Tigon - loài hoa của sự biệt ly

"Bà chủ, lấy thêm 1 chai bia nữa"

"Chàng trai trẻ à, cậu đã say lắm rồi, không nên uống nữa đâu"

Bà chủ quán lắc đầu nhìn nam thanh niên ngồi trong góc khuất của quán, ngày nào cậu ta cũng đến đây, không ngày nào rời khỏi quán trong trạng thái tươi tỉnh, đêm nào cũng say tí bỉ

Nam thanh niên hơi gằn giọng, tay quơ quơ cái chai rỗng trên không trung, nét mặt có chút bực bội

"Bà cứ mặc kệ tôi, tôi có tiền trả cho bà, đem bia ra đây"

"Cậu có tiền trả nhưng tôi không bán cho cậu nữa, cậu hãy về nhà đi"

Chủ quán vẫn kiên quyết, thật sự nhìn một thanh niên trẻ như vậy bị cám dỗ bởi ma lực của hơi men, bà không đành lòng một chút nào. Bà có ấn tượng đặc biệt về vị khách này, không phải vì cậu ta là khách quen của quán, mà vì cậu lúc nào cũng đến đây một mình, chưa từng thấy cậu ta đi cùng bất kì ai, những lúc say đều vô thức gọi tên một người với hai hàng lệ chảy dài...

"Không bán? Được thôi, tôi đi xem bà còn bán được cho ai nữa không"

Cậu đứng dậy, bước đi khập khiễng, loạng choạng rời khỏi quán rượu, bà chủ định đỡ cậu nhưng bị cái hất tay của cậu từ chối. Cậu đứng ở một góc đường, tay vẫy một chiếc taxi. Lập tức có một chiếc taxi đỗ trước mặt cậu, tài xế nhanh chóng xuống xe mở cửa, dìu cậu lên xe

"Cậu muốn đi đâu ạ?"

"Nghĩa trang!"

Tài xế nghe điểm đến, khẽ rùng mình, bây giờ đã gần nửa đêm, ai lại đến nghĩa trang vào lúc này

"Quý khách có nhầm lẫn không ạ?"

"Anh nghe không hiểu à? Là nghĩa trang, nghĩa trang đó!"

Nam nhân đó hét lên, khiến tài xế hoảng sợ nhanh chóng khởi động xe, đành làm theo ý cậu

Ít phút sau, xe dừng lại trước cổng của nghĩa trang, cậu thanh toán tiền cho tài xế rồi lảo đảo bước xuống xe. Tài xế muốn dìu cậu đi vào bên trong nhưng ngặt nỗi đây là nghĩa trang, bây giờ cũng đã là nửa đêm, xuống xe còn không dám huống chi là đi vào đó, chỉ có thể rọi đèn soi sáng giúp cậu một lúc rồi quay xe rời khỏi

Về phần thanh niên đó, cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để bước tiếp, cậu lấy điện thoại ra từ túi áo sau đó bật chế độ đèn pin, sử dụng chút ánh sáng ít ỏi để bản thân không bị mất phương hướng. Hương hoa cúc thoang thoảng bay trong gió, nhẹ nhàng nhưng lại như mang theo một nỗi buồn nặng trĩu. Cậu men theo con đường đá hoa cương quen thuộc, cứ đi, đi mãi, không biết đã qua bao nhiêu khu mộ, cuối cùng cậu dừng lại trước một phần mộ khá trang trọng, có phần cổ kính đậm nét châu Âu. Phần mộ này khá tách biệt với các khu khác, tuy trang trọng nhưng lại khá cô đơn

Cậu quỳ xuống trước ngôi mộ, lấy tay khẽ lau bức ảnh trên tấm bia. Trong ảnh là một chàng trai tuấn tú với nụ cười toả nắng.

"Lâm Vĩ Phong chi mộ"

Năm chữ khắc trên bia như cứa vào lòng cậu một nhát dao, đau thấu tâm can. Vết thương đó tồn tại dai dẳng theo năm tháng, nó đã giết chết tâm hồn của cậu

"Anh có nhớ em không?"

"Anh ở ngoài này chắc cô đơn lắm nhỉ"

"Thời tiết hôm nay hơi nóng phải không anh?"

"Hôm nay em đã cứu sống được một người đấy, anh thấy em có giỏi không nào?"

"Lâm Vĩ Phong, em yêu anh"

"Anh, em rất nhớ anh..."

Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng của màn đêm, hai mí mắt cay xoè, nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào rơi xuống, bởi lẽ tâm hồn cậu đã chết, không khóc đơn giản chỉ vì không còn nước mắt để khóc...



"Biển ồn ào, anh lại dịu êm

Em vừa nói câu chi rồi mỉm cười lặng lẽ

Em như con tàu, lắng sóng từ hai phía

Biển một bên và anh một bên"

Biển và tàu luôn gắn liền với nhau, giữa chúng dường như không có khoảng cách, em đang ngồi trước anh đây mà sao thấy xa như vô tận. Cũng phải, người dương kẻ âm, hai người hai thế giới khác nhau, có chăng chỉ có tấm bia vô tri vô giác khắc tên anh còn hiện hữu

Cậu đã từng hỏi anh

"Tình yêu là gì?"

Lúc đó anh chỉ khẽ cười vì câu hỏi ngây ngô của cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu và chân thành trả lời

"Tình yêu là một đoá hoa có thể mọc trên bất cứ mảnh đất nào, toả ra những điều kì diệu không thể bị cái lạnh của mùa thu hay cái băng giá của mùa đông khuất phục, nó luôn nở rộ và ngát hương quanh năm, ban phúc cho những người đem tặng nó đi và những người nhận nó"

Anh đã từng nói tình yêu ban phúc cho những người đem tặng nó đi và những người nhận nó, tất cả những lời đó chỉ là giả dối, em đã trao tình yêu của bản thân cho anh, cuối cùng em nhận lại được gì? Tận mắt chứng kiến người em yêu vĩnh viễn rời xa, không bao giờ trở về.....

Trên ngôi mộ, có một loài hoa vẫn âm thầm khoe sắc, nó như một nhân chứng sống cho đoạn tình cảm bi ai giữa hai người. Hoa nở trên hình hài của những trái tim tan vỡ, sương đọng lại trên những cánh hoa tan vỡ ấy, trút xuống như thể máu chảy từ trong tim. Loài hoa ấy có tên là Tigon – loài hoa của sự biệt ly....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top