Chương 8: Nguyên tác bắt đầu

"..."

Vậy tức là hiểu lầm rồi còn gì, người ta cũng có ý tốt thôi, đều tại bọn họ quá nóng vội.

Egan và Haen bốn mắt nhìn nhau, vừa rồi họ ra tay cũng không nặng lắm, không biết hắn có sao không nữa.

Erience ngượng ngùng nói: "Mau, chúng ta đi xin lỗi cậu ấy."

Hai người chỉ biết gượng gạo theo sau, không biết nên xin lỗi thế nào cho hắn đừng làm ầm lên nữa.

Họ đi mấy vòng sảnh tiệc mới tìm thấy được Saint, Erience dịu dàng gọi: "Ngài Tử tước."

Saint vẫn đang quay lưng về phía họ, chăm chú nghe Kiera báo cáo kết quả nhiệm vụ thì đột nhiên bị gọi tên, hắn quay đầu, nhìn thấy người đến thì không khỏi bất ngờ.

Thứ đầu tiên đập vào mắt họ là vết thương chói mắt trên mặt hắn, bấy giờ mới thấy hơi chột dạ.

Saint nhìn qua một lượt, cảm thấy mình đứng ở đây đúng là con vịt giữa bầy thiên nga, hắn vươn lưỡi chạm vào chỗ vết thương trong miệng, hơi nhăn mặt, hỏi: "Còn có chuyện gì sao?"

"À... Vừa nãy là tôi quá gấp gáp nên không phản ứng kịp, thật sự xin lỗi, chúng tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm cho việc này, xin thật lòng cảm ơn lòng tốt của ngài Tử tước." Erience ra dáng một tiểu thư quý tộc, cô nhã nhặn nói.

Thì ra bọn họ chính là hung thủ!

Ánh mắt Kiera và Egrus tối đi thấy rõ.

Saint bình thản đáp lời: "À, không cần đâu, tôi không sao cả."

Vẫn may mà chưa gãy răng...

Nhưng những lời mất mặt này tuyệt đối không thể nói ra được.

Erience quan sát thái độ và lời nói của hắn, cho rằng hắn còn để bụng, lại nói: "Chuyện này là chúng tôi không đúng, quả thật đã nghi oan cho ngài rồi."

Đàn ông con trai ai lại để chị mình xin lỗi thay, chính vì vậy mà Egan bước lên, quăng nốt cảm giác chột dạ ra sau đầu rồi nở nụ cười thiện chí: "Xin lỗi ngài Tử tước, thật sự oan cho ngài rồi. Tôi có hơi mạnh tay, lần sau tôi nhất định sẽ tiết chế lại."

Còn có lần sau à? Xin lỗi kiểu quái gì đây?

"Dẫu sao vẫn mong ngài Tử tước đừng để bụng, chúng tôi thật lòng tạ lỗi với ngài."

Vậy là thật lòng dữ chưa?

May mà Saint sớm đã có cách đối phó với nụ cười đáng ghét kia của nam chính, trong tình huống này hắn đã lựa chọn mỉm cười một cách chân thành: "Đúng vậy, cũng may người bị hiểu lầm là tôi nên mới có thể thông cảm cho sự nóng nảy của ngài, nếu là người khác thì e rằng họ sẽ không chịu hiểu đâu, ngài sẽ gặp rắc rối mất."

Nhìn xem ngươi sẽ mang đến bao nhiêu rắc rối nếu người bị đánh không phải là ta?

Egan cười haha, chủ động bắt tay giãn hoà: "Vậy phải cảm ơn ngài rồi, có điều ngài rất biết điều chỉnh bản thân nên tôi tin tưởng ngài nhất định sẽ không bao giờ mạnh tay nếu phản kháng lại đâu. Ngài thậm chí còn không nổi giận hay đánh trả cơ mà, có lẽ vì ngài không muốn người khác bị thương chăng?"

Saint thầm trợn mắt trong lòng, nói nhiều như vậy thì tóm lại ý tứ chính là xỉa xối hắn quá yếu kém, không bao giờ có thể đánh ra một quyền mạnh như mình được nên mới nói là "không bao giờ mạnh tay nếu phản kháng lại". Bởi dù cho có phản kháng thì cũng chẳng khác nào một con kiến cố gắng giẫm chết con voi cả.

Đều chẳng ăn thua.

Saint vươn tay đáp lại, giữ nguyên nụ cười: "Thật ra tôi cũng không tốt như ngài nghĩ đâu thưa ngài Hầu tước ạ, tôi chỉ là bị mắc bệnh sạch sẽ nên không thích tay mình dính bẩn mà thôi."

