Chương 70: "Anh à."
"Sao ngươi cũng đi theo?"
Mèo đen hoá thành một con ngựa trắng, bộ lông trắng muốt phần phật trong gió. Nó hiếu kỳ, vừa bay vừa hỏi.
Manuel gãi má, ngượng ngùng đáp: "Ờ thì... Ta cũng muốn biết chuyện gì xảy ra, hơn nữa việc này cũng liên quan đến sự mất tích của các tín đồ, thân là Giáo hoàng, dĩ nhiên ta không thể làm ngơ."
Kiera đè lại phần tóc mái đang đung đưa trong gió, lại hỏi người kia: "Vậy còn anh? Sao anh cũng đi theo?"
Neuer giơ tay tỏ vẻ vô tội: "Tôi là Tổng giám mục, dĩ nhiên phải hỗ trợ Giáo hoàng, có điều tôi chỉ canh gác ở ngoài thôi, không vào giáo đường."
"Tôi tưởng các anh sẽ không vào những nơi tôn thờ tín ngưỡng khác?"
"Không hẳn là vậy, việc đó chủ yếu để thể hiện sự trung thành tuyệt đối với vị thần của mình. Không thể thường xuyên hay tuỳ tiện ra vào, nhưng khi thật sự có việc thì không cần phải câu nệ nữa. Đó là nhận thức của chúng tôi, không phải quy tắc."
"Ồ..." Hiha ngốc ngếch nghiêng đầu, thật lòng cảm thán: "Nghe phức tạp thật."
Từ nãy đến giờ Saint vẫn im lặng không nói một lời nào, ánh mắt chỉ nhìn vào một điểm duy nhất, mọi người ở đây đều nhận ra biểu hiện căng thẳng hiếm có của hắn.
Saint ngồi trên lưng ngựa, hiện giờ "mèo đen" đã to đến nỗi có thể chở được tất cả bọn họ, dĩ nhiên Richard đã dùng ma thuật nguỵ trang lên nó nên mới tránh được một màn sóng gió ở Scoplize.
"Thiếu gia, có gì nguy hiểm sao?" Richard đè giọng hỏi, thế nhưng dưới sức mạnh của gió thì việc mất tiếng là không thể tránh khỏi.
Saint cau mày, do dự lên tiếng: "Không biết, chỉ là bản năng..."
"Này."
Tiềm thức chợt vang lên giọng nói quen thuộc, hắn biết, đây là giọng của ngựa thần.
"Ta cảm nhận được tâm trạng hiện giờ của ngươi, đám người đó thật sự không quen biết ngươi à?"
Saint đáp lại bằng suy nghĩ: "Không phải Thất Giả, là một thứ khác..."
"Thứ khác?"
"Từ sâu trong tiềm thức ta mong muốn đến đó, dường như ta thật sự biết chuyện gì đang xả ra, nhưng cũng chỉ là dường như. Ta không biết tại sao bản thân lại muốn như vậy."
"..." Ngựa thần im lặng một lúc, lại hỏi: "Có khi nào ngươi bị mất trí nhớ không?"
?
Saint hoàn toàn không ngờ đến khả năng này, hắn sững sờ trong phút chốc, song rất nhanh đã lên tiếng phủ nhận.
"Không, ký ức của ta không có khoảng trống nào cả, những chuyện muốn nhớ đều nhớ được, hoàn toàn không gặp khó khăn gì."
Chỉ trừ những chuyện về em gái, nhưng hắn ý thức được việc ai đó đã động tay vào ký ức, không giống với trạng thái hiện tại.
"Ý ta là ngươi hoàn toàn mất hết ký ức về một sự kiện nào đó, ký ức của ngươi đã đứt lìa một đoạn, và hai đoạn dây bên cạnh đã tiếp nối với nhau, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của đoạn dây kia."
"Nghĩa là ta thậm chí còn không ý thức được bản thân đã bị mất trí?"
"Đúng."
Nếu vậy thì thật sự sẽ rất nguy hiểm.
Bọn họ rất nhanh đã đến giáo đường, bên trong không một bóng người, rõ ràng vô cùng kỳ lạ.
Neuer canh gác ở bên ngoài, nhóm mấy người bọn họ nhanh chóng vọt vào trong, đập vào mắt là một cảnh tượng kinh hoàng...
Cô bé mặc vải bố mà Saint từng gặp hiện đang nằm sõng soài trên vũng máu. Mùi mái tươi xộc lên mũi chợt dâng lên cảm giác buồn nôn, thế nhưng Saint hoàn toàn không để tâm đến, hắn vội đến bên cạnh cô bé, một chân quỳ xuống đất, hai tay đưa ra rồi lại rụt về. Hắn muốn giúp, nhưng không biết làm thế nào để chạm vào cô bé.
