Hồi 4: Bộ thi hành pháp U Minh part1.

Kaito thong thả vuốt tóc, mái tóc bạc càng trở nên óng ánh lạ thường dưới ánh trăng. Anh ta chậm rãi rũ mi mắt, nhếch lên khóe môi đỏ máu:
_Cũng không trách được, chỉ do ngươi quá yếu kém mà thôi...- nói rồi nhấc mắt nhìn chằm chằm vào Kỳ Hoa.

Kỳ Hoa cảm thấy hai chân của mình mềm nhũn run rẩy, sắp không chống nổi cơ thể nữa rồi.

Cô chuyển tầm mắt đã trở nên hoảng loạn sang Vũ Huyền. Máu của cậu ta chảy ngày càng nhiều, nếu cứ còn tiếp tục như thế mà không được cứu chữa, có lẽ sẽ khó qua nổi.

Kỳ Hoa tức tối, hối hận không thôi, tại sao lúc nãy mình lại không phát hiện ra Bảo Nhi lại trở nên kỳ lạ như vậy?? Nếu cô để ý nhiều hơn đến Bảo Nhi thì đã không xảy ra chuyện này, cô thật quá vô ý rồi.

Bây giờ chỉ còn cách kéo dài thời gian càng lâu càng tốt chờ người của Bộ có thể đến kịp lúc để giải cứu cho cô. Nhưng chân cô đang run rẩy lợi hại, chỉ sợ di chuyển còn khó khăn, đừng nói đến chiến đấu với Kaito để kéo dài thời gian.

Cắn chặt răng, Kỳ Hoa cố nhấc đôi tay đã lạnh ngắc từ lâu, lặng lẽ kết ấn, tạo một cái kết giới hình cầu bao quanh Vũ Huyền. Rồi lại tiếp tục tạo ấn, thì thầm câu thần chú:
_Nipour Jimamiko!

Trước mặt cô lập tức xuất hiện một bức tường băng, ngăn cách Kaito và Bảo Nhi ở bên kia bờ tường. Nhưng cách này cũng không cầm cự được lâu, vì chiêu thức của cô đa số chỉ dùng để phòng thủ... Còn của Bảo Nhi... Mới là để tấn công...

Quả thật không ngoài dự đoán của cô, Kaito đã khiển Bảo Nhi tấn công. Nếu như bình thường, chiêu này của cô có thể chống được mười đòn của Bảo Nhi, thì nay chỉ còn chống được sáu đòn. Bởi Bảo Nhi đã không còn giữ được lý trí, nên việc xuất ra 10/10 sức lực của cô ấy là chuyện vô cùng bình thường.

Rất nhanh sau đó, bức tường đã xuất hiện vết nức. Kỳ Hoa đã có chuẩn bị từ trước, chỉ cần Bảo Nhi vừa đánh vỡ bức tường cô sẽ lập tức hạ chú vào người cô ấy. Khi ấy Bảo Nhi sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn vì có hai luồng sức mạnh đang đẩy nhau. Tuy hơi độc ác, nhưng không còn cách nào khác để cứu mọi người nữa rồi. Chỉ có cô mới biết rõ điểm yếu của Bảo Nhi ở đâu, chỉ cần cô đánh trúng nơi ấy để hạ chú thì sẽ ổn cả thôi, sẽ ổn thôi...

Kỳ Hoa nhìn Vũ Huyền, đã không thể tệ hơn được nữa rồi. Bộ Thi Hành chết tiệt, các người còn không xuất hiện nữa, ta thề nhất định thành ma cũng không tha cho các người!!!!

Cơ thể cô đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng cô không thể lơi lỏng chút nào. Ngay khi tay của Bảo Nhi vừa xuất hiện sau lỗ thủng đầu tiên do chiêu Bàn Tay Qủy của Bảo Nhi gây nên, Kỳ Hoa lập tức nắm lấy cổ tay của Bảo Nhi kéo mạnh về phía mình đồng thời niệm chú. Tấm tường băng đã biến mất, cô chỉ cần ấn chú huyết này lên giữa trán của Bảo Nhi nữa thì mọi chuyện sẽ ổn, đó là điểm yếu của Bảo Nhi. Cô chỉ có một cơ hội và cơ hội ấy chỉ còn cách cô trong gang tất...

Thời gian như quay chậm lại ngay thời khắc này....

Lúc ấn chú của cô sắp chạm được vào cơ thể của Bảo Nhi thì một bàn tay với những chiếc móng vuốt nhọn hoắt xuất hiện từ sau lưng cô ấy đâm thẳng vào người Kỳ Hoa: 'Sực' nhanh gọn, chuẩn xác.

Bộ vuốt cắm sâu vào lòng ngực, đau đớn truyền đến đại não làm Kỳ Hoa ngơ ngác nhất thời.

Bộ vuốt rất nhanh được rút ra khỏi người cô... Máu bắn khắp nơi, dính đầy trên mặt Bảo Nhi...

Kaito không biết đã đứng sau lưng Bảo Nhi từ bao giờ, đang nhìn bàn tay dính đầy máu của mình nhếch mép, rồi vươn chiếc lưỡi dài khe khẽ liếm lên. Chút máu đỏ tươi được đầu lưỡi khẽ cuốn vào sâu trong miệng rồi biến mất phía sau hai phiến môi...

Kaito híp mắt hưởng thụ, lại mở miệng nói:
_Cảm giác thật thoải mái... Loại máu này ta chưa từng được nếm qua bao giờ thanh thanh ngọt ngọt và rất thơm.-đôi mắt Kaito chuyển sang màu đỏ đậm của máu, hai chiếc răng nanh trở nên dài ra, vô cùng nhọn và sắc bén. Vẻ mặt của hắn vặn vẹo một lúc rồi lại nhìn Kỳ Hoa.

Lúc này cô đã hoàn toàn không làm gì được nữa. Cô không còn chút sức lực nào, ý thức đang dần mơ hồ. Cô trơ mắt nhìn mọi thứ xung quanh, nhìn kết giới cô tạo ra để bảo vệ Vũ Huyền đã biến mất, Vũ Huyền đang ôm ngực nhìn cô. Cái tên chết tiệt, sau không chết luôn đi, bây giờ còn tỉnh lại nhìn ta làm gì??

Cô lại chuyển mắt, nhìn thấy đôi mắt đen vô định của Bảo Nhi, cả vết máu của cô trên mặt cô ấy.

Cô thấy... Kaito đang tiến đến chỗ mình...

Kaito bóp cổ Kỳ Hoa nhấc lên khỏi mặt đất, hai chiếc răng nanh kề lên cổ cô đâm phập xuống. Mái tóc bạc của Kaito rũ xuống che đi cảnh tượng ghê người này...

Lúc Kaito hút máu cô, thì cô đã ngất xỉu. Nhưng có một ý nghĩ vẫn ở mãi trong đầu cô lúc này: các người nhớ đấy, ta nhất định sẽ về tìm các người!! BỘ THI HÀNH PHÁP U MINH!!!!!!!!!!!!
------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: