sẽ làm ra cái gì khiến anh đau khổ dằn vặt suốt quãng đời còn lại.
Câu nói của cô đã khiêu khích sự nhẫn nại cuối cùng của anh. Anh hung hăng áp bờ môi lạnh giá của mình mà cắn xé bờ môi đỏ mọng của cô như để phát tiết hết mọi buồn bực trong lòng. Chỉ đến khi trong khoang miệng hai người cảm nhận mùi máu tanh nhàn nhạt anh mới biết được rằng mình đã làm cô đau.
Khi rời khỏi bờ môi quen thuộc ấy, anh hôn lên đôi mắt bồ câu mang vẻ đẹp tinh tế của cô. Hàng mi đen dài cũng không thể ngăn nổi nhữn giọt nước mắt bướng bỉnh trực trào. Cuối cùng từ khóe miệng anh mà rơi vào. Mặn chát. Anh như kiềm chế lửa giận mà gằn lên:
-Vì sao vậy, Mộc Tuyền. Sao chúng ta không thể cùng nhau như trước đây. Mỗi khi đi làm về, tôi có thể nhìn thấy em bận rộn trong bếp như một người phụ nữ của gia đình. Có thể được nhìn thấy bộ dáng ngủ gục co mình như con mèo nhỏ nằm trên sofa của em mỗi khi đợi tôi làm việc về muộn. Có thể cùng nhau làm những điều em thích, sống cuộc sống của hai người. Tại vì sao em đang tâm nóp nát cái hạnh phúc vốn đang tươi đẹp đó. Chẳng lẽ tôi không đủ tư cách để có được tình yêu của em hay sao? Hay tôi quá nguy hiểm và thiếu cảm giác an toàn nên không thể sưởi ấm trái tim sắt đá của em. Em nói đi!
Cô đau đớn nuốt ngược nước mắt vào trong. Tại sao mọi sự lại thành ra thế này cơ chứ. Sao cô cự tuyệt anh mà lòng đau như cắt. Phải chăng là cô không nỡ sao?
-Anh đừng nói gì cả. Quá khứ tốt đẹp chẳng là gì nếu nó tạo nên một hiện tại tồi tệ như bây giờ. Tôi gặp anh vốn là điều không nên. Nếu lúc đó hai chúng ta bước qua nhau như người dưng thì có thể bây giờ không ai phải chịu thương tổn.
Anh như không còn sức lực để tức giận sau khi trải qua một cuộc sinh li tử biệt với các đảng phái khác trong thế giớ ngầm. Hơi thở lành lạnh không chút sức sống tỏa ra từ đôi môi nứt nẻ của anh khiến không khí xung quanh như đông đặc lại, có chút gì đó khô khô khốc tàn độc.
-Em biết không Mộc Tuyền. Em tàn nhẫn đến mức không thể cho tôi một lời nói dối đáng tin cậy. Để tôi tin rằng tình yêu của chúng ta đã bị em làm chết yểu, chỉ có thể đường ai nấy đi. Tôi vì yêu em nên mới cố gắng giữ gìn cho em sự trong trắng đến ngày chúng ta chung một nhà. Vậy mà em định đem tình cảm của tôi đi nơi khác mà không có sự tính toán công bằng nào hay sao? Em đã hoàn toàn biến tôi thành kẻ lật mặt tồi tệ. Có lẽ chỉ có chiếm lấy em mới làm em ngoan ngoãn ở bên tôi. Chính em ép tôi phải làm điều này mặc dù tôi không muốn.
Chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt trên tường như bao trọn lấy hai cơ thể đang quấn lấy nhau trên giường mang một nét đẹp tà mị. Hai cơ thể như hòa làm một . Dung hợp. Anh cảm nhận được mùi hương đặc biệt của người con gái trinh trắng nguyện nằm dưới thân thể mình mà trầm luân.
Cô cảm nhận được rõ ràng sự đau khổ, yêu hận đan xen tỏa ra từ con người anh. Làm cho hai trái tim thêm nhiều vết sẹo ngắn dài khác nhau, vá lên chằng chịt.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, cô nằm trong vòng tay ấm áp của anh. Dựa vào lồng ngực ấm áp rộng lớn ấy cô cảm thấy mình được che chở, yêu thương. Cô đã quá mệt mỏi, không còn đủ sức để gồng mình chịu đựng tất cả. Cô muốn cùng anh nắm tay nhau đối diện tất cả, khó khăn cũng không thể tách rời. Cô để mình đối diện với ánh mắt có thể nhìn thấu tâm tư người khác của anh. Nơi mà cô không thể tìm được những biến thái gì từ nơi sâu thẳm ấy.
-Anh biết không. Không phải em sợ những người em yêu quý gặp phải nguy hiểm khi hai ta ở bên nhau, cũng không phải vì anh là một người máu lạnh vô tình. Mà vì em sợ mang rắc rối cho anh. Sợ sẽ trở thành điểm yếu của anh để người khác có thể làm hại anh một cách dễ dàng. Em không muốn như vậy. Không muốn vì bản thân mà người em yêu gặp phải nguy hiểm. Cho nên em lựa chọn rời xa. Vì yêu anh nên không có cách nào tiếp tục.
Anh xót xa khi nhìn thấy nước mắt cô rơi. Anh không ngờ cô lại yêu anh và lo nghĩ cho anh như thế. Anh chợt nhận ta không ai có thể dành cho anh một tình yêu cao thượng như cô. Anh ôm chặt cô vào lòng như thể sợ vuột mất.
-Tại sao với người khác tôi có thể đối xử lạnh nhạt, tàn độc còn đứng trước em thì không. Tôi không đủ dũng khí làm điều đó. Vì yêu thương chưa đủ sao nỡ tổn thương nhau. Mà trên hết là bởi vì tôi yêu em.
Hai người sát bên nhau trong ánh sáng của hạnh phúc. Vầng sáng nhàn nhạt nhô lên sau những rặng cây dần sưởi ấm không khí mùa đông giá lạnh. Chiếu tia nắng ấm áp nơi có hai người đang chìm đắm trong mật ngọt tình yêu. Ở nơi đó họ theo đuổi suy nghĩ riêng mình, tuy khác nhau nhưng đồng điệu về tâm hồn.
~~♡ con gái của bố ♡~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top