Những người theo sau đều khựng lại, ngay cả Haen Liasvince đã từng chém giết vô số ma thú hung tợn cũng không nhịn được mà nhăn mũi, biểu tình lộ vẻ kinh sợ.
Manuel vội vã chạy đến bên cạnh cô bé, ánh mắt ngập tràn vẻ thương xót.
Cổ tay đầy rẫy những vết cắt, thương cũ chưa lành thương mới đã xuất hiện, toàn bộ chồng chéo lên nhau như một tấm lưới chằn chịt, cánh tay như náy nét, máu thịt lẫn lộn vào nhau. Bấy giờ hắn mới hiểu, cảm giác buồn nôn hoàn toàn không phải do máu.
Cơ thể nhỏ bé đột ngột cử động, cô bé yếu ớt nhúc nhích cánh tay, thế nhưng đều cô dụng. Đôi mắt khó khăn lắm mới hé mở được chút ít, Saint vội đặt tay đến gần cô bé, dường như cô bé có điều muốn nói.
Quả nhiên, bé gái đáng thương run rẩy nắm lấy tay hắn, bàn tay nhỏ bé thậm chí còn không thể nắm hết ba ngón tay hắn. Cô bé lên tiếng, giọng thều thào.
"Làm ơn... cứu Ol với..."
"Xin anh... cứu... em ấy..."
"Ol là ai?" Ngựa thần hỏi.
"Là bé gái đi bộ trên biển, cũng là một Thất Giả." Richard rất có ấn tượng với cô bé này, khả năng điều khiển ma thuật như một bậc thầy lão luyện, điều mà không phải bất kỳ ma pháp sư trẻ tuổi nào cũng có thể làm được.
Hiha giật mình, hỏi lớn: "Thất Giả? Cô ta là người xấu!"
"Không... Ol rất tốt..."
Manuel vội nói: "Không quan trọng, trước tiên phải cứu em trước đã."
Cô bé khó nhọc thở ra một hơi: "Không... Em..."
"Mạch máu dẫn lên tim đã vỡ hết rồi, cô bé..." Richard thoáng ngập ngừng, song vẫn không nói hết lời, dù vậy mọi người vẫn hiểu được ý tứ của ông.
"Em không muốn... em ấy... theo bọn họ..."
"Nhưng con bé đó là đồng đội những kẻ đã làm hại nhóc." Haen bất chợt lên tiếng, như thể đang dội gào nước lạnh lên đầu cô bé.
"Làm ơn... cứu em ấy..."
"Dưới bể rửa tội... vào hang động... có một cái hồ... nhảy xuống đó... Họ đang ở đó... làm ơn... xin anh..."
Ánh mắt cô bé khát khao nhìn Saint, hơi thở dần trở nên yếu ớt, nhịp thở cũng nông hơn, cô bé dần cảm nhận được cái chết một cách rõ ràng nhất.
"Em ấy không còn lựa chọn... em ấy không tham gia vào việc này... em ấy..."
"Em ấy..."
Còn có gia đình...
Cảm nhận được hơi ấm đột nhiên biến mất, Saint sững người ngay tại chỗ, bàn tay khẽ run lên từng nhịp, đầu ngón tay hoàn toàn tê dại, hơi thở dần trở nên nặng nề.
Hắn ghét cảm giác này, cảm giác hơi ấm trong vòng tay dần biến mất, hắn sợ cái lạnh lẽo, lại càng sợ hãi việc một người ra đi ngay trước mắt, trong vòng tay mà hắn chỉ biết bất lực không thể làm gì.
Hai lần rồi...
"Thiếu gia? Thiếu gia!"
Saint đột ngột bị kéo về hiện thực, hụt mất một nhịp thở, khiến hắn phải hít sâu mấy hơi thì mới bình tĩnh được.
Egrus là người đầu tiên nhận ra biểu hiện bất thường của Saint, cậu nhanh chóng tiến lại gần xác nhận, kết quả là như vừa thấy.
"Người vẫn ổn chứ, thiếu gia?"
"Ta ổn." Saint chống đầu gối đứng dậy, vẻ mặt bình thản như chưa có gì xảy ra.
"Đi thôi."
"Cứ để cô bé ở đây ạ?" Kiera lo lắng hỏi.
"Không sao."
Saint bước đi không hề quay đầu, dứt khoát chống một tay lên thành bể, là người đầu tiên nhảy xuống.
Thậm chí đến phút cuối cùng hắn vẫn chưa kịp hứa với cô bé một lời. Có lẽ như vậy cũng tốt, chung quy người trên đời đều dễ đến dễ đi, đỡ phải vì ai mà bận lòng.
Saint nhảy xuống mà không hề báo trước, mọi người sau đó lập tức theo sau, không hề do dự mà lần lượt nhảy vào bể.
Ngựa thần dẫn đầu, nó vẫn còn nhớ đường đến hồ nước nhỏ hôm đó.
"Cô bé nói gì ấy nhỉ... Nhảy xuống hả?" Manuel chớp mắt, nhìn cái lỗ to tướng trên đầu.
"Có vẻ là vậy." Saint đáp, chưa kịp chạm vào thì bất ngờ, một bóng người đột ngột lướt ngang mặt hắn, nhảy bổ xuống hồ nước.
Những đoá sen trắng bị dòng nước tách làm hai nửa, dạt ra hai bên hồ nước. Những người còn lại cũng lập tức xuống theo.
"Nhanh nào Ol, mọi người đang chờ nhóc đấy." Doil vẫy tay thúc giục.
Cô bé mặc chiếc váy đen đơn giản, chậm rãi tiếng về phía nhóm người đang đứng thành vòng tròn, đứng vào vị trí của mình.
Kỳ lạ là cả người họ hoàn toàn khô ráo, không vướng chút bọt nước nào. Vừa nhảy xuống hồ, ngoi lên mặt nước thì đã xuất hiện ở đây. Saint quay đầu, thầm đánh giá về nơi này.
Dường như đây là khu phế tích ở đâu đó trên sa mạc rộng lớn, xung quanh toàn cát là cát, gió lớn nổi lên không ngừng. Có vẻ nơi này trước đây đã từng có một nền văn minh.
Richard chợt cau mày, lập tức nhận ra cột sáng bất thường trên bầu trời.
"Thiếu gia."
Saint giơ tay trước trán, nheo mắt hỏi: "Ừm, mèo đen, đó là cái gì?"
"Là công đức." Manuel trả lời: "Có lẽ giáo phái này thật sự có vấn đề."
"Nói sau đi." Haen cầm kiếm tiến về phía trước, len lỏi qua những bức tường đơn độc, tiến gần đến vị trí của cột sáng kỳ lạ.
Nhóm người nhanh chóng theo sau, đến một vị trí nhất định, chợt sững sờ khi chứng kiến cảnh tượng bảy người Thất Giả đang đứng thành một vòng tròn, bàn tay điều khiển ma thuật tạo nên cột sáng to đùng trên bầu trời.
Một niềm thôi thúc mãnh liệt đang giục hắn mau ngăn chúng lại, dẫu không biết là gì, Saint vẫn lập tức ra hiệu, chẳng biết đang nói với ai.
Haen, Egrus, Richard hay ngựa thần...
"Ngăn bọn chúng lại!"
Dứt lời, bơn người Haen, Egrus, Richard và Manuel đồng loạt rút vũ khí lao về phía trước, thậm chí còn không kịp suy nghĩ hay phân tích lý do.
"Soạt!"
Tia sáng bất ngờ xoẹt ngang, xuyên qua đám người bọn họ, chớp mắt lao đến từ hướng ngược lại. Cả bốn người đang dốc toàn lực tấn công, dù đã ý thức kịp nhưng cơ thể vẫn chậm hơn một bước, không thể lập tức quay về vị trí cũ ngay được.
Thế nên họ liều mạng đuổi theo, túm lấy tên ấy.
Đối phương trong thoáng chốc đã lướt đến trước mặt Saint, thẳng tay bổ một kiếm xuống đầu đối thủ còn đang ngơ ngác.
"Yên nào."
"Đùng!"
"Đoàng!"
Lưỡi kiếm va vào tấm khiên ma thuật, đành bất lực đứng yên giữa không trung, mà tấm khiên của Sonrial cũng không khá hơn là bao, đã vỡ nát dưới thanh kiếm của kẻ điên trước mặt.
Hắn nở mụ cười tà mị, gương mặt quen thuộc lập tức đập vào thị giác.
"Nhờ chút nhé..."
Ngay khi thanh kiếm vừa chém tới, Saint sửng sốt lùi về sau theo bản năng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, còn chưa đầy hai giây. Cơ thể hắn vẫn loạng choạng giữa không trung, mái tóc xanh sẫm tung bay trong gió, đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp ngập tràn vẻ bất ngờ.
"Đừng xen vào."
"Anh à."
----------
Write block write block write block.......
3tuần 😭😭
----------
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ<3
[Truyện được viết bởi <Cục Bột Biết Lăn> và đăng tải ở hai nền tảng Rookies và Wattpad]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top