Hồi 3: Hoàng tử Kaito.

Màn đêm u ám, mặt trăng to tròn sáng rõ chiếu đến từng ngóc ngách. Giữa khoảng sân to của nhà thờ là cây thánh giá được khắc bằng đá. Trên đỉnh thánh gia,́ mơ hồ có thể thấy được tà áo choàng đen bay phần phật theo gió.
Một chàng trai tuấn tú xuất hiện sau tấm choàng. Nụ cười thấp thoáng nơi khóe miệng, đôi môi hồng hồng nhấp nhẹ, cặp mắt xanh trong vắt làm say lòng người được rèm mi đen dài tô điểm khiến cho càng thêm yêu nghiệt. Anh như một tác phẩm điêu khắc tinh mỹ được người thợ tỉ mỉ mày giũa. Môi hồng khẽ nhếch, lộ ra một góc của hàm răng thẳng đều tăm tắp, dưới ánh trăng có vẻ đặc biệt chói mắt.
Đôi mắt xanh lục khẽ đảo, chợt khựng lại, nhìn chăm chú vào một khoảng không tối om. Đôi tai dài nhọn nhúc nhích, tựa như có vật gì sắp xuất hiện.
Không lâu sao đó liền có thể nghe được tiếng loạt soạt khe khẽ từ hướng đó, nhất thời khiến nụ cười nơi khóe miệng của chàng trai càng sâu hơn một chút.
Kỳ Hoa và Bảo Nhi cảnh giác bước vào khoảng sân rộng trước nhà thờ, cảnh giác nhìn khắp nơi.
Nói thật, không phải do Bảo Nhi quá mức sợ hãi mà sinh ra ảo giác, chỉ là do cô quá nhạy cảm thôi, thật đấy! Từ lúc mới bước qua cổng, cô đã thấy có thứ gì đó cứ như đang đi theo mình, cái cảm giác đó cứ như có một con rắn lạnh ngắc đang bò dọc sống lưng của mình vậy đó... Ôi! Thật khủng bố quá đi... Đừng nhìn thấy chương trước cô mạnh mẽ như vậy mà đánh giá, thật ra cô rất yếu đuối nha!!Bảo Nhi nghĩ thầm không lẽ lại có người dùng thuật theo đuôi? Vừa xét đến trường hợp đó, không khỏi khiến cô trở tay lấy ra một ít đạn dược đồng thời cũng đi sát vào Kỳ Hoa đôi chút...
Nhận thấy được sự khác thường của Bảo Nhi, Kỳ Hoa cũng nâng cao cảnh giác hơn, mở miệng hỏi nhỏ:
_Có sao không?-nhận được cái lắc đầu đầy miễn cưỡng của cô, Kỳ Hoa cũng bất đắc dĩ quay đầu nhìn phía trước.
Chàng trai lặng lẽ không tiến động biến mất trong không trung, rồi 'bụp' một tiếng đã ở trước mặt hai cô gái vừa bước vào.
Mặt Bảo Nhi tái xanh, không nói hai lời liền ngay lập tức thải đạn dược đã chuẩn bị từ trước vào 'vật thể lạ' xuất hiện đột ngột trước mặt mà không kịp xác định xem, nó là gì...
Chàng trai nhẹ nhàng xoay một vòng rồi tránh đi gói dược của Bảo Nhi. Gói dược theo quán tính, vẽ nên một đường parabol vừa đẹp mắt vừa mạnh mẽ như hỏa tiễn bay đến một gốc cây gần đấy. Gói dược vừa tiếp xúc với thân cây lập tức phát nổ, khói xanh bốc lên cao khoảng 3 trượng rồi loãng ra trong không trung sau đó biến mất hoàn toàn. Hậu quả chính là thân cây to lớn, cành lá xum xuê bị nổ tan tành.
Nhìn thấy cảnh ấy, hai đầu mày của anh chàng không khỏi nhíu chặt, cơ hồ có thể kẹp chết một con ruồi cơ.
Nhất thời không nhẫn được, chàng trai gầm nhẹ:
_Vương Bảo Nhi!!! Cô điên rồi phải không? Tại sao lại dám mưu sát tôi?-Mắng xong, chàng trai thở hỗn hển vì tức giận, gân xanh bạo nổi.
Bảo Nhi đầu đang cuối thấp, nghe thấy tiếng nói quen thuộc, không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn thấy người đứng trước mắt mình là ai, không khỏi vui mừng hô:
_A?? Vũ Huyền? Sao anh lại ở đây vậy?-nhìn thấy hậu quả mình gây ra, cô không khỏi rối rít xin lỗi:
_Vũ Huyền, xin lỗi cậu, mình không cố ý đâu... Chỉ là, mình hơi sợ...- Vũ Huyền hài lòng nhìn đỉnh đầu của Bảo Nhi đang chậm rì rì từ sao lưng Kỳ Hoa đi đến bên người mình, nhưng ngoài mặt lại cau co mắng:
_Ngu ngốc...
Kỳ Hoa nhìn hai người cười cười, nghĩ thầm anh chàng này ức hiếp người ta như vậy, chỉ sợ là phải lòng người ta rồi. Cô không khỏi lắc đầu cười khổ, lên tiếng:
_Vũ Huyền, anh đến đây làm gì thế?
Vũ Huyền khẽ liếc nhìn Kỳ Hoa, trả lời:
_Lão già Ngao Thừa bảo tôi đến đây để truy nã một hoàng tử của bộ tộc hơi hút máu, có tên là Kaito.-ngừng một chút, lại nói tiếp:
_Ở U Minh Giới, hắn ta đã giết không ít cán bộ của bộ chỉ huy rồi theo lỗ không gian chạy đến đây, chỉ sợ là ở thế giới này, hắn cũng đã gây không ít phiền phức đi?-Kỳ Hoa yên lặng gật đầu, sau đó lại hỏi:
_Anh đến đây một mình sao??
Không biết đã chọc phải chỗ nào của anh ta, chỉ thấy Vũ Huyền khẽ chuyển mắt nhìn Bảo Nhi vẫn đang ở bên người, hai rặng mây đỏ lặng lẽ tràn ra hai bên má. Vũ Huyền ho khụ một tiếng rồi lớn tiếng trả lời như cố che lấp điều gì đó:
_Không, người của bộ cũng đi cùng, nhưng tôi tới đây trước... Để... Để dò đường, xem có nguy hiểm hay không. Một chút, một chút họ sẽ đến...
Kỳ Hoa cười thầm, liếc qua liếc lại giữa hai người, rồi cũng không làm khó Vũ Huyền nữa, tiến một bước về phía trước. "RẦM!!!"-Kỳ Hoa nhanh nhẹn bay lên, thụt lùi lại 3 bước rồi đáp xuống đất.
Nơi cô vừa đặt chân lúc nãy, đã không còn bằng phẳng nữa, mà đã biến thành một cái hố đen ngòm, khói đen bốc lên từng đợt từ đó hòa vào không khí.
Nhìn đến sự việc, cả ba lập tức lạnh người, nâng cao cảnh giác, thần kinh cứ như một sợi dây đàn bị kéo căng cực độ, kêu lên từng đợt ong ong nhức óc.
Vũ Huyền lặng lẽ kéo Bảo Nhi bảo vệ sau lưng mình, Kỳ Hoa liếc nhìn xung quanh như đang cố nghe thứ gì đó.
Đột nhiên Kỳ Hoa thét lớn:
_Vũ Huyền! Bay lên!!
Vừa nghe tiếng thét của Kỳ Hoa, Vũ Huyền không hề chậm nữa giây, lập tức ôm lấy Bảo Nhi, bay lên cành cây gần đórồi lại nhảy liên tục lên máy nhà của nhà thờ mới ngừng lại.
"Đùng" "Đùng" "Đùng" "Đùng"...
Bốn tiếng nổ lớn liên tục vang lên, những cái lỗ đen ngòm đó lập tức xuất hiện ở những nơi Vũ Huyền vừa đáp xuống. Cây đổ ngã khắp sân, cành lá rụng tứ tán. Nhìn vào đặc biệt thê thảm, Kỳ Hoa đợi mọi việc đã hơi ổn định, liền nhảy lên cây rồi phóng lên mái nhà, đi đến chỗ hai người.
Trên đỉnh thánh giá, không biết khi nào đã xuất hiện một người, máy tóc dài màu bạch kim bay theo gió, đôi mắt hẹp dài, con ngươi màu đỏ trong như rượu vang khẽ động đậy dưới làn mi trắng bạc. Môi đỏ như màu máu tươi, ở môi, còn lộ ra 2 chiếc răng nanh nhọn hoắt lóe sáng dưới ánh trăng. Một thân quần áo đen, đối lập hoàn toàn với làn da gần như trong suốt của gã.
Người đó khẽ nhếch môi, mở miệng:
_Chào!!
Có vẽ đặc biệt thân thiết nhỉ??
Kỳ Hoa cũng chào lại, sắc mặt trắng bệch:
_Quà gặp mặt hậu hĩnh như thế này, ngài không khỏi quá xem trọng chúng tôi rồi đi? Hoàng tử Kaito??
Người đó không ai khác, chính là hoàng tử dơi hút máu Kaito.
Kaito lại nhếch môi, làm hai cái răng nanh càng lộ ra nhiều hơn, giọng trầm ấm từ tốn nói sang chuyện khác, xem câu nói của Kỳ Hoa như không khí:
_Hôm nay trăng đẹp quá nhỉ??-Kaito giương mắt nhìn lên ánh trăng phía trên.
Tưởng như sẽ không có chuyện gì xảy ra, đột nhiên ánh mắt của Kaito chợt lóe sáng. Rồi nhìn thẳng vào sau lưng Vũ Huyền, nơi Bảo Nhi đang đứng.
Kỳ Hoa nhận thấy không ổn, chỉ kịp quay đầu lại, đã thấy Bảo Nhi từ lúc nào đã bấm huyết, rồi ấn thật mạnh vào lưng Vũ Huyền, Vũ Huyền lập tức phun ra một ngụm máu rồi ngã quỵ xuống, tay ôm ngực, có vẻ vô cùng đau đớn.
Bảo Nhi bước lên phía trước một bước, trong sự bàn hoàng của Kỳ Hoa, nhảy đến bên cạnh Kaito, đôi mắt vô hồn không tiêu cự, nhìn chằm chằm vào Kỳ Hoa.
Kaito cười khẽ, thong thả phủi phủi hạt bụi vốn không hề tồn tại trên áo, nói:
_Ngạc nhiên lắm sao??
̉-----------------------------------------------------
P/s: tác giả vô năng, nơron thần kinh chết quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: