sự mệt mỏi

đã sáng, dần những con quỷ cũng thu về cái tổ của chúng, những con quỷ yếu ớt đang kêu lên những tiếng khóc than, những sự non dại đó không biết đến bao giờ mới bỏ cái kén ra để mà trưởng thành và mạnh mẽ như cha của chúng.

jay, cậu ta điên rồi. đã ba ngày rồi không chợp hai đôi mắt lại nên nhìn nó đen một màu như địa ngục. trong tiều tụy như một con người khi mất ngủ. đôi khi những con quỷ cũng cần những giấc ngủ, giấc ngủ đối với chúng cũng giống như con người thôi... nhưng chúng thích ngủ vào buổi sáng hơn. jay đã tìm đọc từng trang sách trên giá sách mà cậu ta có, cả trên mạng xã hội của con người chỉ để tìm "đôi mắt mới" cho heeseung yêu dấu. và đúng rồi, chẳng có một thông tin cho đôi mắt đó... gabriel liệu có đã nói dối không? heeseung thật sự đã bị mù rồi sao? khi mà một quỷ khi không còn khả năng giết chóc thì lucifer sẽ không để cho nó sống đâu...

sunoo đã không đi ra ngoài kể từ lúc đó, những món ăn cậu ta nấu cũng dẫn cẩu thả đi trông thấy. mỗi ngày chỉ nhìn về hướng đàn dơi bay đi bay về, nghe những tiếng kêu la của những con dơi, giống loài ma cà rồng mấy ngày hôm nay luôn bị tấn công bởi những thiên sứ không còn lòng trắc ẩn. bọn ma cà rồng yếu ớt đó thì là gì so với thiên sứ chứ? tại sao chúa lại không trừng trị những tên thiên sứ sử dụng chất cấm? phải chăng chính ông ta cũng đã mất đi lòng trắc ẩn của mình rồi không?

sunoo cứ nghiến răng chặt mà hướng về giống loài của cậu ta, cứ muốn giúp đỡ nhưng như thế thì sẽ mất mạng ngay thôi.

heeseung đã tỉnh từ hai ngày trước, nhưng đôi mắt khi đã trắng xóa, vô hồn và không thể nhìn thấy gì. anh ta không khóc, không sợ... chỉ đang trách bản thân mình quá vô dụng và ngu ngốc... tô cháo mặn mà sunoo làm cho cũng không ăn. anh ta muốn tuyệt thực để cho bản thân chết cho rồi, một con quỷ đến bay còn không biết... thì chẳng biết anh ta là gì nữa... cứ như một con người yếu ớt và vô dụng.

"jay, cậu đi ngủ đi. ngủ một giấc rồi tìm nữa, cứ như thế cậu sẽ chết mất thôi."

sunghoon đến gần jay, cậu ta với cái đầu xù và con mắt thâm đen... đang đọc từng chữ một của những cuốn sách về chữa lành, có những cuốn sách của thiên đàng nữa, nhưng hầu như cuốn nào cũng chẳng liên quan. jay rất hối hận vì nhìn thấy được mà chẳng giúp được gì, cậu ta quá hèn nhát để có thể đi ra ngoài cũng mọi người... sau khi tìm được đôi mắt mới cho heeseung cậu quyết định sẽ học những bước đầu từ cách thức giết quỷ từ riki hay jungwon...

jay nhìn heeseung sau đó là nhìn sunghoon, dường như đã quá mệt mỏi để có thể trả lời rồi, nhưng cũng cố hé cái miệng ra, cái giọng thều thào khó nghe của một kẻ suốt 72 giờ đồng hồ không uống một giọt nước...

"tôi không sao đâu, nhìn heeseung tôi lại không ngủ được..."

sunghoon nghe xong thở một hơi dài, cậu ấy móc trong hộp y tế một ít thuốc của con người, người ta gọi đó là thuốc vitamin, nhưng qua tay một con quỷ như cậu ta thì vitamim đó dường như khác hẳn. đó là những viên thuốc được điều chế riêng cho những con ma cà rồng sắp chết đói...

"đây, uống đi, một ít thuốc tăng lực cho ma cà rồng... lai quỷ."

"ừ, cảm ơn."

"sẽ hơi khó nuốt ban đầu nhưng tác dụng khá là tốt. uống ngay đi nhé."

sunghoon nói xong bước đến chỗ của jake, cậu ta luôn ngồi cạnh heeseung, như một cách nào đó mà sưởi ấm cho anh ta vậy. cậu ấy kể cho anh ta nghe chuyện đang xảy ra ở trong ngôi nhà này khi anh ta không nhìn thấy. jake khá giỏi trong cái việc kể chuyện phiếm... điều đó khiến heeseung vơi đi một ít đau đớn... sunghoon cũng nhìn thấy được con mắt thâm quầng của jake... nhưng mà dường như cả bảy người trong ngôi nhà này mấy hôm nay cứ bị những con ma cà rồng quấy rối thôi nên chẳng ai ngủ được cả.

riki bị nhốt cùng jungwon trong phòng của em ấy, phòng jungwon là nơi duy nhất mà những cuộc trò chuyện không có ai nghe thấy...

"anh vẫn không hiểu sao mắt của em vẫn không bị mù khi nhìn vào một luyến thần. chỉ có những thiên thần mới không bị mù thôi..."

riki ngồi co lại trên chiếc ghế mềm, mấy ngày nay jungwon đã không ngừng hỏi về gabriel và tên luyến thần đó. jungwon được cha ban cho cái quyền phán xét nên trông đáng sợ với những câu hỏi lắm, đôi mắt xếch lên và bén như một con dao, có thể dâm vào ngực thằng bé riki bất cứ khi mỗi khi nó làm trái ý jungwon. nhưng mà riki vốn dĩ là một đứa không sợ chết...

"anh nên biết rằng, cha của chúng ta vỗn dĩ là một thiên thần..."

"ông ta đã vứt bỏ danh chức dơ bẩn đó từ rất lâu về trước. nay em lại mang vào trong người... một kẻ phản bội."

"em không được quyền chọn jungwon... sinh ra vốn dĩ là như vậy thì làm sao có thể tước bỏ nó... hay là anh đố kị với em việc có thể nhìn vào một luyến thần?"

jungwon chợt sững lại...

mắt em ấy như kiểu sắp giết riki đến nơi rồi vậy... nó đỏ rực và như sắp bốc cháy...

nhưng rồi sunghoon bước vào...

"hai đứa, ra ngoài đi jay có vẻ tìm được rồi..."

jungwon trở về với trạng thái bình thường, có lẽ như lúc nảy riki đã nói đúng... nhưng khi em ấy định ra ngoài... thì cha lucifer có một cuộc gọi đến cho em...

...với sự giận dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top