Dứt lời, Saint lập tức buông tay, còn cố tình đảo mắt liếc nhìn bàn tay đang buông giữa không trung của hắn.

Hai người có còn nói tiếng người không?

Ngay lúc này, đó chính là suy nghĩ của mọi người ở đây.

Mọi người xung quanh lắng nghe cuộc trò chuyện toàn dao súng của hai người, không biết nên trưng ra vẻ mặt gì.

Làm người đi được không?

Haen nghe không nổi hai người đâm chọt nhau nữa, bình thường chỉ mình Egan là đủ đau đầu rồi, bây giờ không biết từ đâu chui ra một người ngang tài ngang sức nữa, đứng nghe thôi đã thấy ngượng.

Hắn là người dám làm dám chịu, cái tôi cao nhưng có trách nhiệm, hắn nói: "Là tôi chưa xem xét rõ tình hình đã hiểu lầm anh, xin lỗi."

Hai người vốn đang đấu khẩu gay gắt thì đột ngột bị câu nói này chặn lại, đành mỉm cười thu tay về.

"Không sao."

Mọi người xung quanh biết ơn Haen vô cùng, nhờ có hắn mà hiện trường bão đạn này mới dừng lại.

Ian từ xa bước tới, nói rằng nghi thức kết thúc sắp sửa bắt đầu nên giục bọn họ nhanh chóng quay lại trung tâm sảnh lớn.

Hắn chào hỏi tất cả mọi người, nhưng ánh mắt lại dừng lâu hơn ở chỗ Kiera, hắn mỉm cười, ra vẻ lịch thiệp cúi chào.

Kiera đáp lại lời chào của hắn.

Lúc xong việc, Kiera đang định tìm Saint thì vô tình va phải Ian. Hắn đi rất vội, cú va mạnh làm cả người cô ngã về sau, may mà hắn nhanh tay, kịp thời giữ eo cô lại, còn nhìn nhau một lúc lâu mới ngượng ngùng xin lỗi.

Bọn họ quay lại trung tâm sảnh lớn, nhóm Egan có nhiệm vụ quan trọng nên không đi cùng.

Egan chọn một góc cách xa bục phát biểu, cật lực nép sau mấy chậu hoa trong sảnh, chìm trong đám người.

Cả sảnh lần nữa chìm vào im lặng, Hầu tước Douline vẫn đứng ở nơi cao nhất, bên cạnh vẫn là vợ và con của ông.

Hầu tước Douline đứng ở vị trí trung tâm, trang trọng thực hiện nghi lễ, tạ ơn thần linh. Sau đó, Hầu tước gửi lời cảm ơn đến các vị khách đã có mặt và đọc bài phát biểu kết thúc nghi thức nhậm chức.

Saint không để tâm đến bài phát biểu chân thành gì đó, hắn chỉ lo quan sát xem kẻ địch đang ở đâu và khi nào sẽ xuất hiện.

Theo nguyên tác, vào thời khắc buổi phát biểu kết thúc, đám sát thủ sẽ lập tức ập vào và tàn sát cả sảnh lớn.

Mà Saint chính là người đầu tiên bị bắn chết.

Hiện nay các quốc gia ở đại lục đang cạnh tranh vô cùng gay gắt, song vẫn có một số nơi áp dụng chiến tranh lạnh, kể cả nội bộ Neablive.

Đế quốc Neablive nằm trên đại lục Echella Calliandra, đồng thời cũng là Đế quốc duy nhất trên khắp đại lục.

Neablive là một Đế quốc phát triển, các thế lực không cùng lãnh thổ luôn âm thầm cạnh tranh và đấu đá lẫn nhau. Những năm gần đây, các thế lực phản động dã bắt đầu có một số động thái đáng chú ý.

Hầu tước Douline Siyldna nhậm chức sẽ là điềm chẳng lành nếu bọn chúng đơn phương phát động tấn công, đánh phủ đầu.

Đây như một sự khiêu khích và cảnh cáo đối với nhà Hầu tước nói riêng và cả Neablive nói chung.

Cai quản một lãnh địa hơn 30 năm, Hầu tước Douline đã sớm đoán được những kết quả xấu nhất có thể xảy ra, vì vậy ông đã sớm sắp xếp các biện pháp đối phó. Đó cũng là lí do Trioas nhờ nhóm anh em mình giúp đỡ, đảm bảo buổi tiệc diễn ra một cách thuận lợi.

Trioas âm thầm quan sát xung quanh, cố tìm ra một bóng dáng nào đó trông khả nghi.

Quả nhiên cầu được ước thấy, Trioas chú ý phía cuối nhóm người có một kẻ mặc vest đen, tay xách theo va-li nhỏ.

Hắn nhanh chóng phân phó cho người vòng xuống cuối cuối sảnh tiệc, nơi ít người tụ tập nhất.

Vốn định quan sát thêm một lúc, không ngờ sau đó tên mặc vest đen lại bất ngờ cho tay vào túi. Đồng tử đột nhiên co lại, Trioas tức tốc chạy về phía kẻ đó, hắn dám chắc kẻ đó đang muốn rút súng ra.

Tên mặc vest đen nhanh chóng bị khống chế, hai tay bị vặn ngược ra sau, đồ vật vừa lấy ra cũng rơi bộp xuống đất.

Trioas thành công áp chế hắn, đè thấp giọng nói: "Khách đến dự lễ không được mang theo vũ khí, ngươi không biết quy định này à?"

"Súng cái gì mà súng, nhìn cho kĩ đi!" Tên mặc vest không hiểu vì sao bị bắt, phẫn nộ gào lên.

Ở thời đại này tuy súng không được sử dụng như một thứ vũ khí phổ biến bởi độ khó và tốc độ hạ sát quân địch trên chiến trường. Một viên đạn dù có bay nhanh cách mấy cũng là vô dụng nếu không thể nhắm trúng mục tiêu. Thế nhưng nó vẫn là thứ vũ khí tự vệ phổ biển nhất và là lựa chọn hoàn hảo cho những kế hoạch ám sát từ xa hay mở màn cho một cuộc chiến tranh.

Trioas bây giờ mới nhìn chú ý nhận ra thứ đó chỉ là một cây bút đen bình thường, bên cạnh còn có một cuốn sổ tay.

Hắn ta bực bội: "Tôi là nhân viên cục soạn báo, mang theo vở bút thì lạ lắm sao?"

"Vậy vì sao cậu lại theo va-li? Một thứ khả nghi và khác thường như vậy?" Trioas nheo mắt hỏi.

"Thì có làm sao hả? Bên trong toàn là đồ đạc cá nhân của tôi, tôi là người ở thị trấn khác đến, mang theo va-li cũng không được à?" Tên mặc vest càng giận hơn, hắn rướn cổ gào lên.

"Phiền cậu nhỏ tiếng chút," Trioas ra lệnh: "Lục soát."

Nhóm quân lính ngay lập tức làm theo lệnh hắn, mở va-li lục soát, quả thật như lời tên đó nói, bên trong chỉ có một cái áo sơ mi, mấy tờ báo cũ, hai cuốn sổ tay và vài cây bút, ngoài ra không còn gì cả.

Trioas im lặng nhìn quyển sổ và cây bút trên tay, một lúc sau mới buông tha cho hắn. Tên mặc vest đen sắp xếp lại va-li, tức giận nói: "Tưởng làm Tử tước thì hay lắm sao, muốn làm gì thì làm à?"

Trioas chỉ muốn làm tròn trách nhiệm, dù sao kẻ này vẫn rất đáng nghi, hắn nói: "Thật xin lỗi, hiểu lầm cậu rồi," đối diện với ánh mắt của hắn, Trioas nói tiếp: "Nhưng để đảm bảo sự trong sạch của cậu, phiền cậu có thể cho phép chúng tôi kiểm tra cả trang phục."

Tên mặc vest tức giận đến đỉnh điểm, cao giọng quát: "Gì cơ, cậu bị điên à?"

Trioas không có ý định bỏ qua, một sai sót nhỏ cũng có thể giết người, hắn hỏi: "Sao, cậu không dám?"

Động tĩnh dưới này không nhỏ, rất nhanh đã thu hút được sự chú ý của nhiều người, Hầu tước Douline tạm dừng bài phát biểu, hỏi: "Trioas, có chuyện gì sao?"

Trioas cười nói: "Chỉ là chút hiểu lầm thôi ạ," lại lướt qua mọi người, nói: "Thành thật xin lỗi, đã làm phiền các vị rồi."

Vừa dứt lời, Trioas lập tức mở to mắt khi bắt gặp một tên mặc đồ đen khác đang chĩa súng vào cha mình.

Khoảng cách quá xa, hắn căng thẳng hét lớn: "Tất cả nằm xuống!"

"Đùng!"

----------

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3

[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và đăng tải ở hai nền tảng Rookies và Wattpad]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top